Chương 10: Phát thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó trở đi, Hồ Quý Thương dốc sức vào tu luyện các loại kiếm pháp để chuẩn bị dung hợp cho chiêu thứ nhất của Bát Đồ Thiên Hình Kiếm. Qua hai tuần, hắn đã luyện hết một trăm hai mươi tư bộ kiếm pháp Nhân cấp có trong thư viện của sư tôn. Số lượng nhiều như vậy nhưng có lẽ do phẩm cấp quá thấp nên hắn luyện lên không chút khó khăn, cảm giác thiếu hụt cũng chỉ giảm đi đôi chút.

Ngoài luyện kiếm ra, hắn cũng bỏ công tu tập các công pháp còn lại. Hỗn Linh Đại Pháp và Xuyên Linh Quyết đều tiến triển ở mức làm hắn vừa lòng, nhưng Tiêu Dao Thần Hành lại khiến hắn đau đầu. Hắn rõ ràng luyện bước theo đúng chỉ dẫn mà thân pháp của hắn lại không nhanh hơn chút nào. Dù vậy, hắn không có từ bỏ. Tùy pháp của một bộ đại pháp chắc chắn có chỗ tốt của nó, hắn không định bỏ qua đâu.

Trong thời gian này, đại sư huynh Trần Tùng ngày nào cũng đến giám sát hắn theo lệnh của Ngự Tử Ngưng, thỉnh thoảng cùng hắn so chiêu. Bị nhìn chằm chằm như hổ rình mồi không phải là một cảm giác tốt nhưng hắn dần dà cũng quen thuộc. Đan dược cũng đúng hẹn vào tay hắn. Viên đầu tiên vừa trôi qua họng, hắn đã cảm thấy thần thanh khí sảng, thức hải ngưng tụ rõ rệt hơn, thần thức trở nên nhẹ nhàng thoải mái mà trú trong thức hải và Tử Phủ.

Hồ Quý Thương cũng xuống núi vài lần để làm nhiệm vụ hoặc mua bán ở quảng trường Vạn Sự. Một là để chuẩn bị luyện khí đổi tài nguyên, hai là để tích trữ tài liệu luyện bản mạng linh kiếm. Cảnh giới của hắn chưa tới kiếm tâm nhưng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn là nước đến chân mới nhảy. Qua vài chuyến mua bán cộng thêm phần thưởng của cuộc so tài, hắn đã có một nghìn sáu trăm năm mươi viên hạ phẩm linh thạch, tương đối khá giả với một đệ tử mới vào nội môn. Vì vậy hắn dứt khoát quay về tu luyện.

Một ngày này, Hồ Quý Thương đang luyện kiếm dưới sự giám sát của Trần Tùng thì bỗng cảm nhận được rung động từ kết giới của Tuyết Lệ Phong. Cùng lúc, một bùa truyền tin bay đến trước mặt hắn. Vì vậy, hắn thu kiếm, giơ tay bắt lá bùa và mở ra.

"Hồ sư đệ có rảnh không? Ta có chuyện muốn đàm luận." Giọng nói trầm thấp mang từ tính của Mạc Tiếu Thanh phát ra, truyền vào óc Hồ Quý Thương. Lúc này, hắn mới nhớ đến chuyện liên thủ. Xem giọng của Mạc Tiếu Thanh tràn đầy vui mừng là hắn biết, người này đã hốt mẻ lớn từ thông tin mà hắn cung cấp nên giờ đến báo công.

Hắn quay sang đại sư huynh Trần Tùng, ôm quyền hành lễ. "Đồng môn đến chơi, đệ xin phép đi trước."

Trần Tùng biết đại khái tình huống của hắn không thể cường ép tu hành nên gật đầu. "Thập đệ đi thong thả." 

Hồ Quý Thương ngự kiếm bay lên, chẳng mấy chốc liền đến sát kết giới. Hắn bắt quyết mở ra lối vào Tuyết Lệ Phong và nhìn thấy Mạc Tiếu Thanh đang cưỡi tiên hạc chờ ở bên ngoài.

Và cách khá gần là Ngụy Diễn đang ngự kiếm.

Ngụy Diễn?

Hồ Quý Thương cố nén lại hận thù bất chợt sôi trào trong lòng để tự hỏi. Sau bốn tháng bị hắn từ chối tiếp đón, Ngụy Diễn liền không lại mò đến. Hẳn là sau đó tên chó chết này sẽ không lại làm phiền hắn mới đúng vì Ngụy Diễn không có kiên nhẫn với kẻ có tu vi thấp hơn bản thân dù cho triển vọng đầy mình. Vậy cái gì khiến hắn lại tới đây?

Hồ Quý Thương là thế, Mạc Tiếu Thanh cũng không khá hơn, trầm mặt, không buồn che giấu đi lòng căm ghét dành cho Ngụy Diễn. Hắn đến bàn chuyện liên minh với sư đệ thôi mà, có thể không nhìn mặt Ngụy Diễn được không? Nhưng cái tên chết bầm này lại phải xuất hiện ở đây làm tâm tình sung sướng của hắn bị quét sạch sẽ.

Ngụy Diễn dường như không nhận ra thái độ của hai người còn lại mà vẫn cười thật thân thiện. "Hồ sư đệ, đã lâu không gặp. Ngươi khỏe chứ?"

Hồ Quý Thương tất nhiên không cho hắn tí mặt mũi nào. "Sẽ khỏe hơn nếu thời gian dài thêm chút nữa." Nghĩ nghĩ, hắn không cam lòng bỏ thêm một câu. "Sư huynh đến làm gì?"

"Ta đến thăm sư đệ giống Mạc sư huynh đây thôi. Chả lẽ không được sao?" Vừa nói, mắt hắn vừa thoáng hiện một tia màu đỏ, giống như lúc ở ngoài phòng ở cũ nơi ngoại môn.

Hồ Quý Thương chỉ thấy buồn nôn. Đã thất bại một lần mà rác rưởi này vẫn không từ bỏ ý định sao?

"Không." một chữ được phun ra đầy lạnh lùng và chán ghét.

"Tại sao? Mạc sư huynh cũng đến thăm sư đệ này, mà lại được chào đón." Ngụy Diễn không có ngạc nhiên như lần trước.

Hồ Quý Thương nheo mắt nhìn Ngụy Diễn, nhìn sang Mạc Tiếu Thanh đang kìm nén cơn tức cười có từ lúc hắn mở miệng, và trả lời với vẻ mặt nghiêm chính nhất và giọng điệu lạnh lùng nhất có thể nặn ra. "Mặt sư huynh làm ta đau mắt."

"Phụt ha ha ha!" Đến đây Mạc Tiếu Thanh giữ không nổi nữa mà cười thật to. Khỏi phải nói cũng biết tâm tình của người này.

Mặt Ngụy Diễn đen hơn đít nồi, ánh mắt bất thiện nhìn cả hai người trước mặt. Hồ Quý Thương làm như không thấy, chỉ huýt một tiếng gọi tiên hạc bay vào bên trong. Mạc Tiếu Thanh tiếp tục cười trên lưng con chim trong khi hắn đóng lại kết giới.

"Sư đệ thật biết cách ăn nói." Mạc Tiếu Thanh gạt đi giọt nước sắp tràn ra nơi khóe mắt.

"Ta chỉ là không ngọt nhạt với kẻ thù thôi."

"Dù vậy," Mạc Tiếu Thanh ho hai tiếng và ngồi thẳng lại. "Thấy hắn mất mặt như vậy, ta thấy trời hôm nay đẹp hơn mọi khi."

Hồ Quý Thương chỉ dẫn cho tiên hạc đáp xuống gần một đình ngắm cảnh xây không xa Ngạo Sương điện phủ. "Thì ra tiêu chuẩn của sư huynh thấp đến thế."

"Nào có." Mạc Tiếu Thanh bước xuống tiên hạc, theo chân Hồ Quý Thương vào trong đình.

Đình chỉ có một bộ bàn ghế bằng đá không hề bắt mắt, thế nhưng không gian bên trong không có chút kiếm khí giống như điện phủ.

Mạc Tiếu Thanh ngồi xuống, vừa thưởng thức chất liệu của bộ bàn ghế vừa nói. "Nhưng nói chuyện này thế là đủ rồi. Hôm nay ta đến vì việc khác kia."

Hồ Quý Thương không vội ngồi xuống mà trước bày kết giới ngăn không cho âm thanh lọt ra, lại dùng thần thức rà soát đình ngắm cảnh vài lượt. Chỉ khi hắn chắc chắn cuộc nói chuyện sẽ không bị nghe lén mới quay lại với khách của hắn. Từ túi trữ vật, hắn lấy ra một mâm linh quả cùng bộ ấm chén và lá trà. Tay bắt quyết vài phép thuật nhỏ sau, cả hai đã có trà nóng nghi ngút hương thơm.

Lúc này Hồ Quý Thương mới vào đề. "Sư huynh tìm ta hẳn là vì trả lời chuyện liên minh phải không?"

"Đúng vậy." Mạc Tiếu Thanh gật đầu. "Trước khi nói gì thêm, ta muốn hỏi một chút chuyện giết Ngụy Diễn. Ta biết sư đệ cần phải tự mình ra tay, chỉ là ta thấy khả năng tính rất thấp. Sư đệ là kiếm tu không sai, nhưng thế lực sau lưng hắn ta cũng có thể móc ra kiếm tu làm hộ vệ."

Mạc Tiếu Thanh đây là muốn tìm hiểu năng lực của hắn? Ngẫm lại thì hắn mới chỉ cho thấy hắn biết thiên cơ. Nhưng không có thiên cơ không có nghĩa Mạc Tiếu Thanh không thể tự xoay sở.

Tức là hắn lúc này cần đưa ra giá trị thực sự để làm được đối tác.

Hồ Quý Thương cười, nụ cười kiêu hãnh chói mắt tới mức gần như ngạo mạn. "Mạc sư huynh chớ lo. Sư đệ ta có Tuyệt Kiếm thể chất, tuyệt đối có thể giết hết tất cả bọn chúng." Bạo lực đẳng cấp thượng thừa hẳn đã đủ đi?

Mạc Tiếu Thanh chớp mắt. "Tuyệt Kiếm thể chất? Sư đệ không lo mình sẽ thân tử đạo tiêu trước?"

Mạc Tiếu Thanh không nói rõ ra nhưng Hồ Quý Thương đã hiểu. Quả nhiên là con em đại gia tộc, biết nội tình ít được phổ biến như đặc điểm của loại thể chất này. Điều này làm nụ cười của hắn tươi hơn nữa. "Ta đã được sư tôn truyền cho bộ kiếm pháp khắc phục được nhược điểm của Tuyệt Kiếm thể chất. Sư huynh nghĩ sao?"

Hắn hài lòng nhìn biến hóa trên gương mặt của Mạc Tiếu Thanh, từ bất ngờ chuyển sang nghiêm túc. "Như vậy, ta chấp nhận lời đề nghị liên thủ của sư đệ."

"Vậy bí phương...?" Hắn dò hỏi.

"Không thể giao. Đó dù sao cũng là thiên cơ của gia tộc." Trước khi hắn kịp nói gì, Mạc Tiếu Thanh đã chêm thêm. "Nhưng không có nghĩa ta không thể tự mình chế cho sư đệ sử dụng."

Hồ Quý Thương hiểu rõ. Lúc trước hắn đòi chính là toàn bộ bí phương từ danh sách dược thảo đến biện pháp phối chế, nhưng Mạc Tiếu Thanh biến đổi lại thành chỉ đưa cho thành phẩm để hắn dùng. Như vậy cũng không sao vì hắn vốn định luyện thể chính mình chứ không kinh doanh gì bí phương kia. Thế nên hắn gật đầu. "Vậy phiền toái Mạc sư huynh."

Mạc Tiếu Thanh thở phào. Hắn đã lo lắng sư đệ khắt khe hơn thế, nhưng bọn họ giờ lại có một vấn đề. "Công nấu thuốc không mệt, nhưng ta phải ở lại Tuyết Lệ Phong."

"Sao cơ?" Hồ Quý Thương nhíu mày. Người này chẳng lẽ sợ hắn loạn bán thuốc ra ngoài?

Như biết suy nghĩ của hắn, Mạc Tiếu Thanh giải thích. "Không phải ta nghi ngờ sư đệ, mà là bí phương một khi chế xong phải dùng ngay. Dược tính của nó lại tương đối đặc thù và vô cùng cường liệt, càng ngâm càng mạnh, cần có người trông chừng để điều chỉnh, thậm chí vớt sư đệ ra nếu cần. Không giấu sư đệ, trong tộc ta từng có một thể tu, ngâm đến lần thứ bốn mươi ba thì bỏ mạng trong bồn tắm chỉ vì chủ quan không cho người giám sát."

Mạc Tiếu Thanh đã nói đến vậy, Hồ Quý Thương còn có thể làm gì? Hắn vẫn chưa quên đạo lí có được tất phải mất, nhưng mất mạng chỉ vì tắm? Hắn không định chết một cách lãng xẹt như vậy.

"Sư huynh muốn có một lí do chính đáng để ở lại Tuyết Lệ Phong?" Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư.

"Ta phải có lí do. Nấu nước tắm cho đối tác là không đủ, cũng không công bố cho bên ngoài được."

"Sư huynh ngại Ngụy Diễn biết chúng ta liên thủ?" Hắn không nghĩ Mạc Tiếu Thanh ngại. Người này có khi còn muốn khoe ra cho tên khốn kia tức chết cơ.

"Theo như ta quan sát được, hắn vẫn chưa biết giữa chúng ta có hiệp nghị, chỉ cho rằng sư đệ có tính cách không giống tu sĩ khác, ta bám theo cũng vì cuối cùng cũng có người như sư đệ thôi." Mạc Tiếu Thanh phân tích. "Ta nghĩ chuyện liên thủ tốt nhất không cần để lộ, miễn cho hắn nghĩ cách chia rẽ đối phó, còn có lợi cho chúng ta hành động nữa."

"Vậy y theo ý sư huynh đi." Hồ Quý Thương gật đầu. Tiên hạ thủ vi cường. Đó là chưa tính, biết đâu có việc Mạc Tiếu Thanh không thể ra mặt, hắn trái lại tự do ra tay thì sao?

"Vậy chỉ còn chuyện ta ở lại Tuyết Lệ Phong. Sư đệ có ý tưởng nào không?" Mạc Tiếu Thanh nhấc chén uống một ngụm trà. "Ta có một hai cái, nhưng đều không được."

"Sư đệ có một ý. Chỉ là sư huynh sẽ phải chịu hao tổn chút mặt mũi nhưng đảm bảo sư huynh có thể ở lại."

"Không hề gì. Mặt mũi có thể kiếm lại." Mạc Tiếu Thanh phẩy tay. "Cái chính là đạt được mục đích."

"Sư huynh lựa chọn phương án của ta?" Hắn hỏi để chắc chắn.

Mạc Tiếu Thanh gật đầu. "Ta thật sự nghĩ không ra cách nào khả thi."

"Vậy phát thệ trước đã." Hồ Quý Thương nói. "Liên thủ cần có Thiên Đạo đảm bảo, sư huynh thấy đúng không?"

Hắn đứng dậy, nhưng Mạc Tiếu Thanh vươn tay, ý đồ túm tay hắn kéo lại. Biến cố xảy ra khi ngón tay vừa chạm vào da hắn. Một cảm giác khác thường chợt xẹt qua cả người Hồ Quý Thương, nhanh tới nỗi hắn không kịp nắm bắt. Hắn chỉ biết là cảm giác kia vừa xuất hiện, hắn liền mạnh mẽ vung tay, hất tay Mạc Tiếu Thanh ra cùng với bộc phát một luồng linh lực.

Mạc Tiếu Thanh phản ứng rất nhanh, vận dụng linh lực kịp thời tạo nên lá chắn. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, luồng linh lực kia của Hồ Quý Thương tan đi.

Chuyện xảy ra trong chớp mắt ấy làm cả hai đều ngơ ngác, với Hồ Quý Thương thấy khó hiểu nhiều hơn là Mạc Tiếu Thanh. Cả hai cũng phục hồi rất nhanh. Mạc Tiếu Thanh thu hồi tay như không có việc gì.

"Xin lỗi. Ta không biết sư đệ không thích bị người khác chạm vào."

"Là sư đệ không có nói trước mới đúng." Cũng may hắn chưa có kiếm khí xuất thể, bằng không Mạc Tiếu Thanh có thể đã bị thương. Nhưng Hồ Quý Thương vẫn thấy rối rắm.

Hắn từ khi nào thì ghét đụng chạm da thịt?

Hồ Quý Thương đang muốn theo đuổi vấn đề, Mạc Tiếu Thanh đã lấy ra một túi trữ vật đưa cho hắn. Bên trong túi có hai nghìn thượng phẩm linh thạch, năm mươi cực phẩm linh thạch cùng một số đan dược phẩm chất cao, là tài nguyên từ bảo tàng hắn nói cho lúc trước.

"Ta được chén canh lớn, nào có thể không chia phần cho người có công đầu là sư đệ?" Mạc Tiếu Thanh nói thêm như thể sợ hắn từ chối.

Hồ Quý Thương nhìn mà không biết nói gì. Phải biết rằng cả bảo tàng đó chỉ có một trăm viên cực phẩm linh thạch, nếu dùng cho cuộc cạnh tranh ở Mạc gia thì không gì tốt hơn. Nhưng Mạc Tiếu Thanh lại bỏ được, đưa hắn một nửa.

"Sư đệ mà chê là không cho ta mặt mũi đấy. Lát nữa ta còn phải rớt mặt thêm một lần, sẽ cực kì đáng thương. Mau nhận cho ta còn có chút an ủi." Mạc Tiếu Thanh lại tới một câu, bộ dáng mắt mở to môi hơi mím như thể cún con cầu xin như nói, không buông tha cho tới khi hắn thu đâu.

Hắn không khỏi nhớ lại, đời trước khi còn là bạn bè, Mạc Tiếu Thanh cũng hay bày ra vẻ mặt ấy để bắt hắn nhận đồ. Mỗi lần như vậy, hắn đều bị chọc cười. Nhưng khốn nạn là, hắn sau đó sẽ đưa tất cả cho Ngụy Diễn. Biểu cảm của Mạc Tiếu Thanh khi biết chuyện đấy vẫn luôn in sâu trong óc hắn.

Mà đời này, dù chỉ là đối tác chứ không phải bạn bè, Mạc Tiếu Thanh vẫn cứ đối với hắn hào phóng như vậy. Áy náy cùng xin lỗi trong hắn tăng thêm theo đó, làm hắn chỉ muốn dúi cái túi vào tay Mạc Tiếu Thanh rồi đóng cửa bế tử quan cho rồi. Nhưng cả hai đã là đồng minh nên hắn không thể làm vậy.

Không thể.

Mạc Tiếu Thanh cười sung sướng khi thấy Hồ Quý Thương thu cái túi. Nhìn nụ cười đó, hắn lại thấy chua xót.

Không thể như vậy được!

Hắn tự điều chỉnh lại tâm thế. Hắn hiện nay mang thù, trả thù là trên hết. Hắn và Mạc Tiếu Thanh cũng không phải là bạn mà là đối tác nhất thời mà thôi. Nợ kiếp trước hắn sẽ bù đắp, nhưng chỉ đến thế thôi rồi đường ai nấy đi. Cái túi vừa thu không có nghĩa gì ngoài thông thường chia phần chiến lợi phẩm.

Hắn không cần suy nghĩ nhiều hơn. Không cần quan tâm nhiều hơn.

Hồ Quý Thương ổn định chính mình xong xuôi thì quay sang Mạc Tiếu Thanh. "Sư huynh, nên phát thệ."

Mạc Tiếu Thanh nãy làm mặt hề vốn là để trêu chọc hắn cho hắn vui vẻ, đồng thời hòa hoãn không khí như vẫn làm với mấy sư đệ ở Phù Vân Phong. Không ngờ đến hắn lại đổi thành mặt lạnh như vậy, nhưng không giống như là ghét bỏ hắn pha trò. Vậy nên Mạc Tiếu Thanh vẫn luôn lặng im xem hắn, nghe được câu đó của hắn cũng chỉ nói một câu hoạt kê cuối cùng. "Sư đệ để ta uống nốt miếng trà được không? Coi như chuẩn bị cho chuyện mất mặt lúc sau."

"Sư huynh cứ thong thả. Có điều, sư huynh sẽ có thứ khác quan trọng hơn phải lo nên..."

Hắn nói đến đó thì bỏ lửng. Mạc Tiếu Thanh hiểu ý ngầm trong đó, liền nuốt vội miếng hoa quả vừa cắn, uống thêm ngụm trà rồi đứng lên. Hồ Quý Thương vung tay, thu dọn sạch sẽ cái bàn rồi mới lại mặt đối mặt với Mạc Tiếu Thanh.

Cả hai cùng cắn rách ngón tay trỏ rồi chỉ lên trời, mở miệng. Lời thề tương đối đơn giản, gồm có kết làm đồng minh cho đến khi Hồ Quý Thương giết chết Ngụy Diễn. Cho đến lúc đó, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không được phản bội, bằng không tu vi hủy hết.

Lời vừa dứt, máu của hai người bay lên, hòa vào nhau ở giữa không trung thành một khối như ngọc bội đeo hông, điêu khắc tỉ mỉ. Khối đó cứng lại rồi tách làm đôi, một nửa bay về phía Hồ Quý Thương, một nửa Mạc Tiếu Thanh.

Đó là bằng chứng cho lời thề mà cả hai phải luôn mang theo bên mình từ giờ trở đi. Hồ Quý Thương thu nửa ngọc bội của mình vào túi trữ vật. Mạc Tiếu Thanh cũng làm tương tự.

"Giờ sư đệ có thể nói ý tưởng của mình lúc trước rồi chứ." Mạc Tiếu Thanh vận dụng linh lực khép lại vết thương trên đầu ngón tay.

Hồ Quý Thương cũng chữa trị rồi lấy ra thanh kiếm trong túi. " Không cần thiết."

"Hả?" Mạc Tiếu Thanh không quá rõ ý hắn.

"Sư huynh chỉ việc phối hợp diễn kịch là đủ."

Nói xong hắn cười. Một nụ cười hồn nhiên vô tư, ấm áp sáng lạn vốn có của thiếu niên mười lăm tuổi. Nụ cười đó làm Mạc Tiếu Thanh đơ ra, không biết nghĩ gì.

Nhân lúc người kia thất thần, Hồ Quý Thương vung kiếm. Trái ngược với nụ cười kia, lưỡi kiếm sắc bén và lạnh lẽo vô cùng, xé gió chém tới Mạc Tiếu Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro