Chương 11: Diễn kịch - một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tiếu Thanh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã dựng lên lá chắn phòng hộ, sẵn sàng tiếp chiêu.

Nhưng Hồ Quý Thương nào có đơn giản vung kiếm như vậy. Kiếm không chém trúng liền có một luồng kiếm khí rời thân phóng ra, hung hãn như cuồng phong đánh vào lá chắn. Mạc Tiếu Thanh không ngờ hắn vừa bắt đầu đã mạnh tay như thế, cho nên lá chắn vỡ tan, người cũng theo đó văng ra ngoài. Kết giới quanh đình ngắm cảnh và Tuyết Lệ Phong đều được Hồ Quý Thương nhanh tay mở ra, thành thử mọi người trên núi cũng như ở phụ cận xung quanh đều nhìn đến cảnh tượng Mạc Tiếu Thanh bị đánh bay.

Hồ Quý Thương lấy ra một thanh kiếm nữa, ngự kiếm bay lên. Đằng sau, các sư huynh tỉ của hắn đã lục tục đuổi theo, tò mò hắn vì sao bỗng dưng đánh người.

Hồ Quý Thương không để ý cái đó, trong đầu suy nghĩ một chút một kích vừa rồi của bản thân. Hắn không mong đợi có thể thổi bay Mạc Tiếu Thanh như thế, dù hắn đúng là có chơi xấu một chút khi bày ra vẻ vô hại để giảm bớt cảnh giác của Mạc Tiếu Thanh. Nhưng nghĩ lại thì hiện giờ Mạc Tiếu Thanh mới có mười bảy, vẫn chưa phải một vị tu sĩ Xuất Khiếu tinh đời. Dẫu cho có chút trưởng thành sớm do lớn lên trong một đại gia tộc đầy cạnh tranh, người kia vẫn thiếu rất nhiều lịch duyệt, vậy nên chiêu trò của hắn có hiệu quả hơn tưởng tượng không phải không khả năng.

Bay xuống chân Tuyết Lệ Phong, hắn thấy Mạc Tiếu Thanh đã đứng thẳng, bộ dáng không có chút chật vật nào như thể bản thân không có bị đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là tu sĩ Linh Tịch hậu kì, Hồ Quý Thương không có cố ý điều chỉnh quỹ đạo đường kiếm để tránh sát thương thì người này vẫn có thể dễ dàng đỡ một đòn như vậy.

"Hồ sư đệ, ngươi thật quá đáng." Mạc Tiếu Thanh nhanh chóng hiểu ra ý đồ của hắn, liền lấy giọng điệu bất mãn kêu lớn đồng thời truyền âm. "Cách này không tồi."

Đằng sau, các sư huynh tỉ của Hồ Quý Thương đã lục tục đuổi theo, cùng với những người khác tụ lại thành một đám vây xem.

Hắn cũng truyền âm đáp lại. "Mạc sư huynh xin chú ý phối hợp." Ngoài miệng lại ngạo mạn phách lối. "Sư huynh khinh người quá đáng thì có. Phương án của ta sao lại không khả thi cơ chứ."

Mạc Tiếu Thanh trừng mắt. "Ngươi không nghĩ lại chính mình xem bản thân mới vào nghề bao lâu mà dám nói ta sai. Ta nói không thể là không thể."

Hồ Quý Thương không hề chịu thua mà tiếp tục phản bác. "Ta mới nhập môn luyện khí thì sao? Rõ ràng Dung Linh Quỳ có tính trung hòa và thải độc, dùng để tẩy bỏ độc của Càn Mặc Mộc không phải rất tốt sao?"

"Dung Linh Quỳ một khi trung hòa hết độc của một tài liệu khác thì sẽ chuyển sang tính toan. Không chỉ không dung hợp được mà còn ăn mòn tài liệu khác. Loại bỏ tính toan thì năng lực cường hóa của Dung Linh Quỳ lại bị phế bỏ. Cứ thế một tài liệu tốt ném thùng rác thì quá lãng phí."

"Nếu là ăn mòn, sao không dùng kim loại kháng mòn như Canh Cương Ngân Thiết?"

"Canh Cương Ngân Thiết thì không chịu nổi sự cường hóa của Dung Linh Quỳ..."

Hai bên liên thanh đáp trả lẫn nhau. Mọi người nghe một chút liền rõ ràng đầu cua tai nheo. Hóa ra hai người này chỉ là bất đồng quan điểm về xử lí tài liệu mà thôi. Người trong nghề thậm chí còn dỏng tai nghe kĩ bởi vì vấn đề cả hai nói đến vẫn đang là câu đố chưa lời giải. 

Cơ mà Hồ Quý Thương là một kiếm tu. Kiếm tu đi dính vào luyện khí làm gì?

Hồ Quý Thương làm lơ ánh mắt kì quái của người xem, chỉ lo cãi lộn với người trên mặt đất như thể cực kì nhập tâm.

"Ngươi hình như rất muốn bị đánh đòn." Mạc Tiếu Thanh ra vẻ cãi mệt rồi muốn nghỉ nên nói lái sang cái khác.

Hắn lập tức trả treo lại mấy câu. "Thì sao? Nhưng ta e rằng Mạc sư huynh không có năng lực đó. Sư huynh chủ tu đan đạo cùng luyện khí đạo, năng lực chiến đấu hẳn không ra gì. Nói ta đánh ngươi nghe có lí hơn đấy."

Có tu sĩ nào đăng phong mà không có giá trị bạo lực nhất định? Mạc Tiếu Thanh càng là đã lập cho bản thân danh hiệu "Đệ nhất Linh Tịch" trong Tiêu Vân Tiên Tông. Trắng trợn coi thường như thế, Hồ Quý Thương hẳn là đầu óc có vấn đề.

"Ngươi nghĩ ngươi đánh nổi ta? Vậy lên võ đài ở quảng trường Vạn Sự." Giọng của Mạc Tiếu Thanh không hề che giấu khinh bỉ.

Hồ Quý Thương không bị ảnh hưởng chút nào, lại còn cười nhạt. "Sư huynh có phải đã đánh rơi não ở đâu đó rồi không? Chúng ta đang bàn luận luyện khí, vậy tỷ thí đương nhiên phải là luyện khí rồi. Mạc sư huynh không phải có tài luyện khí hơn cả đại đệ tử thân truyền của Vạn Khí Phong sao? Nghĩ lại thì đánh bại ngươi, ta đồng thời tự nhiên chứng minh ta giỏi hơn hắn."

Người xung quanh nghe được câu này của hắn, không cấm bàn tán sôi nổi lên. Vạn Khí Phong là ngọn núi có danh luyện khí đệ nhất của Tiêu Vân Tiên Tông, đệ tử giỏi tự nhiên có rất nhiều. Nổi bật nhất là đại đệ tử thân truyền của thế hệ này, Hoàng Phu Kỳ. Xuất thân từ dòng chính của đại gia tộc họ Hoàng, năm tuổi nhập môn, chín tuổi Trúc Cơ, hiện giờ mười chín Linh Tịch hậu kì, đã có bản lĩnh luyện ra thượng phẩm pháp bảo, Hoàng Phu Kỳ có thể nói là thần tượng trong lòng các đệ tử luyện khí. Sau lại toát ra Mạc Tiếu Thanh cũng con em thế gia, cùng tu vi và trình độ luyện khí, lại tuổi nhỏ hơn và đấu pháp thành danh Đệ nhất Linh Tịch nên danh tiếng người này mới ảm đạm xuống một chút. Tuy vậy, Mạc Tiếu Thanh và Hoàng Phu Kỳ chưa từng chân chính so tài nên không người rõ ai mới mạnh hơn.

Hiện giờ Hồ Quý Thương bỗng dưng nhắc tới Hoàng Phu Kỳ, lại nói hắn không bằng Mạc Tiếu Thanh như thế liền có vẻ giống một tên nhóc không biết sự đời, còn càng nhiều là cố tình muốn châm ngòi lục đục giữa hai bên...

Đặc biệt làm người ghét.

"Hồ sư đệ, kéo người khác vào như vậy không tốt lắm đâu. Lỡ như kết thù thì sao?" Mạc Tiếu Thanh vội truyền âm cho hắn.

"Ta không ngại." Hồ Quý Thương thản nhiên trả lời. Hắn đời trước không phải một tên khốn sao? Đời này hắn sẽ không lại lừa mình dối người. "Ta đều đã tính hết. Sư huynh thậm chí sẽ thoát tai tiếng nếu diễn tốt hơn nữa đấy."

" đệ thật sự sẽ luyện khí sao?" Giọng điệu của Mạc Tiếu Thanh tràn đầy tò mò. Hiển nhiên đống kiến thức hắn vừa phun ra không có sức thuyết phục cho lắm.

Hồ Quý Thương một mặt lí giải vì dù sao tu vi và tuổi tác hiện tại của hắn dễ làm người xem nhẹ, một mặt trả lời. "Ta vừa nắm được môn đạo mấy hôm trước. huynh cứ đáp ứng đi, ta sẽ thắng thật thuyết phục."

Mạc Tiếu Thanh nghe hắn khẳng định chắc nịch như vậy liền biết hắn sẽ không đổi ý. Nhưng dù biết hắn mang bí mật đầy người, rất có thể có khả năng ứng phó được sự sắp tới... "Sư đệ vì sao phải thu hút ánh mắt của người khác? Trong đó ác ý quá nhiều, ngươi sẽ..."

"Hai ta đã thề, nhớ chứ? Ta chỉ  tương trợ sư huynh thôi. Mong sư huynh nhớ rõ không oán ta chuyện mặt mũi." Nói đến đó thì Hồ Quý Thương ngắt truyền âm.

Hắn không có nói suông. Vừa rồi khi Mạc Tiếu Thanh nói cần ở lại Tuyết Lệ Phong để coi chừng lúc hắn dùng bí phương, hắn liền nghĩ ra kế này. Tu sĩ lục đục với nhau, thậm chí tới mức đánh người cũng là bình thường. Hắn và Mạc Tiếu Thanh chỉ cần làm bộ cãi cọ rồi lên đài đấu, trước đó lại đề ra đánh cuộc làm người kia sang trú Tuyết Lệ Phong hai ba năm nếu thua. Với hơn bốn trăm năm kinh nghiệm luyện khí, Hồ Quý Thương dám chắc chỉ có hắn thắng không có hắn thua.

Lại nói với người ngoài, hắn mà thắng thì đấy rõ ràng là một hồi nhục nhã đối với Mạc Tiếu Thanh, thế nên hắn dám chắc tên chó chết nào đó sẽ tìm cách giở trò để tràng thắng thua kia càng long trọng hơn nữa. Đến lúc đó hắn động tay động chân một cái là tên tuổi Mạc Tiếu Thanh sẽ được vớt vát phần nào. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này kiếm chác chút lợi làm bồi thường thêm. Mạc Tiếu Thanh tuy đã nói chính mình không ngại mất mặt nhưng hắn vẫn sẽ áy náy lắm.

Còn lại thắc mắc lúc trước của Mạc Tiếu Thanh... Hắn đâu thể giải thích chuyện hắn sống lại một đời? Và hắn muốn trả cho Mạc Tiếu Thanh những vinh quang mà người này vốn dĩ nên được hưởng? Vậy nên im miệng là tốt nhất.

"Câm miệng!" Không còn truyền âm, Mạc Tiếu Thanh quay sang tiếp tục diễn với mấy câu quát tháo. "Hoàng sư huynh không phải người ngươi có thể nói bậy!"

Hồ Quý Thương chỉ cười một cách xấu xa. "Vậy sư huynh sẽ so đấu luyện khí chứ?"

"So thì so. Ngươi thua rồi thì nhớ đến Vạn Khí Phong dập đầu xin lỗi Hoàng sư huynh."

"Nói ta thua như thế có hơi sớm đấy. Nhưng đã vậy, mời sư huynh sang Tuyết Lệ Phong luyện đan miễn phí dăm ba năm khi ta thắng." Lời vừa dứt, bản mặt cười của Hồ Quý Thương liền càng thêm rạng rỡ càng nhiều thiếu đòn.

"Bảy ngày sau ở lôi đài của quảng trường Vạn Sự. Nhớ kĩ đi." Mạc Tiếu Thanh không chút chần chờ mà định ra ngày giờ. Hồ Quý Thương vừa định mở miệng lần nữa, hắn đã nói tiếp. "Cho ngươi thời gian chuẩn bị, miễn nghe ngươi phàn nàn ta bắt nạt trẻ nhỏ."

Hồ Quý Thương thấy đã đạt được mục tiêu liền không miệt mài thêm nữa, chỉ nói nốt một câu chọc ngứa. "Sư huynh cũng thế. Miễn cho sư huynh lâm trận bỏ chạy."

Mạc Tiếu Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Đám đông xung quanh thấy kịch diễn xong liền tản ra. Có người tiếp tục công chuyện của mình, kẻ thì đi tìm người để kể lại những gì vừa hóng hớt được.

Dưới chân Tuyết Lệ Phong lại quay về bình tĩnh. Chỉ còn lại mười vị đệ tử chân truyền xúm xít vào nhau bàn tán, hay đúng hơn là chín người sư huynh tỉ quây quanh Hồ Quý Thương hỏi han loạn xị lên.

Trần Tùng gần nhất giám thị Hồ Quý Thương nên biết nhiều hơn tám người kia chút đỉnh, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. "Thập đệ thật sẽ tự tay luyện khí sao? Ta nhớ Tuyết Lệ Phong chỉ có sách đọc chứ không có mạch địa hỏa cho ngươi luyện tập."

Để luyện ra được pháp khí, tu sĩ phải dùng những loại lửa có tính chất đặc biệt vì tất cả tài liệu đều không thể đốt luyện bằng lửa thường. Chúng được gọi chung là linh hỏa, trong đó phân ra làm địa hỏa, dị hỏa, thú hỏa. Địa hỏa là loại dễ kiếm dễ sử dụng nhất, đến từ nguồn nhiệt ngưng đọng của một núi lửa có linh mạch và còn hoạt động. Tuyết Lệ Phong quanh năm lạnh lẽo phủ tuyết, hiển nhiên không sinh nổi một tia lửa thường nữa là địa hỏa.

Hồ Quý Thương trả lời đầy mặt tự tin. "Đệ tất nhiên sẽ thắng, thậm chí thắng đẹp là đằng khác."

Nghe vậy, Lê Hòa Vi nhíu lại đôi mày đẹp. "Cứ cho là Thập đệ ngươi thắng được thì ngươi cũng không nên khiêu khích Mạc Tiếu Thanh. Hắn có bối cảnh có thực lực, thật sự không tốt đối đầu."

Những người còn lại gật đầu phụ họa. Hạ Lưu còn không tiếc mà chen miệng vào. "Mạc Tiếu Thanh nhìn như công tử bột vậy thôi nhưng tu vi và kĩ thuật đánh nhau có thể áp Đại huynh nhà chúng ta một đầu đấy. Ngươi lại lôi kéo thêm cục cưng của Vạn Khí Phong vào thành ra đắc tội hai phong cùng một lúc. Sư tôn bênh chúng ta thật nhưng đây đã không phải chọc sọt mà chọc sàng rồi."

Nghe sư huynh nhà mình gọi Mạc Tiếu Thanh là công tử bột, Hồ Quý Thương không khỏi cười thầm một chút. Với xuất thân, ngoại hình cùng tính cách vốn có, Mạc Tiếu Thanh trăm phần trăm xứng đáng với danh công tử, thêm "bột" thì lại không đến nỗi. Nhưng nếu nói màu da... ha ha, rất phù hợp.

Nhận ra bản thân đang suy nghĩ lệch hướng, hắn vội chỉnh lại, mặt đoan chính mà nói. "Hai vị phong chủ nhưng sẽ không đến mức vứt tự tôn đến đánh ta đi? Ta nhìn không quen bọn kia tự xưng thiên chi kiêu tử rồi tự ý làm càn từ lâu rồi. Cho bọn họ một bài học không có gì không tố cả."

Lời vừa dứt, chín người kia liền nhìn lẫn nhau. Sau đó, Nghi Lâm mở miệng, hiền lành mà khuyên bảo hắn. "Xác thật có một số người ngạo mạn tới độ thiếu đòn, nhưng trong đó không có Mạc Tiếu Thanh. Tuy hắn mưu hại Ngụy Diễn mấy lần thật, nhưng đó là ân oán cá nhân nên không có gì lạ. Hắn cũng không có làm người vô tội trộn vào chuyện của hắn cho nên Thập đệ ngươi không cần trêu vào, bất kể lời đồn ngươi nghe được lợi hại đến đâu."

Hồ Quý Thương ngưng lại một chút, cũng ngẫm lại tình hình. Mạc Tiếu Thanh đúng là bị đồng môn ngấm ngầm ghét bỏ, nhưng không phải tất cả. Có nhiều người tựa như sư huynh tỉ của hắn vậy, chỉ cần không mạo phạm đến bọn họ, bọn họ sẽ đứng ngoài nhìn mà không ý kiến gì. Chưa kể những người tu vi cao hơn một bậc lớn lại càng không đem những trò nhảy nhót của kẻ yếu hơn bỏ vào trong mắt. Hắn lại lo đi theo chủ kiến của bản thân, không buồn suy xét cẩn thận hơn như thế này quả là không khôn ngoan.

Làm một tên tu sĩ từng sống hơn bốn trăm tuổi đến Xuất Khiếu kì, hành động của hắn thật là uổng phí ngần ấy năm tháng. Hồ Quý Thương không phải quá thông minh nhưng không đến mức dốt, còn từng sống khá lâu, đáng ra nên có cái nhìn sáng sủa hơn.

Chẳng lẽ trọng sinh về thời thiếu niên rồi, đầu óc hắn tự động thoái hóa về bồng bột nông nổi? Hay đây là tâm ma quấy phá?

Nghĩ đến đấy, hắn chợt thấy lạnh sống lưng, cũng bừng tỉnh lại. May mắn, thật may mắn, lời của Nghi Lâm đúng lúc cảnh tỉnh hắn, miễn cho hắn lại sai tiếp. Nhưng bất kể thế nào, vở kịch lần này đã thành tên đã rời cung, Hồ Quý Thương bắt buộc phải theo đến cùng. Vậy nên hắn xuống giọng thỏa hiệp. "Đệ hiểu. Đây là lần duy nhất."

Chín người đang định thở phào, hắn liền bồi một cú làm họ muốn ngã ngửa ra sau. "Lần sau đệ sẽ nghiên cứu đối phương kĩ càng rồi mới quyết định xuống tay. Đảm bảo không lại mang về phiền toái nào cho các huynh tỉ."

"Thập đệ à..." Hạ Lưu rên rỉ, biểu tình như chính mình sống đủ rồi.

Nghi Trường Từ thế nhưng đồng ý với hắn. "Thập đệ nghĩ được đến thế là tốt rồi. Mọi người cũng hiểu rằng ở đời làm gì có hắn không trêu ai thì sẽ không ai chọc hắn đâu nhỉ?"

"Lần này tỉ thí vừa lúc cho đệ cơ hội làm chút chuyện." Hắn nghiêm trang nói tiếp, một bộ nghé con không sợ cọp. "Các huynh tỉ cũng có thể kiếm chác chút linh thạch tiêu pha."

Vừa nghe đến linh thạch, Bạch Bác Sơn liền sinh động lên. "Linh thạch? Ngươi đang nói cá cược bên lề sàn đấu phải không?"

Thấy hai mắt Bạch Bác Sơn tỏa sáng, Hạ Lưu liền tặng cho hắn một cú cộp đầu đau điếng tới độ ôm đầu méo mặt. Nghi Lâm, Nghi Trường Từ cùng hai chị em Lê Hòa An cười vào mặt kẻ xui xẻo trong khi Nghiêm Tư Nghị và Kiến Ca duy trì bộ mặt nghiêm túc để dạy bảo Thập đệ nhà bọn hắn. Trần Tùng thoải mái cười, nhưng giọng nói lại thập phần răn đe. "Chúng ta đang chỉ bảo Thập đệ mà ngươi lại chăm chăm linh thạch như thế, thật sự làm hỏng uy nghiêm của trưởng bối. Cửu đệ ngươi ăn đòn không có oan đâu."

Hồ Quý Thương cũng thấy mặt Bạch Bác Sơn tương đối khôi hài, nhưng nhớ đến hai người đang ở chung một phòng, hắn liền giúp giải vây. "Cho đệ đường đột một chút nhưng đệ có chuyện cần nhờ các huynh tỉ."

Chữ "nhờ" vừa ra, cả chín người liền quay sang nhìn hắn, không ai không tỏa ra ta-đang-lắng-nghe-đây-nên-nói-đi làm Hồ Quý Thương cân nhắc lại có nên nói hay không.

Cũng may bầu không khí chỉ có nhiêu đó nên hắn phục hồi rất nhanh. "Đệ cần một lượng lớn Lưu Ảnh Thạch. Càng nhiều càng tốt. Có bộ có thể lập thành Hồi Ức Trận càng tốt. Ngoài ra còn cần một số tài liệu luyện khí."

Hạ Lưu liền nhăn lại mày. "Ngươi định làm gì với Lưu Ảnh Thạch? Chẳng lẽ là..."

Hắn mau miệng ngắt lời. "Đệ không phải muốn ghi lại trận so tài với Mạc Tiếu Thanh. Đến lúc đó hẳn có khán giả lo việc đó rồi. Cái đệ cần ghi là thứ khác."

"Thứ gì?" Lê Hòa Vi không khỏi tò mò.

"Đệ không muốn nói ra trước khi nắm được. Nhưng..." Đến đây Hồ Quý Thương toét miệng thành một nụ cười tràn đầy ác ý. "...các huynh tỉ chỉ cần biết rằng, nó là chơi lớn. Rất rất lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro