Chương 12: Diễn kịch - hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao đổi thêm vài câu nữa, mười người mới tách ra. Chín vị sư huynh tỉ vội vã phi hành đến quảng trường Vạn Sự để mua đồ trong khi Hồ Quý Thương quay lại Tuyết Lệ Phong.

Không phải hắn không nghĩ cùng bọn họ đi mua sắm, nhưng lúc trước được Nghi Lâm nói mấy câu cảnh tỉnh, hắn mới cảm giác đến một mối tai họa ngầm liên quan đến tính cách của hắn. Hắn cần thiết về bế quan minh tưởng để sớm trừ bỏ tai họa kia, cho nên dù rất muốn đi theo để tránh cho sư huynh tỉ nhà hắn bị lừa bán đồ xấu thì hắn vẫn bứt ra bay lên Tuyết Lệ Phong.

Tuyết Lệ Phong nơi nơi đều tràn ngập kiếm khí, chỉ trừ các nhà ở, đình đài cùng điện phủ ra. Điện phủ Ngạo Sương có phòng cho các đệ tử chân truyền ở lại, cũng có phòng kín chuyên môn cho người bế quan. Hồ Quý Thương chính là một mạch bay vào trong điện phủ, chọn ra một trong các phòng kín đó và đi vào, đóng kín cửa.

Một ngọn lửa được Hồ Quý Thương thả ra từ lòng bàn tay, soi tỏ cả căn phòng. Bên trong chỉ có một cái đệm hương bồ, còn lại có thể nói không có. Hắn bắt quyết dựng lên kết giới, ngồi lên đệm trong tư thế đả tọa. Một tay lấy ra sợi dây chuyền Tĩnh Huỳnh Ngọc đeo trên cổ, tay còn lại lấy ra một hộp ngọc, chính là món quà gặp mặt của Mạc Tiếu Thanh.

Tĩnh Huỳnh Ngọc có tác dụng tỉnh thần thông trí, trấn áp tâm ma. Nó còn được luyện thành linh khí, tuy chỉ là hạ phẩm nhưng công năng được đề cao mấy lần so với dạng thô. Nếu không có nó, Hồ Quý Thương đã không thể bình tĩnh nhìn, thậm chí nhập ma ngay khi nhìn mặt Ngụy Diễn sau khi tâm ma hiện hình rồi.

Triệt Tâm Đan là tứ cấp đan dược, được coi là bản nâng cao của nhị cấp Thanh Tâm Đan. Uống một viên liền quét sạch tạp niệm, hòa hoãn cảm xúc, thường được dùng cho những lúc chuẩn bị bế quan hay cho người có tính cách nóng nảy, dễ xúc động. Nhưng viên Triệt Tâm Đan Hồ Quý Thương đang cầm lại là ngũ cấp, chế theo bí phương của Mạc gia nên có tác dụng khác là thiêu đốt tâm ma loại nhẹ hoặc mới thành hình. Tâm ma của hắn cực nặng nên tác dụng thêm của nó thật ra không bõ bèn gì, cái hắn trông cậy vào là chức năng chính kia. Ngũ cấp đan dược chắc chắn lợi hại hơn tứ cấp rồi.

Hồ Quý Thương lúc này muốn lợi dụng hai thứ trong tay để nắn chỉnh lại tính cách, tâm cảnh của bản thân. Tâm ma đáng sợ ở chỗ nó bẻ cong, hủy hoại tính cách, tâm cảnh của tu sĩ, dẫn tới họ không thể tiến giai cho đến khi nó bị phá giải. Đáng ra Hồ Quý Thương nên có biện pháp mạnh tay ngay khi biết chính mình tâm ma nặng nề, nhưng hắn không có. Không những thế, hắn coi thường. Sư tôn Ngự Tử Ngưng đã từng nói hắn tính cách vòng vèo, hẳn là ý chỉ hắn bị tâm ma ảnh hưởng mạnh đi. Hắn không nghe vào tai, nhưng vừa rồi ở dưới chân núi nghe các sư huynh tỉ khuyên bảo, hắn cũng không ngốc tới mức nghĩ không ra chính mình có điểm bất bình thường, chuyện lại liên quan đến Mạc Tiếu Thanh nên hắn nhận ra vấn đề.

Thế nên mới có lúc này. Hồ Quý Thương đúng là rất muốn trả thù, nhưng hắn còn muốn tu thành chính quả phi thăng. Nếu để yên, trời biết tính cách hắn sẽ bị vặn hỏng tới mức nào. Có khi hắn chọc họa lớn, bị tu sĩ cao giai đuổi giết cũng không chừng. Nghĩ lại lúc trước khi tách ra các sư huynh tỉ, hắn còn bày vẽ làm bộ cao thâm khó đoán, nói cái gì "chơi lớn" này nọ gây ngứa mắt tới độ chính hắn bây giờ cũng muốn ẩu đả một trận, hắn liền nghiến răng nghiến lợi.

Thở ra một hơi, Hồ Quý Thương mới ăn Triệt Tâm Đan. Đan dược vào miệng liền tan thành nước, trôi qua họng xuống bụng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu óc rộng mở giống như vật dư thừa bị ném ra vậy. Các giác quan của hắn cũng hoạt động chậm lại, ngoại giới dường như trở nên xa xôi. Hắn mau chóng truyền linh lực vào linh khí trong tay. Dây chuyền Tĩnh Huỳnh Ngọc bèn tỏa sáng rực, bay lên lơ lửng trước mặt hắn. Theo linh lực chảy vào mặt ngọc, những đốm sáng xanh xanh xanh vàng vàng phát ra hệt như một đàn đom đóm, vờn lượn quanh thân thể Hồ Quý Thương rồi nhập vào, biến mất vô tung. Óc hắn theo đó mà trở nên thông suốt rõ ràng, làm hắn thuận lợi chìm vào minh tưởng.

Hồ Quý Thương thử dẫn động một chút kí ức từ đời trước. Ai ngờ hắn vừa mới chạm đến một mảnh nhỏ, kí ức bỗng chốc hóa thành một dòng nước lũ mạnh mẽ xả xuống thức hải. Hắn nhưng không có cách nào khác ngoài chịu đựng cảm giác đại não căng đầy đến muốn ngất.

Thế mới biết hắn thế mà quên đi tương đối nhiều chuyện. Hắn đoán nguyên nhân là vì thần hồn, thần thức của hắn từng mai một tới bên bờ tan vỡ do bị thải bổ. Tuy sau đó hắn trọng sinh, chạy ngược luân hồi một chuyến làm thần hồn, thần thức được cứu chữa, nhưng do không phục hồi theo lẽ thường nên phần lớn kí ức ngủ yên trong tiềm thức của hắn. Bây giờ hắn minh tưởng nhằm nắn sửa ảnh hưởng của tâm ma lên tính cách, chỉ khều nhẹ một cái là số kí ức kia đồng loạt ùa về.

Đợi cho kí ức hoàn toàn quay về, Hồ Quý Thương bắt đầu sắp xếp, xem kĩ từng phân đoạn một. Mỗi một cái đều mang đến cho hắn một phát hiện mới.

Tỉ như, hắn đã từng có rất nhiều bạn bè chứ không chỉ một Mạc Tiếu Thanh, nhân mạch rộng rãi ở cả những môn phái khác. Nhưng về sau, bạn bè hắn dần dà biến thiếu, không phải không còn qua lại với nhau vì kinh tởm hắn si mê Ngụy Diễn thì cũng là bị Ngụy Diễn tính kế lừa gạt hãm hại. Người sau chết sớm, người trước rồi cũng tương tự.

Điệp Mi không phải nói, tương đương bất hạnh hay còn càng nhiều hơn. Hắn đời trước được nàng thu vào môn hạ sau, vì trúng độc mà hai năm không Trúc Cơ dù tư chất Kim Hỏa song linh căn không có kém. Hai người lại tu đạo khác nhau, một pháp tu một kiếm tu nên hắn gần như không học được cái gì từ Điệp Mi. Đến Vạn Môn Đại Chiến bốn năm sau, hắn vì những lí do trên mà rớt đài từ trận đầu tiên, trở thành kiếm tu yếu nhất lịch sử Tiêu Vân Tiên Tông, khiến Điệp Mi xấu hổ không dám gặp người. Hắn sau đó chuyển tu luyện khí, ném bỏ một thân tiềm năng Kiếm đạo mặc cho nàng khuyên can phản đối. Rồi khi Ngụy Diễn phản bội sư môn, hắn vì bị tình yêu ngâm hỏng óc mà một mực bênh vực tên chó chết kia, làm Điệp Mi càng thêm không có mặt mũi nhìn thế gian, liền phân phát các đệ tử còn sót lại rồi bế tử quan cả phần đời còn lại.

Là trẻ mồ côi, lớn lên khắc bạn bè, sư phó đến nỗi không mặt gặp người, tình cảm cả đời đã đơn phương còn cho kẻ dối trá, Hồ Quý Thương có thể nói mệnh số không khác thiên sát cô tinh, dù cho bát tự không phải.

Hắn đến nông nỗi vậy, nếu là người thường ắt tránh xa, thế nhưng Mạc Tiếu Thanh lại chưa từng lánh xa hắn, thậm chí vẫn duy trì quan hệ bạn bè với hắn. Dầu cho sau cùng vì hắn mà chết mất xác ở Vô Hồi Nhai, người này vẫn là cẩn thận dặn dò, cấm đoán đệ tử của mình không được tìm hắn trả thù.

Cái gì có thể khiến Mạc Tiếu Thanh làm được không chê không bỏ đến mức như vậy? Ngoài ngu ngốc ra, Hồ Quý Thương hoàn toàn đoán không ra.

Hồ Quý Thương cũng phát hiện ra rằng, Tiêu Vân Tiên Tông của đời trước trong khoảng thời gian này hỗn loạn cực kì. Đám chân nhân, chân quân loạn thu đệ tử tứ phía, hại lớp trẻ tu hành lầm đường vô số, chỉ có số ít cực giữ gìn nguyên tắc của bản thân như sư tôn Ngự Tử Ngưng là không có. Về sau khi Ngụy Diễn phản bội, dẫn ma tu đánh phá, Tiêu Vân Tiên Tông bởi vì nhân tài bị đục hỏng mà không chống đỡ nổi, bị đánh cho nguyên khí đại thương. Tuy không đến mức hủy diệt, sau trận chiến ấy Tiêu Vân Tiên Tông liền bị môn phái khác nhân lúc cháy nhà mà hôi của nên rớt đài, từ tông môn nhất phẩm rơi thẳng xuống ngũ phẩm, khó khăn lắm mới dừng trước ngưỡng cửa bất nhập lưu.

Hồ Quý Thương lúc đó chỉ cho là mệnh số của tông môn đã đến tận cùng. Nhưng giờ đã biết được nhiều bí mật, tầm mắt hắn cũng rõ ràng nhìn ra manh mối của một âm mưu mà đầu sỏ chính là Ngụy Diễn. Hắn chưa quên Điệp Mi chân nhân muốn thu hắn không phải do chính nàng mong muốn, mà là tên khốn kia yêu cầu. Thuật mê hoặc, đệ tử bị loạn thu dẫn đến nền tảng tông môn nát bét, không khó nhìn ra Ngụy Diễn giật dây nhằm trải đường cho ma tu tiến công sau này.

Nhìn lại càng nhiều, Hồ Quý Thương càng nhận rõ mọi sự có nhiêu dây mơ rễ má với Ngụy Diễn, cũng rõ hơn bao giờ hết đối tượng thù hận thật sự của mình. Tằng Hồng Hà hắn cũng hận, nhưng là hận lây vì tên tiểu nhân này là vai nhảy nhót, đồng lõa kiêm tình nhân của kẻ thù thôi.

Hắn đồng thời nhìn ra, đáy lòng hắn khi nhìn lại những kí ức này thật ra rất bình tĩnh, cái gì bùng nổ hay giận hận đến cháy bỏng đều không có. Hẳn là vì hắn rốt cuộc nắm được chân tướng sự thật đi.

Với cả, đấy mới là tính cách nguyên bản của hắn. Hồ Quý Thương ngày trước cũng là bình tĩnh không kiêng dè cái gì, nhưng không kiêng dè đó lại không xuất phát từ kiêu căng, lạnh nhạt mà là trung thực. Hiểu đơn giản là hắn nghĩ như thế nào thì nói thế ấy, không chút che giấu cảm xúc thật của bản thân, nhưng hắn cùng lúc cũng không ngu cho nên khó mà lừa gạt, thêm trải nghiệm sống sau này làm hắn biết khi nào nên mở miệng. Giới tu sĩ vốn ích kỉ nhiều, sẵn sàng lừa gạt để đi được xa hơn nên người như hắn có thể coi như hiếm hoi. Thế nên có nhiều người muốn kết giao với hắn dù rằng một nửa mang mục đích không thuần.

Hắn như vậy tương đối tốt. Nếu không phải vì tên khốn nào đó, hắn đã có thể tu đến phi thăng cũng không chừng.

"Đó là dĩ nhiên."

Một giọng nói xa lạ chợt phát ra từ chỗ sâu trong thân thể Hồ Quý Thương làm hắn giật mình. Hắn vội vàng rà soát lại thân thể cùng thần hồn, một tấc cũng không qua loa nhằm tìm kiếm kẻ xâm nhập kia.

"Tên nhóc nhà ngươi biết nỗ lực như thế này, quả là không uổng công bản tôn ném ngươi ngược luân hồi. Tâm ma của ngươi bản tôn tạm thu. Đổi lại, ngươi đi tìm ngũ hành linh vật của thế giới này rồi bản tôn sẽ giải thích tiền căn hậu quả. Cho tới lúc đó, chớ làm phiền bản tôn."

Giọng nói kia đến đấy thì ngừng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hồ Quý Thương dò đến một đốm sáng quen thuộc.

Đấy không phải một tia lực lượng hồng hoang của Lục Hợp Kính sao?

Hồ Quý Thương ngắm kĩ nhiều lần cũng chỉ xác định được một đốm năng lượng nằm yên nơi góc trong cùng của Hạ Đan Điền. Chẳng lẽ chỉ một tia lực lượng của Thần khí cũng có thể sinh ra linh tính? Không khỏi quá nghịch thiên đi.

Nhưng nhớ lại giọng nói kia nhắc chuyện hắn trọng sinh, hắn liền hiểu. Không phải hắn ngẫu nhiên được sống lại một đời, mà là do ý chí của Lục Hợp Kính. Xem giọng điệu thì sự tình lớn lao hơn những gì hắn có thể tưởng đến.

Hắn thừa nhận hắn có chút tò mò vì sao Lục Hợp Kính cho hắn trọng sinh. Mà tính ra thì Thần khí coi như có ân với hắn, hắn không báo không được. Có điều không phải lúc này.

So đấu luyện khí còn đó. Mối họa của Tiêu Vân Tiên Tông cũng còn đó. So đấu là chuyện nhỏ, tông môn tồn vong là chuyện lớn. Không nói nhân quả hai đời cần hồi báo, hắn cũng là có cảm tình với tông môn. Nhưng một mình hắn thì sao cứu được cả một môn phái với hơn vạn người sinh sống?

Hồ Quý Thương rối rắm mãi cũng chỉ nghĩ được cách trực tiếp nhất là thuyết phục các vị tiền bối sửa đổi tác phong mà thôi. Mà bọn họ thấp nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh, lịch duyệt cùng cái giá cao tới mức căn bản không phải một tên đệ tử Trúc Cơ có thể lay động.

Không nghĩ ra thì không nên nghĩ tiếp. Khoảng cách tai họa vẫn còn xa, hắn còn quá yếu, tạm thời chỉ có thể đi một bước nghĩ bước tiếp thôi.

Chỉ còn chuyện của Mạc Tiếu Thanh, Hồ Quý Thương nhưng thấy quyết định báo đáp lúc trước của chính hắn quá nông cạn. Chưa nói ỉ riêng việc người này đến phút cuối vẫn nghĩ đến hắn, coi hắn là bạn đã đáng để trân trọng rồi.

Chi bằng, đời này hắn hộ Mạc Tiếu Thanh, thẳng đến người này phi thăng thành tiên?

Hồ Quý Thương cảm thấy như vậy mới tính chấp nhận được. Tư chất của Mạc Tiếu Thanh vào loại kiệt xuất, chăm chỉ tu luyện thì phi thăng là chuyện sớm chiều. Hắn có giúp một tay dẹp đường cũng chỉ là rải hoa trên gấm mà thôi, nhưng hắn cho rằng làm vậy mới xứng đáng Mạc Tiếu Thanh.

Đến đây, Hồ Quý Thương kết thúc minh tưởng. Hắn vừa mở mắt liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm lại đau rát. Dùng thần thức xem xét, hắn thấy đến toàn bộ kinh mạch bị bỏng nhẹ, không khó đoán ra là do Triệt Tâm Đan đốt không nổi tâm ma của hắn, còn bị áp chế phản phệ lại. Nhưng xích đen do tâm ma thật thể hóa mà thành đã biến mất không thấy, chỉ còn bóng mờ cùng một ít hơi thở hồng hoang lưu lại nơi chúng từng quấn lên.

Lục Hợp Kính quả là Thần khí, tâm ma nói thu là thu. Nhưng tâm ma không có, tính chất ngộ đạo Kiếm đạo mọi lúc mọi nơi của Tuyệt Kiếm thể chất thể nào cũng tung hoành cho xem. Hồ Quý Thương cần sớm tìm cách khắc phục khác để không tự mình phế chính mình.

Một lần minh tưởng thôi nhưng có kết quả tốt đến thế, Hồ Quý Thương lần này rất may mắn. Còn lại thời gian, hắn gom lại tàn lưu hơi thở hồng hoang trong cơ thể để chữa thương và tu luyện Xuyên Linh Quyết. Tầng hai của Xuyên Linh Quyết có thể ngụy trang thần thức, hắn cần luyện thành trước khi so đấu để lúc đó không bị người phát hiện.

Hắn thật sự không ngại rắc rối, nhưng thêm chuyện nhiễu lòng sư tôn cùng sư huynh tỉ thì thật không phải.

Hồ Quý Thương chuyên tâm tu luyện, mãi cho đến một ngày trước ngày so đấu mới xuất quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro