Chương 13: Diễn kịch - ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Quý Thương vừa xuất quan liền nhìn đến đại sư huynh Trần Tùng đang bồn chồn đi đi lại lại trước cửa, có vẻ đã đợi lâu lắm.

Thấy hắn rốt cuộc ló đầu, Trần Tùng liền nhào lên, mở miệng ra một tràng liên thanh như pháo nổ. "Đang yên đang lành, sao đệ lại bế quan? Đệ có biết ta lo đến thế nào không. Sư tôn dặn đi dặn lại ta canh chừng đệ, đệ lại bế quan một tuần không ra còn không có thông báo nào làm chúng ta mất ăn mất ngủ, không biết có phải đệ vì ngộ đạo mới như thế hay không. Ta thậm chí không dám nhìn mặt sư tôn, chỉ sợ lỡ chạm mắt liền bị sư tôn đánh."

Hồ Quý Thương không khỏi có chút áy náy. Hắn thế mà quên đi tình huống đặc thù của bản thân khiến cho sư tôn và đại sư huynh lo lắng.

"Đệ xin lỗi." Hắn nhỏ giọng phân trần. "Nhưng đệ nhận ra tâm ma quá lớn, cảm thấy cần minh tưởng một chút để áp chế nên mới vội vã bế quan, cũng quên luôn chuyện khác."

Trần Tùng nghe vậy mới nhìn kĩ hắn từ đầu đến chân. Sau đó há hốc mồm, "Đệ tiến giai Trúc Cơ hậu kì?"

"Vâng."

"Tiến giai thì tu sĩ nào cũng muốn, nhưng quá nhanh sẽ khiến tâm cảnh thiếu hụt, cơ sở không vững chắc." Đại sư huynh nhà hắn lập tức nghiêm khắc răn dạy. "Mất công đệ ngày thường chăm chỉ cùng với trừ bớt tâm ma khiến cho căn cơ vững chắc. Bằng không lần này tiến giai sẽ làm hại đệ sớm đứt gánh tiên đồ."

"Đệ sẽ ghi nhớ." Hồ Quý Thương cũng rõ chuyện đó đấy chứ. Cũng tại đám hơi thở hồng hoang kia, dù chỉ là hơi thở thôi mà đã cường hãn đến vậy. Trong lúc tu luyện, hắn phát hiện tu vi tăng trưởng đột ngột liền biết không ổn. Vừa muốn cắt đứt tu luyện, hắn lại thê thảm mà nhận ra số hơi thở kia không chịu ngừng lại. Không còn cách khác, hắn liền tiến hành mọi hình thức tu luyện có thể nghĩ ra.

Thức hải mới mở chưa bao lâu nên còn nhỏ, chứa không hết thần thức: nới rộng; kinh mạch mềm mại không chứa nhiều linh lực: khai khẩn; thân thể yếu ớt quá dễ bị thương: cường hóa; công pháp kẹt ở tầng thấp: luyện.

Bày đủ trò như thế, đến cuối cùng hắn dừng được tu luyện, tu vi tăng đến Trúc Cơ hậu kì mà vẫn chưa dùng hết đám hơi thở kia. May là hắn mới minh tưởng tìm lại bản tính, một lần nữa có bốn trăm năm tâm cảnh nên mới tiến giai thuận lợi và không tai họa ngầm.

Nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ không lại tham cái gì hồng hoang.

Trần Tùng thấy Hồ Quý Thương thật sự ghi tạc lời dạy liền không theo đuổi vấn đề, vung tay áo lấy ra một túi trữ vật đưa cho hắn. "Đây là Lưu Ảnh Thạch đệ yêu cầu, trong đó có hai bộ cho Hồi Ức Trận đều do Bạch Bác Sơn mua được." Dường như sợ hắn học thói xấu của cửu sư huynh, Trần Tùng bồi thêm một câu. "Dù vậy, đệ chớ có vì thế mà nghe hắn rủ rê làm bậy đấy."

"Đệ ghi nhớ. Cảm ơn Đại huynh." Hắn mừng rỡ thu cái túi, trong lòng đã tính toán luyện món pháp khí phòng thân cho cửu sư huynh nhà hắn.

"Sư tôn có bảo huynh truyền lời cho đệ, nói đệ xuất quan thì đi gặp sư tôn một chuyến ở gian chính. Thế thôi, ta đi tu luyện đây." Nói rồi Trần Tùng rời đi.

Hồ Quý Thương cũng không chần chờ, đi thẳng đến gian chính. Vừa đi, hắn vừa phát linh phù truyền tin cho các sư huynh tỉ, nói một chút chính mình minh tưởng đột phá, cũng xin lỗi về phiền toái do "xung đột" giữa hắn và Mạc Tiếu Thanh mang đến.

Hắn vốn là mẫu người dám làm dám chịu, tuy xin lỗi suông như thế không có tác dụng quay ngược thời gian, nhưng hắn cần thiết tỏ rõ chính mình sẽ không lại gây họa lung tung làm người mệt óc.

Trong gian chính, Ngự Tử Ngưng đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Hồ Quý Thương mới bước vào một chân liền cảm giác được một luồng thần thức quét qua người hắn. Tiếp theo hắn nghe được tiếng của sư tôn.

"Ngươi chém bỏ tâm ma?"

Hắn mau miệng vâng dạ một tiếng rồi giải thích. "Tuy tâm ma áp chế tính năng của Tuyệt Kiếm thể chất, nhưng vẫn là thứ bất lợi cho tu hành. Đồ nhi thà tìm cách khác còn hơn để yên cho nó ngầm tác loạn. Sư tôn xin đừng trách đồ nhi."

Lúc này đến phiên Ngự Tử Ngưng xem kĩ hắn. Lần trước Ngự Tử Ngưng có nhắc nhở hắn tính cách cong vẹo, nhưng cũng chỉ dừng ở nhắc mà thôi. Đại đạo có thể được dạy cho, nhưng càng nhiều là tự mình thể nghiệm cùng khám phá. Thế nên Ngự Tử Ngưng đơn giản nói khéo tâm ma của Hồ Quý Thương đang tác quái, còn lại để hắn tự mình nhận ra. Bây giờ thấy hắn cả người nhẹ nhõm thoải mái, Ngự Tử Ngưng hài lòng không kịp, lấy đâu ra trách mắng? Vả lại, Trần Tùng vẫn chưa hết trách nhiệm trông chừng hắn kia kìa.

"Ngươi tự phân biệt được nặng nhẹ là tốt. Đại sư huynh Trần Tùng của ngươi sẽ tiếp tục giám sát." Ngự Tử Ngưng nói.

"Dạ."

"Loại bỏ tâm ma là một chuyện, ngươi tiến giai là như thế nào?" Ngự Tử Ngưng tất nhiên nhìn ra tu vi hiện tại của hắn, đôi lông mày hơi cau lại tỏ vẻ không vui.

"Lúc minh tưởng, đồ nhi nhớ lại một số kí ức, sau đó tu luyện liền thành thế này."

Hồ Quý Thương không có nói ra chuyện Lục Hợp Kính, nhưng Ngự Tử Ngưng vẫn nhớ "sự thật" về đồ đệ là đại năng chuyển thế trùng tu, liền không có tâm tư tìm hiểu thêm.

Thay vào đó, "Ngươi có biết chuyện ngươi so tài luyện khí với Mạc Tiếu Thanh của Phù Vân Phong đã lan ra toàn tông môn không?"

"Đồ nhi có lường trước một chút." Hồ Quý Thương biết Ngụy Diễn thế nào cũng sẽ quảng bá chuyện này, bởi vì dù thắng hay thua thì danh dự của Mạc Tiếu Thanh đều ít nhiều bị tổn hại. Làm kẻ địch, tên khốn này tất không bỏ qua cơ hội như thế.

Giọng điệu của Ngự Tử Ngưng liền tăng thêm vài phần hà khắc cùng uy nghiêm. "Vậy ngươi có biết một đồn mười, mười đồn trăm rằng ta dạy bảo không nghiêm, xui khiến đồ đệ làm bậy không? Hai phong chủ của Phù Vân Phong và Vạn Khí Phong đều đến đây, bóng gió này nọ làm ta ngày mai phải đi xem các ngươi luyện khí."

Nghe đến đấy, Hồ Quý Thương nổi giận. Ngụy Diễn thật dám đụng đến sư tôn của hắn? Hắn thừa nhận ban đầu hắn mang thái độ chỉ cần cá cắn câu liền bất chấp tất cả, nhưng giờ hắn đã tìm về bản ngã nên không chấp nhận nổi tên chó chết kia kéo sư tôn hắn vào chuyện so tài dù chính hắn chừa cho kẽ hở.

Ngụy Diễn tốt nhất nên sẵn sàng tâm lí bị hắn vùi dập đi!

Ngự Tử Ngưng không biết Hồ Quý Thương suy nghĩ cái gì, chỉ hỏi thêm một câu. "Ngươi có nắm chắc sẽ thắng cuộc so tài ngày mai?"

"Đồ nhi sẽ không làm sư tôn thất vọng." Hồ Quý Thương tự tin trả lời. Hắn không thắng liền uổng công hắn và Ngụy Diễn bày cục lẫn nhau, không phải sao?

Sư tôn không có bình luận thái độ của hắn. Ngược lại đưa ra yêu cầu. "Ngày mai, dù ngươi thắng hay thua thì đều phải đưa cho ta thành phẩm ngươi làm ra."

Yêu cầu ấy làm Hồ Quý Thương ngẩn ngơ. Lấy tu vi hiện tại của hắn chỉ luyện được pháp khí, pháp bảo. Sư tôn là tu sĩ Hóa Thần, cầm phải là linh bảo, thiên khí mới vừa tay. Như vậy, sư tôn lấy sản phẩm của hắn làm cái gì?

"Sao nào? Ngươi cho rằng ta không xứng?" Ngự Tử Ngưng thấy hắn chậm chạp không trả lời bèn trợn mắt.

Bị sư tôn nhìn với ánh mắt ấy, Hồ Quý Thương vội vàng phủ nhận. "Đồ nhi không có! Sư phụ muốn thì đồ nhi sẽ tự dâng bằng hai tay!"

"Hừ!" Ngự Tử Ngưng hừ một tiếng nhưng không có chút bất mãn nào rồi giơ tay, ném cho hắn một món thượng phẩm phòng ngự linh khí. "Ngươi đi đi. Không phải nói sẽ thắng sao? Đi chuẩn bị để thắng cho đẹp mắt một ít."

Hồ Quý Thương biết đấy là được thả liền vái chào rồi chạy. Sư tôn đã bảo hắn thắng sao cho đẹp mắt, thân là đồ đệ hắn phải tuân lệnh. Thế nên hắn ngự kiếm đến quảng trường Vạn Sự mua đồ. Một số tài liệu cấp thấp cùng Hồi Nguyên Đan, Hoàn Thần Đan mỗi loại ba bình và một lò luyện khí đẳng cấp thượng phẩm pháp bảo liền ngốn hết số hạ phẩm linh thạch hắn có. Túi của hắn lúc này chỉ còn năm mươi cực phẩm và hai nghìn thượng phẩm linh thạch, tính ra vẫn là giàu nứt đố đổ vách.

Mua sắm xong xuôi, hắn đi đến Vạn Khí Phong, dự định lấy một phòng để luyện tập một chút cũng như thực hiện kế hoạch. Hắn đã lâu không luyện cái gì, thủ pháp có khi rỉ sét rồi cũng nên. Vả lại địa hỏa của Vạn Khí Phong có phẩm chất tương đối tốt cho nên hắn mặt dày mày dạn mò tới, dù lúc trước đã đụng chạm tới bảo bối Hoàng Phu Kỳ của phong này.

Không ngoài dự đoán, người của Vạn Khí Phong từ chối cho Hồ Quý Thương đi vào, nói là hết phòng. Lí do ấy làm hắn buồn cười, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc cãi cọ giết thời gian.

Một lát sau có một đệ tử đi ra, bộ dáng như là đã xong việc nên muốn trả phòng. Hồ Quý Thương liền đoạt lấy thẻ trên tay người kia trước khi quản sự kịp thu lại. Thế là quản sự phải cho hắn vào dù tức đến giẫm chân tại chỗ.

Bên ngoài và bên trong phòng luyện khí là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hồ Quý Thương vừa bước vào, hơi nóng liền ập vào mặt, kèm theo là không gian chỉ có tiếng lửa cháy hừng hực.

Hắn không khỏi hoài niệm một chút. Nếu cảm giác quen thuộc khi cầm kiếm là đến từ thể chất cùng bản năng trời sinh, nỗi hoài niệm này lại là từ tình cảm hun đúc qua mấy trăm năm luyện khí. Tựa như bạn già gặp lại sau nhiều năm không thấy vậy, dù khoảng cách từ khi hắn trọng sinh đến hôm nay không có xa cho lắm.

Cảm xúc dâng trào được một hai phút sau, Hồ Quý Thương bèn điều chỉnh lại tâm thế. Hắn chưa quên chính mình còn việc phải làm. Đóng cửa, mở túi trữ vật, hắn bắt đầu bày biện. Lò luyện khí đặt trên lỗ hổng trên sàn nơi địa hỏa phát ra, tài liệu sắp thành từng phần ngay ngắn trên khay đá sao cho tiện tay nhất.

Hắn cũng quen tay mà lập một tầng kết giới. Nhưng nhớ lại kế hoạch, hắn lại dỡ bỏ. Hắn biết trận pháp phòng hộ kích hoạt lúc đóng cửa mạnh hơn kết giới tinh vi nhất mà hắn hiện tại có thể làm, hẳn là có thể chống đỡ kế hoạch của hắn đi.

Cuối cùng, hắn tung ra tất cả Lưu Ảnh Thạch có trong túi. Từng viên một được hắn sắp xếp ở các góc sao cho không bị người phát hiện và lưu được toàn cảnh, đặc biệt hai bộ có thể dùng Hồi Ức Trận được ưu ái gia cố phòng ngự.

Làm xong này đó, Hồ Quý Thương mới ngồi xuống. Ý niệm xoay chuyển trong chớp mắt, hắn đã tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Thần thức khổng lồ tràn ra, chia thành vô số tia nhỏ quấn lên lò và tài liệu. Mười ngón tay bay múa, đánh ra pháp quyết tóm đầu địa hỏa, nhanh nhẹn mạnh mẽ làm địa hỏa không có cơ hội phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn nghe hắn điều khiển.

Chờ tới khi lò đủ nóng, Hồ Quý Thương bỏ vào món tài liệu đầu tiên. Pháp quyết cũng biến đổi, linh lực tuôn ra hoặc nén hoặc kéo giãn hoặc uốn cong vật trong lò, vài chục lần lặp lại sau liền tinh lọc ra tạp chất. Món tài liệu thứ hai cũng bị tinh luyện như thế. Rồi món thứ ba, thứ tư... Đến khi toàn bộ phần tài liệu đầu tiên bị tinh lọc xong, Hồ Quý Thương mới tiến hành lắp ghép cùng dung hợp.

Quá trình lắp ghép dung hợp không lâu cũng không chậm, hai khắc sau thì hiện hình một cây chùy. Lúc này, Hồ Quý Thương đã đến công đoạn cuối là khắc lục trận pháp và minh văn. Thần thức cùng pháp quyết biến hóa một lần nữa, trở thành mũi dùi nhọn chạy trên bề mặt cây chùy trong lò. Chỉ cần xong công đoạn này, tính chất của tài liệu được kích hoạt, đan vào nhau tạo ra công năng mới, cây chùy kia mới chân chính thành pháp khí.

Hồ Quý Thương thật cẩn thận mà khắc từng li từng tí một. Biến cố xảy ra khi hắn khắc xong nét cuối cùng. Thần thức hắn vừa rời đi, cây chùy kia liền phát sáng chói mắt, lấn át ánh lửa địa hỏa.

Bùm!

Cây chùy nổ tung, nháy mắt tỏa ra một cỗ năng lượng hủy diệt cùng với bắn ra mảnh nhỏ lanh canh đụng vào thành lò. Trận pháp trong phòng tức thì phát sáng, vèo một cái hấp thu trọn vẹn cỗ năng lượng kia, để lại Hồ Quý Thương ngồi đó lông tóc không thiếu một sợi.

Luyện khí thất bại.

Sắc mặt Hồ Quý Thương không hề thay đổi, bình tĩnh bất dịch như đá núi. Hắn dọn sạch sẽ mảnh vụn trong lò, sau đó trầm tâm tĩnh khí, lại một lần nung nóng luyện khí.

Lần thứ hai luyện ra kết quả cũng là một tiếng nổ. Hắn lại dọn lò luyện tiếp.

Thêm ba lần nổ nữa, Hồ Quý Thương mới có chút nhăn mặt. Hắn cố ý thất bại nhiều như vậy, sao không ai mò tới? Chẳng lẽ hắn phải cho Vạn Khí Phong thành pháo hoa miễn phí mới chịu ló đầu sao?

Như đáp lại suy nghĩ của hắn, trận pháp của căn phòng rung lên, báo cho hắn có người ở bên ngoài muốn vào.

Hồ Quý Thương hít thở sâu vài cái, chấn chỉnh tâm lý rồi mới mở cửa. Đúng như hắn dự liệu, người đi vào chính là Ngụy Diễn.

Vừa nhìn thấy tên chó chết kia, Hồ Quý Thương liền cảm giác được thân thể nặng trĩu, tựa hồ tâm ma muốn mọc mới. Lúc trước Lục Hợp Kính thu tâm ma của hắn chứ không phải ngọn nguồn của nó. Ngọn nguồn là hận thù trong lòng hắn, chừng nào còn tồn tại thì chừng đó tâm ma có thể tái phát.

Hắn thật tình muốn đâm Ngụy Diễn một kiếm cho xong chuyện. Nhưng hiện tại hắn đã quyết không để sư tôn cùng các sư huynh tỉ lại vì hắn mà phiền lòng thêm nữa. Cho nên hắn nhịn, trong lòng mặc niệm mấy câu khẩu quyết tĩnh tâm để trấn áp, không cho tâm ma ngo ngoe rồi mới lạnh lùng lên tiếng. "Ngụy sư huynh tìm ta có việc gì?"

Ngụy Diễn thật ra mất vài giây nhìn hắn, hẳn là bị tu vi hiện tại của hắn làm cho giật mình. Sau đó, Ngụy Diễn mới mở miệng vào thẳng vấn đề. "Ta từ xa đã nghe thấy sư đệ vài lần luyện khí thất bại, không khỏi lo lắng ngươi không thể thắng cuộc so tài ngày mai."

Giả tạo! Với tên khốn này, Hồ Quý Thương có thua cũng chẳng sao vì chuyện ngay từ đầu không liên quan đến hắn, có khi hắn còn mừng khi thấy Hồ Quý Thương mất uy phong là đằng khác. Vậy mới phù hợp mưu đồ phá hủy Tiêu Vân Tiên Tông từ bên trong của hắn.

Nghĩ vậy, giọng Hồ Quý Thương càng thêm lạnh lẽo. "Có liên quan đến ngươi sao?"

Ngụy Diễn híp mắt, rõ ràng không vui với thái độ của hắn. Nhưng lời nói ra vẫn từ tốn uyển chuyển. "Ta xem sư đệ hẳn cũng chướng mắt Mạc Tiếu Thanh, muốn hạ bệ hắn đi. Nếu sư đệ không chê, ta có cách giúp ngươi thắng trận so tài mà không ai phát hiện."

Hồ Quý Thương lúc này nở một nụ cười nhạt. Hắn chờ chính là câu nói kia của Ngụy Diễn. "Gút mắc giữa các ngươi đã đến mức lôi kéo cả người ngoài vào rồi à?"

Vừa nói, hắn vừa âm thầm sử dụng Xuyên Linh Quyết. Thần thức ngưng tụ lại, nhắm chuẩn hồn thức của Ngụy Diễn. Ngụy Diễn không có phòng bị, nhoáng cái liền trúng đòn.

Thấy Ngụy Diễn xơ cứng đứng đấy với hai mắt không tiêu cự, Hồ Quý Thương hài lòng. Tầng hai Xuyên Linh Quyết có thể ngụy trang thần thức chỉ là phụ, công dụng chính là phá vỡ hàng rào tinh thần, xâm nhập thức hải của đối phương, khiến đối phương hỏi gì nói nấy không thể che giấu. Đấy không phải khống chế, cũng không cường thế cùng gây tổn hại như soát hồn cho nên hoàn toàn giấu được dấu vết, mặc cho ai dò cũng vô ích.

Hồ Quý Thương lặp lại câu hỏi vừa rồi. Ngụy Diễn đã không có cố kị nên nói thật.

"Ta từng định rút máu và tủy Mạc Tiếu Thanh luyện dược nhưng không thành. Hắn chạy thoát sau liền nơi chốn đối địch ta."

Mắt Hồ Quý Thương trợn tròn lên. Hắn không biết giữa hai bên còn có đoạn lịch sử như thế, trước nay chỉ cho là huyết cảm dự báo làm Mạc Tiếu Thanh lựa chọn trở thành tử địch.

Cân nhắc một chút, hắn hỏi câu thứ hai. "Rút máu tủy luyện dược không phải thủ đoạn của ma tu sao? Ngươi là đạo tu, sao lại làm cái đó?"

Lần này Ngụy Diễn không trả lời ngay, dường như chống cự. Hồ Quý Thương không chịu thua, tăng cường thuật pháp nhằm ép ra cho bằng được. "Nói!" Hắn gằn giọng.

"Ta..."

Thân hình Ngụy Diễn run rẩy một chút, rồi bất chợt bùng phát ma khí! Ma khí dạng khói màu đen, dày đặc đến nỗi chỉ nửa giây liền bao trùm cả phòng luyện khí. Hung hãn, sâu nặng không thấy đáy, là ma khí của cường giả ma tu, đẳng cấp cao đến vô pháp nhìn ra.

Nó vừa xuất hiện, Hồ Quý Thương liền đông cứng tại chỗ, không thể động đậy, không dám nghĩ tới phản kháng dù trong óc cảm giác nguy hiểm vang lên ầm ĩ.

Đấy là áp chế đến từ thực lực tuyệt đối.

Ma khí ung dung uốn lượn một vòng trong không trung rồi đột ngột bổ nhào vào Hồ Quý Thương hòng thôn phệ hắn, hung mãnh không khác dã thú. Đúng lúc ấy, linh khí phòng ngự Ngự Tử Ngưng cho hắn bay ra, cùng với nó là hơi thở hồng hoang trong người hắn toàn bộ tiết ra ngoài. Hai cái kết hợp với nhau, tỏa ra năng lượng không hề kém cạnh chống lại ma khí.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai loại năng lượng va chạm vào nhau, gây ra một tiếng nổ chát chúa rồi đồng loạt mai một không chút tung tích. Trận pháp phòng ngự của căn phòng sụp đổ triệt để, sàn và tường loang lổ vết rách, lò và tài liệu đều thành bột mịn, đạo bào của hai người nát tươm.

Hồ Quý Thương chưa kịp định thần lại liền phát hiện ra Ngụy Diễn thoát khỏi pháp thuật của hắn. Đầu óc chợt linh hoạt lên, hắn rút kiếm chém ra ba bốn luồng kiếm khí, tư thế sát phạt quả quyết không chết không ngừng.

Ngụy Diễn vừa mới hồi thần liền nhìn đến căn phòng tan hoang, bản thân chật vật không ra gì. Hắn còn chưa kịp làm gì, Hồ Quý Thương đã cầm kiếm đánh lên, một bộ hung ác phải đâm chết hắn. Tình huống nguy cấp làm hắn vứt mọi suy nghĩ sang một bên, vội vàng dựng lên lá chắn mạnh nhất có thể.

Hồ Quý Thương đã Trúc Cơ hậu kì, lại là mượn hơi thở hồng hoang của Lục Hợp Kính tu luyện cho nên linh lực hùng hậu, cùng giai vô địch, trên giai ăn khổ. Thế nên Ngụy Diễn bị đánh bay ra ngoài giống Mạc Tiếu Thanh sáu ngày trước. Nếu có khác, đó là một cái là thuần túy diễn kịch, một cái thật sự có sát ý muốn đánh người thành tàn phế.

Ngụy Diễn bị đánh bất ngờ có chút hoảng lên, nhưng rất mau thì nhìn ra lợi hại. Vì thế hắn quyết đoán bỏ chạy.

Hồ Quý Thương thật ra chỉ muốn đuổi người nên chém có lệ thêm vài luồng kiếm khí. Thấy tên khốn kia chạy mất, hắn không tiếp tục mà thu kiếm rồi xoay người rà soát căn phòng.

Phải nói đúng là trong cái rủi có cái may. Lúc hắn chết hụt vừa rồi, một nửa Lưu Ảnh Thạch giăng sẵn bị đập vụn, nửa còn lại rất kì diệu mà không chút sứt mẻ bao gồm cả hai bộ đá có thể dùng Hồi Ức Trận.

Hồ Quý Thương biết thế nào chuyện vừa xảy ra cũng sẽ đến tai Chấp Pháp Đường. Vậy nên hắn mau tay thu lại Lưu Ảnh Thạch đồng thời tiến hành chút chỉnh sửa.

Thời gian lúc này trôi quá mau. Viên cuối cùng sửa xong là lúc xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trói gô Hồ Quý Thương lại. Cùng lúc, uy áp Kim Đan kì đè nặng xuống hai vai hắn. Tuy có thể dễ dàng chống lại bằng thần thức Xuất Khiếu kì của bản thân, hắn thế nhưng thuận theo áp lực mà quỳ xuống, còn vận công làm mặt trắng ra vài phần.

Theo sau uy áp là hai người mặc đạo bào đen đáp xuống mặt đất. Hồ Quý Thương "gian nan" ngẩng đầu nhìn và hít thở sâu.

A/N: Nhân dịp Tết mình viết nhiều hơn một hai chương. Từ mai lại theo tiến độ một tháng một chương nhé.

Chúc mừng năm mới 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro