Chương 14: Diễn kịch - bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều là thêu hoa văn mây tía ráng lành, chỉ vàng vải trắng của đồng phục bình thường làm các đệ tử thêm một phần tiên khí cao thượng, chỉ đỏ vải đen lại cho người của Chấp Pháp Đường một loại khí thế không thể khinh nhờn.

Hai người trước mặt Hồ Quý Thương lúc này chính là đệ tử đi tuần của Chấp Pháp Đường, vừa vặn ở cách đây không xa. Nếu hắn không lầm, kẻ đi túm hai người kia tám chín phần là người Vạn Khí Phong. Tu sĩ chủ tu học thuật đặc biệt đoàn kết khi đối mặt người ngoài chỉ trỏ dù ngày thường ghét nhau như chó với mèo là thường thức mà ai cũng biết, hắn sáu hôm trước còn nói chạm tới Hoàng Phu Kỳ của đám đệ tử luyện khí nên không khó đoán.

Lại nói hai đệ tử Chấp Pháp Đường, người bên trái không phải ai khác mà là Lục sư huynh Kiến Ca của hắn. Nhớ tới mấy canh giờ trước hắn còn phát phù truyền tin đảm bảo không chọc ra chuyện các loại, Hồ Quý Thương vừa quẫn vừa bực mình, trên mặt lại không hiện chút mảy may.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hắn không biết Ngụy Diễn có giấu một át chủ bài như thế. Nhưng theo kế hoạch gốc thì cuối cùng vẫn phải dính đến Chấp Pháp Đường, hiện tại hắn chỉ là gặp sớm một chút mà thôi. Dù vậy, người tới là sư huynh nhà hắn làm Hồ Quý Thương không được tự nhiên.

Kiến Ca bên kia thì ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã cuồn cuộn phong ba. Ban sáng hắn còn thu được hứa hẹn của Thập đệ, buổi chiều đã có chuyện lớn. Đó chưa là cái gì, chủ yếu vẫn là hắn không giúp được sư đệ kia. Tuyết Lệ Phong một mạch vốn bênh người nhà, nhưng hiện tại hắn không phải Tuyết Lệ Phong Kiến Ca mà là Chấp Pháp Đường Kiến Ca, sự việc còn là tàn hại đồng môn ngay trong môn phái nên hắn bó tay. Trước khi đến nơi, hắn còn cầu trời người bị hại là sư đệ để hắn có thể nói vài câu. Nhưng nhìn hiện trường còn quanh quẩn kiếm khí như thế, hắn chỉ mong sư tôn bị mời đến sau sẽ giúp hình phạt không tới mức phế tu vi đuổi ra ngoài.

Mặc cho hai sư huynh đệ hai mối lòng riêng, đệ tử Chấp Pháp Đường còn lại lên tiếng. "Tuyết Lệ Phong Hồ Quý Thương nghe rõ. Có người báo ngươi dám ra tay sát hại đồng môn sư huynh Ngụy Diễn, hiện trường cùng nhân chứng đều có, còn không ngoan ngoãn đến Chấp Pháp Đường chịu phạt."

Lời nói nghiêm nghị đúng phong cách Chấp Pháp Đường là thế, đằng sau lại ẩn hiện chút xíu bất thiện làm Hồ Quý Thương không khỏi nhìn kĩ người này.

Hai bên chưa từng gặp mặt, người này sao lại thấy hắn không vừa mắt?

Người kia không chờ hắn trả lời, chỉ lo lộ ra một bụng ác khí. "Vừa mới vô lễ hai vị sư huynh mấy hôm trước, hôm nay đã đánh giết một sư huynh khác, ngươi quả là 'nhân tài hiếm thấy'. Ngạo Sương chân quân năm nay đúng là xui xẻo."

Đến đây thì cả Hồ Quý Thương và Kiến Ca đều khó chịu. Nhất là Hồ Quý Thương, hắn cực kì không không thích bị nói mát kiểu này, liền lạnh nhạt mở miệng. "Muốn bắt người thì bắt đi, nhiều lời làm gì?"

Còn Kiến Ca thì lại lần nữa gặp bão táp trong nội tâm. Cái tên đần đứng bên cạnh không nhớ được sư huynh của tội phạm là hắn cũng đang ở đây sao? Kim Đan kì kiêm chấp sự của Chấp Pháp Đường là có thể bắt nạt Thập đệ nhà hắn? Nếu không phải đang làm nhiệm vụ, hắn nhất định cho tên này thử xem kiếm của hắn sắc nhọn hay không.

Âm thầm gào thét là một chuyện, bảo hộ sư đệ vẫn là phải làm. Mắt thấy người đồng hành định ra tay đánh người, Kiến Ca giơ một tay chặn lại, tay kia kéo dây xích. "Hoàng sư huynh, chúng ta nên mang người đi." Nói rồi hắn xoay người, ngự kiếm bay về phía Chấp Pháp Đường cũng không quên xách theo "tội phạm". Người đồng hành thấy hắn hành động, cũng nhớ cả hai phải áp giải người nên không nói gì thêm, tức tốc ngự khí phi hành đuổi theo.

Hồ Quý Thương ngồi vững trên kiếm, trong đầu thì suy nghĩ mới vừa rồi, Kiến Ca gọi người kia Hoàng sư huynh.

Có khi nào là...?

Giọng của Kiến Ca vang lên qua truyền âm, xác nhận sự thật. "Tu sĩ Kim Đan kì kia là Hoàng Minh Chính, con cháu dòng bên của Hoàng gia, tính ra là đường huynh của Hoàng Phu Kỳ."

"Cám ơn Lục huynh giải thích." Hắn cũng truyền âm lại.

Kiến Ca thở dài. "Ngươi nên chuẩn bị tâm lí." Xong câu đó liền không nói thêm.

Rất mau thì cả ba đã đến ngọn núi nơi Chấp Pháp Đường tọa lạc. Không như các phong khác, núi này không có tên, xung quanh trụi lủi ngoại trừ chín cây cổ thụ cao tận mây và đen ngòm trơ trụi mọc quanh chân núi. Chín cây đó thật ra là trọng điểm của Cửu Sát Tuyệt Linh Trận, một trận pháp có tác dụng ngăn cách linh khí bao trùm ngọn núi này.

Không có linh khí cộng thêm quang cảnh tiêu điều làm bất cứ tu sĩ nào đều không thoải mái. Tòa đại điện Chấp Pháp Đường còn sơn hai màu đen và đỏ son, đặt trên cảnh nền kia càng thêm lạnh lẽo cùng nghiêm trang.

Hồ Quý Thương bị áp giải vào trong chính đường của đại điện. Kiến Ca nhấn vai hắn, làm hắn quỳ xuống rồi đi về phía hàng ngũ của nhân viên thường tại. Hoàng Minh Chính thế nhưng là thứ chót của mười hai chấp sự, ngồi ở vị trí khá là gần Hồ Quý Thương, mặt không chút che giấu chán ghét trước chi tiết ấy.

Các vị trí sau đó dần được điền đầy. Đầu tiên là người tố cáo, một tu sĩ Trúc Cơ đứng chếch bên trái phía trước Hồ Quý Thương vài bước. Tiếp đến là "người bị hại" Ngụy Diễn với vẻ mặt u ám, Dạ Lan chân nhân Điệp Mi cùng sư tôn Ngự Tử Ngưng của hắn. Rồi nhân viên thường tại, chấp sự, sáu chưởng lí, cuối cùng là đường chủ.

Chỉ trong nửa khắc, tất cả các nhân vật đều đến đủ. Từ đấy có thể nhìn ra hiệu suất làm việc của Chấp Pháp Đường.

Đường chủ Chấp Pháp Đường là Luyện Hư tu sĩ Lý Quy Trạch, lúc này ngồi ở chủ tọa mà lên tiếng. "Bắt đầu đi."

Hoàng Minh Chính nghe lệnh liền đứng lên, chắp tay lại trình bày. "Bẩm đường chủ, đệ tử cùng sư đệ Kiến Ca phụ trách đi tuần từ giờ Mùi đến giờ Dậu ở khu vực Vạn Khí Phong, Hỏa Hoàn Phong cùng Dược Linh Phong, nửa chừng thì gặp được sư đệ La Toàn chạy tới..." Hắn chỉ vào tu sĩ Trúc Cơ đứng trước Hồ Quý Thương. "La sư đệ gặp được chúng đệ tử liền báo tin Tuyết Lệ Phong Hồ Quý Thương hạ sát thủ với đồng môn sư huynh Ngụy Diễn ở Vạn Khí Phong. Biết chuyện hung hiểm, chúng đệ tử vội đuổi tới nơi, vừa kịp Hồ Quý Thương chưa rời đi cũng chưa giết người diệt khẩu liền bắt hắn lại áp giải về đây chờ đường chủ phán xử."

Nghe Hoàng Minh Chính trình bày như vậy, Hồ Quý Thương thầm bĩu môi. Cái gì mà hạ sát thủ với giết người diệt khẩu chứ? Ngụy Diễn chưa chết cũng không thương tích, hắn nhiều nhất chỉ bị tính là gây gổ đánh nhau thôi. Chưa kể động tĩnh lúc đó tương đối lớn nhưng chưa thương tổn tới ai, Vạn Khí Phong lại có quá nhiều người chứng kiến, hắn diệt khẩu làm gì để thật sự bị tội tàn hại đồng môn?

Thế nhưng Hoàng Minh Chính dám gán tội cho hắn.

Lý Quy Trạch tất nhiên nghe ra Hoàng Minh Chính cố tình hãm hại nhưng chưa vội phán xét, chỉ chậm rãi hỏi tiếp. "Hiện trường lúc đó ra sao?"

"Bẩm đường chủ, phòng luyện khí cho thuê bị đánh nát, trận pháp sụp đổ, không gian còn lưu lại kiếm khí rõ ràng cho thấy là ác chiến. May mắn xung quanh không có đệ tử ngộ thương. Bọn họ có thể xác nhận là Hồ Quý Thương xuống tay cùng với Ngụy Diễn thoát đi."

"Như vậy, ngươi còn có lời muốn nói?" Lý Quy Trạch quay sang nhìn xuống Hồ Quý Thương, theo đúng phép xử án mà cho hắn biện hộ.

Chỉ là có người lại không muốn thế. Điệp Mi không chờ hắn mở miệng đã bóp nát tay ghế, gương mặt xinh đẹp bị tức giận nhuộm cho có chút hung dữ. "Nói làm cái gì nữa? Lí do gì có thể làm tàn hại đồng môn thành chính đáng? Ta thấy nên sớm phế tu vi, ném ra ngoài tông môn theo như môn quy mới phải."

Hồ Quý Thương ở phía dưới vốn là bình tĩnh, nhưng nghe được Điệp Mi kết tội hắn liền không khỏi đau xót, gần như không thở nổi. Hắn có thể lí giải tâm tình của nàng, ái đồ bị người đánh giết, thân là sư phó lại thiên tính bảo vệ người nhà, nàng đương nhiên muốn hắn thê thảm. Nhưng hắn đời trước làm đệ tử của nàng, từng được nàng yêu quý dạy dỗ, lại còn tồn áy náy với những bất hạnh hắn gây ra cho nàng cho nên lòng gan chảy máu, dù đời này cả hai chẳng có chút liên hệ nào.

Dù sống lại một đời, phần tình cảm này vẫn khó có thể xóa nhòa.

Ngự Tử Ngưng thấy biểu tình của Hồ Quý Thương có chút biến hóa liền hiểu lầm hắn bị vu oan, thế là mở miệng quở trách. "Sư muội chớ có quá đáng. Sự tình còn chưa rõ ràng liền giáng phạt là không được. Biết đâu có ẩn tình gì khiến cho thành án oan thì sao?"

Điệp Mi không chịu thua. "Hiện trường còn đó, nhân chứng không thiếu, còn có thể có ẩn tình gì? Ta biết hắn là đồ đệ của sư huynh, nhưng đã làm ác thì không thể tha thứ được."

"Sư muội..."

Ngự Tử Ngưng cãi nhau với Điệp Mi chỉ làm Hồ Quý Thương thêm khổ sở. Họ không chỉ là sư phó của hắn mà còn là sư huynh muội chung một thầy, làm hắn càng không muốn thấy cả hai khắc khẩu với nhau.

Đúng lúc này, Ngụy Diễn đứng ra, khom lưng trước Lý Quy Trạch. "Bẩm đường chủ, đệ tử cùng Hồ sư đệ chỉ là có chút xô xát nhỏ, nhất thời nóng nảy mới đánh nhau mà thôi, hoàn toàn không có ý định giết hại lẫn nhau. Kính xin đường chủ giơ cao đánh khẽ lần ồn ào này."

Chính đường lập tức yên ắng. Nhưng chỉ vài giây sau, Điệp Mi cùng Ngự Tử Ngưng lại bùng nổ một đợt tranh cãi. Các loại "quá lương thiện", "ra vẻ", "nhân nhượng", "làm xấu" và vân vân không ngừng được ném qua ném lại làm người điếc tai.

"Im lặng! Các người coi Chấp Pháp Đường là nơi nào?" Lý Quy Trạch lên tiếng, âm thanh được rót vào linh lực trở nên hùng hậu vang xa, tuy chẳng mang chút giận dữ nào nhưng không thể khinh nhờn. Ngự Tử Ngưng và Điệp Mi nghe đường chủ trách cứ liền không lại nói tiếp.

Thấy hai vị chân quân, chân nhân rốt cuộc khép miệng, Lý Quy Trạch liền thả lỏng sống lưng một chút. Hai người này thật tình không biết mặt mũi là gì, đều Hóa Thần với Nguyên Anh mà còn cãi cọ giữa chốn đông người, hoàn toàn không có phong thái tu sĩ cao giai nên có.

Hồ Quý Thương lúc này lại không rảnh rối rắm ai to tiếng với ai. Vừa rồi Ngụy Diễn mở miệng cầu xin lui án cũng kéo hắn hoàn hồn. Tên chó này hẳn đã nghĩ ra chuyện lúc ấy không đơn giản. Một giây trước còn đang nói chuyện, giây sau đồ vật tan hoang cùng bị tấn công, bản thân không rõ có để lộ cái gì trong khoảng trống kí ức đó, như vậy Ngụy Diễn không thể không tìm cách xí xóa cho qua.

Đáng tiếc Hồ Quý Thương không định buông tha. Đã đến bước này, hắn nào có thể uổng phí?

Vậy nên Hồ Quý Thương tranh thủ không khí mới bị Lý Quy Trạch làm nguội mà dõng dạc nói lớn. "Dạ Lan chân nhân nói không sai. Tàn hại đồng môn chưa bao giờ có lí do chính đáng."

Câu chữ vừa lọt tai, Ngự Tử Ngưng liền trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng cảnh cáo hắn không được loạn ngôn. Nhưng cậy có bảo hiểm ở trong túi, Hồ Quý Thương cắn răng làm ngơ, một mực tiếp tục. "Vậy Ngụy Diễn trước kia hãm hại Mạc sư huynh lại là sao?"

Dứt lời, hắn liền dùng thần thức mở túi trữ vật trên hông. Một luồng sáng màu trắng chợt lóe rồi mất, một đống Lưu Ảnh Thạch bay ra lăn tung tóe trên sàn trước mặt hắn.

Ngự Tử Ngưng vừa thấy liền hiểu, nhanh tay búng ra mười mấy luồng linh lực vào các viên đá. Tức thì hào quang soi sáng Chấp Pháp Đường. Một đám hình ảnh hiện ra giữa không trung, góc độ tuy khác nhau nhiều ít nhưng tất cả đều ghi lại Ngụy Diễn nói chuyện với Hồ Quý Thương trong phòng luyện khí.

Chấp Pháp Đường lần nữa im ắng ngoại trừ âm thanh phát ra từ Lưu Ảnh Thạch. Hình ảnh chậm rãi chuyển động, đến khi Hồ Quý Thương gằn giọng chất vấn liền dừng.

Tuy không rõ phía sau hai bên là như thế nào đánh lên nhưng với những người xem ở đây là đã đủ rồi. Lý Quy Trạch ngồi thẳng lại. Ngự Tử Ngưng mang biểu tình giống như thông suốt còn Điệp Mi và Ngụy Diễn thì mặt mày xám trắng. Những người còn lại thì nhỏ giọng nghị luận với nhau.

Hình ảnh Lưu Ảnh Thạch ghi lại quả là cực kì có lực đánh sâu. Hồ Quý Thương đánh giá tình hình hiện tại, ước chừng bản thân nên nói thêm gì đó để thêm dầu vào lửa. Chỉ đáng tiếc không có Mạc Tiếu Thanh ở đây, hắn nghĩ. Làm người bị hại, Mạc Tiếu Thanh nếu tới cáo trạng thì Ngụy Diễn vào ngục tối là không thể tránh khỏi.

Giữa lúc này, bên ngoài chính đường bỗng trở nên ồn ào, thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếp sau đó là Mạc Tiếu Thanh từ ngoài vọt vào, đẩy ngã mấy người đang cố ngăn hắn lại, đến bên cạnh Hồ Quý Thương thì quỳ xuống.

Hắn không khỏi ghé mắt nhìn. Mạc Tiếu Thanh hôm nay cũng quá là linh đi.

Mạc Tiếu Thanh mặc hắn nhìn, một mực hướng về chủ vị để bẩm báo. "Kính bẩm đường chủ, đệ tử là Phù Vân Phong Mạc Tiếu Thanh, nghe nói sư đệ Hồ Quý Thương bắt được Ngụy Diễn khai ra tội ác trước kia liền mạo muội tiến đến, xin giao nộp chứng cứ xác thực Ngụy Diễn là đầu sỏ chuyện luyện dược thân thể đệ tử bốn năm trước. Kính xin đường chủ cho đệ tử một cái công đạo, chớ để kẻ ác tiếp tục hoành hành trong môn phái." Đồng thời, Mạc Tiếu Thanh lấy ra một túi trữ vật, kính cẩn dâng lên bằng hai tay.

Ngự Tử Ngưng lần nữa rất ăn ý mà phất tay áo, cuốn lấy túi trữ vật kia giao tận tay Lý Quy Trạch, mau tới nỗi không ai kịp nhúc nhích. Nhưng trọng điểm là, sự xuất hiện của Mạc Tiếu Thanh cùng chứng cứ làm mọi người thêm vài phần tin tưởng Ngụy Diễn hãm hại đồng môn.

Hồ Quý Thương coi như không tính cái gì, gần nhất mới nổi vì gây gổ với đồng môn cho nên uy tín có thể nói gần bằng không. Mạc Tiếu Thanh lại khác. Đệ nhất Linh Tịch của tông môn, đồng tu luyện đan và luyện khí, ngày thường đối người xung quanh cũng hòa bình, duy nhất không tốt là lời đồn hắn luôn tìm cách giết chết Ngụy Diễn.

Ngoài những điều kể trên, người khác biết đến Mạc Tiếu Thanh cũng vì hắn từng suýt chết.

Bốn năm trước, Mạc Tiếu Thanh ra ngoài làm một nhiệm vụ cấp trung có thời hạn sáu tháng. Chưa đầy hai tháng, hắn truyền tin thông báo hoàn thành nhiệm vụ cùng xin phép tiếp tục vân du bên ngoài, cho nên không ai để ý. Nhưng không lâu sau, có một ngày Mạc Tiếu Thanh đột ngột rơi từ trên trời xuống trước cửa tông môn với toàn thân đẫm máu, thoi thóp sắp chết. May sao thời điểm đó Tiêu Vân Tiên Tông có một vị khách khanh trưởng lão là y tu Luyện Hư kì, thế nên hắn được chữa trị kịp thời.

Dù vậy, tông môn vẫn cứ nổi lên phong ba. Nguyên nhân là qua trị liệu mới biết, Mạc Tiếu Thanh trúng thủ đoạn luyện nhân dược của tà tu. Mổ banh toàn bộ kinh mạch trong thân thể một tu sĩ ra, rót vào nước thuốc nấu từ trăm loại dược thảo, sau đó khâu lại rồi dùng bí pháp để máu thịt và thuốc dung hợp, cứ thế lặp lại bốn mươi chín lần thì thân thể của nạn nhân sẽ trở thành vị thuốc, đấy chính là luyện nhân dược. Quá trình này đặc biệt khó khăn nên nạn nhân cực kì dễ dàng chết đi, lại đau đớn tới mức sống sót được một lần rót thuốc thì cũng đến phát điên. Nếu luyện thành, nhân dược bị hủy tiên đồ, mất đi tri giác mà sống thực vật, hoàn toàn là một khối thuốc biết thở. Vậy nên luyện dược nhân bị xếp vào tà pháp, ngay cả ma tu cũng kiêng kị nhắc tới.

Nói tiếp Mạc Tiếu Thanh lúc đó tuy được cứu sống nhưng cũng là thần chí không còn. Sư phụ hắn là Phù Vân Phong phong chủ Mộ Bắc Cẩn vì chuyện này mà náo loạn cả tông môn không ngày yên ổn. Mãi đến một năm trước, Mộ Bắc Cẩn ra ngoài giao lưu theo lệnh của tông môn, được một vị Phật tu trao cho một cây thập cấp thảo dược, chữa khỏi hoàn toàn cho Mạc Tiếu Thanh mới làm mọi người từ đấy thở phào.

Hiện giờ Ngụy Diễn bị tố mưu đồ rút máu tủy Mạc Tiếu Thanh làm thuốc, lại nhắc lại chuyện xưa của cộng thêm Lưu Ảnh Thạch của Hồ Quý Thương, mọi người trong Chấp Pháp Đường đều ngộ ra. Chưa kể Mạc Tiếu Thanh đưa ra hẳn một túi trữ vật bằng chứng, vậy không cần phải nói thêm.

"Xem ra Ngụy Diễn mới là kẻ phải bị phế tu vi, trục xuất tông môn mới đúng." Ngự Tử Ngưng là người đầu tiên phản ứng. Theo sau là các tiếng to nhỏ ủng hộ.

"Không thể nào!" Điệp Mi thì thất thanh kêu lên. Mặt nàng đã xanh như tàu lá, ai nhìn đều chỉ biết thở dài, than thở nàng vẫn cố níu lại cái bịt mắt.

Ngụy Diễn cũng co quắp nói một lời phản bác. Đáng tiếc không ai nghe hắn. Nếu có, lại thấy giọng của hắn yếu ớt run rẩy giống như bị vạch trần, cho nên không hề tin.

Hoàng Minh Chính lúc này lại dám đứng ra. "Bẩm đường chủ, hình ảnh Lưu Ảnh Thạch ghi lại là không giả, nhưng nếu như bản thân sự vật là giả thì sao? Còn có, bằng chứng của Mạc Tiếu Thanh chưa qua thẩm định độ tin cậy, chưa thể lấy đó để kết tội Ngụy Diễn."

Hồ Quý Thương và Mạc Tiếu Thanh đều quay đầu nhìn lại người này. Những người khác cũng thế, nhưng họ không nghĩ giống Hồ Quý Thương. Hắn nhớ lại đời trước, Tiêu Vân Tiên Tông bị Ngụy Diễn phản bội, dẫn một đội quân ma tu đánh cho suýt thì biến mất. Tiêu Vân Tiên Tông là nhất phẩm tông môn, dù bị Ngụy Diễn quấy cho lớp trẻ hỏng bét cũng không thể đến nỗi không chống lại nổi mới đúng, phía sau bị môn phái khác tranh thủ lúc bệnh hoạn cũng không nên suýt thành bất nhập lưu. Như vậy liền chứng minh, Ngụy Diễn hẳn là còn cách khác để đục lỗ tông môn, tỉ như tiếp tay cho gián điệp của ma tu cài vào, tỉ như dụ dỗ chính đệ tử của tông môn cùng phản bội...

Hắn có lẽ cần minh tưởng thêm một lần nữa để xem còn sót kí ức nào chưa lấy lại không. Nhưng hiện tại, hắn không thể để Hoàng Minh Chính làm loạn.

Thế nên hắn nhếch miệng cười lạnh. "Hoàng chấp sự không cần lo lắng Lưu Ảnh Thạch lưu lại là thật hay giả, bởi vì trong đó có sáu viên có thể kích hoạt Hồi Ức Trận để xác nhận đệ tử và Ngụy Diễn gặp nhau vào lúc đó ở phòng luyện khí của Vạn Khí Phong. Ngài cũng không cần cân nhắc người đến có phải thật sự Ngụy Diễn hay không bởi nếu không phải, hắn lúc trước cần gì xin Lý đường chủ giơ cao đánh khẽ."

Hoàng Minh Chính bị hắn nói đến như vậy liền á khẩu. Không phải không thể nói, mà là không  nghĩ ra cái gì để nói vì hắn giải thích rất hợp lí, tìm không ra sơ hở. Còn tên đệ tử họ La tố cáo hắn thì suốt cả buổi không cắm được câu nào, chỉ biết đứng yên tại chỗ, hoàn toàn vô dụng.

"Im lặng!" Lý Quy Trạch lần nữa trấn trụ chính đường. Kèm theo là đưa ra phán quyết. "Vụ việc này ban đầu là tổn hại đồng môn, nhưng sau có vật chứng chưa trải qua kiểm nghiệm liên quan đến tà pháp, mức độ nghiêm trọng đã ra ngoài dự kiến, vậy bản đường chủ tuyên phán, tạm giam Hồ Quý Thương và Ngụy Diễn vào ngục cho trọng phạm, đến khi có kết quả giám định mới tiếp tục phân xử. Mạc Tiếu Thanh tự tiện xông vào Chấp Pháp Đường lúc xử án, đáng lí phải phạt vì tội bất kính, nhưng xem hắn đưa lên chứng cứ, vậy giam lỏng tại gia ở Phù Vân Phong với thời hạn tương tự. Các ngươi có ai muốn phản đối không?"

Chính đường không một tiếng nói, hiển nhiên ai cũng tán đồng.

"Người đâu," Lý Quy Trạch ra lệnh. "Áp giải Hồ Quý Thương và Ngụy Diễn vào trọng ngục." Lại chỉ vào hai vị chưởng lí. "Hai người các ngươi tới Phù Vân Phong coi chừng Mạc Tiếu Thanh." Cuối cùng mới nói. "Ta tuyên bố phiên xử chiều nay kết thúc tại đây."

Phiên xử cứ thế mà tan, nhưng nhìn mọi người thì thầm với đồng bạn, Hồ Quý Thương có thể đoán tông môn sẽ náo nhiệt như thế nào. Nhưng Ngự Tử Ngưng cùng Điệp Mi, hắn lại không biết quan hệ của sư huynh muội sẽ ra sao. Theo kí ức đời trước, Điệp Mi nặng về tình cảm lại bênh người mình, hắn e nàng sẽ muốn cắt đứt tình nghĩa với sư huynh dù vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Nhưng thôi, quan hệ của bọn họ chưa tới lượt hắn quản. Hắn chỉ có thể đứng nhìn và cầu mong chuyện sẽ theo hướng tốt đẹp.

Chợt có một tia dao động phát ra từ ngọc bội đeo trên hông Hồ Quý Thương. Đó là Mạc Tiếu Thanh truyền âm thông qua huyết thệ. "Sư đệ nói cho ta rửa sạch thanh danh, chính là như thế này?"

Hắn dừng một giây mới trả lời. "Đúng vậy." Sự việc có chút ra ngoài dự kiến, như ma khí cực cường của Ngụy Diễn, như đẩy sớm việc đi lên Chấp Pháp Đường nhưng chung quy là trôi chảy như kế hoạch đã định.

Mạc Tiếu Thanh không nói gì thêm, nhưng hắn nhìn biểu cảm của người này liền biết hẳn là đang suy nghĩ gì đó. Hắn lại không thể nấn ná để giải đoán bởi vì đã có người tiến lên, túm lấy hắn giải đi trọng ngục.

Đường đến trọng ngục cũng không dài, Hồ Quý Thương bị áp giải đi một lúc là tới. Trọng ngục không có lấy một tia ánh sáng nhưng hắn đã Trúc Cơ, mắt có thể nhìn bình thường trong bóng đêm. Ngụy Diễn và hắn bị đưa vào hai phòng giam ở hai đầu cách xa nhau, hẳn là để tránh hai bên khắc khẩu.

Vậy cũng tốt. Hắn đằng nào cũng cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc gặp mặt khác vào buổi tối kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro