Chương 15: Diễn kịch - năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mặt trời còn thập thò nơi chân trời, Hồ Quý Thương đã đứng ở ngoài Tuyết Lệ Phong.

Hắn sớm được thả ra như thế này cũng không có gì lạ, đều nhờ Lưu Ảnh Thạch. Lúc trước các sư huynh tỉ của hắn chạy ngược chạy xuôi mua sắm như thế, sư tôn Ngự Tử Ngưng không muốn biết hắn có bao nhiêu viên trong túi cũng không thể. Hắn ở trong phiên xử chỉ đưa ra một nửa, hình ảnh lại không liên tiếp đến tận khi đánh nhau. Còn có, phòng luyện khí của Vạn Khí Phong được xây bằng vật liệu đặc thù, thêm trận pháp cao cấp gia cố nên lực phòng ngự phi thường. Đồ như thế đều là tông môn bỏ vốn gốc ra làm mà cũng bị đánh tan nát, vậy suy ra lực lượng phát ra phải cực kì khủng bố. Chừng ấy điểm đáng ngờ đã đủ cho người nào già đời đoán ra chuyện có góc khuất. Kiếm tu đại đa số đặt hành động trên lời nói, cho nên sư tôn nhất định sẽ thuyết phục Lý Quy Trạch cho người xuống ngục tìm hắn hỏi rõ ràng.

Đến đây, hắn chỉ việc đưa ra số Lưu Ảnh Thạch chưa bị chỉnh sửa cho Lý Quy Trạch là được. Trong số Lưu Ảnh Thạch này có bộ kích hoạt Hồi Ức Trận thứ hai, một khi Lý Quy Trạch sai người thi pháp, nhìn đến Ngụy Diễn phát ra ma khí thì hắn thành công.

Chuyện sau đó cũng gần đúng như hắn dự kiến. Nói là gần đúng bởi vì không phải ai khác xuống tìm hắn mà chính là Lý Quy Trạch cùng Ngự Tử Ngưng. Đến đó hắn mới biết, bằng chứng Mạc Tiếu Thanh dâng lên không phải về chính mình bị hại, mà là Ngụy Diễn cấu kết ma đạo mưu đồ phá hoại Tiêu Vân Tiên Tông. Kết hợp những điểm đáng ngờ kể trên, Lý Quy Trạch dù không có sư tôn nói chuyện cũng sẽ đi trọng ngục gặp hắn.

Diễn biến tuy khác với trong tưởng tượng đôi chút nhưng không làm Hồ Quý Thương bất ngờ. Không cần suy xét lâu, hắn liền chính diện nói ra bản thân ngầm liên thủ với Mạc Tiếu Thanh đồng thời nộp lên mấy viên Lưu Ảnh Thạch hoàn chỉnh.

Đến đây hắn không cần thêm thắt gì nữa. Duy nhất một điều nho nhỏ, tuy không ảnh hưởng toàn cục nhưng lại làm hắn nghĩ mãi, xảy ra sau khi sư tôn Ngự Tử Ngưng xem xong bản ghi lại hoàn chỉnh.

"Đây hẳn là kiếp số của Điệp Mi."

Giọng của sư tôn không có chút phập phồng nào, nhưng hắn có thể từ đôi mày kiếm nhíu chặt trên gương mặt ấy nhìn được một góc tâm tình. Chính hắn cũng không khác mấy sau khi nghe lời bình kia.

Tính ra thì sư tôn nói không sai, các đệ tử của Điệp Mi chính là kiếp số của nàng. Thậm chí còn là tình kiếp, loại hung hiểm nhất nữa.

Nữ giới sinh ra đã thiên hướng tình cảm, rất dễ dàng gặp kiếp nạn liên quan tới hai chữ này. Người có thể tu đến Nguyên Anh như Điệp Mi tuy cực kì kiên cường, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ không dễ ngả theo tình cảm như các cô nương khác, có chăng chỉ là ai nhìn thấu đáo hơn mà thôi. Kiếp của Điệp Mi gắn với các đồ đệ của nàng. Nàng trọng tình trọng nghĩa, yêu thương đồ đệ tới nỗi cả tông môn đều biết, nhưng tính cách còn nhiều ra mấy phần ngạo nghễ cùng cố chấp không thua nam giới. Tất cả tạo cho nàng kết cục bế tử quan cả phần đời còn lại trong kiếp trước của Hồ Quý Thương.

Lúc này đây, sự thật sẽ lại dẫm đạp lên tôn nghiêm của Điệp Mi một lần nữa. Có thảm trạng của một đời làm mẫu, Hồ Quý Thương thật sự lo lắng nàng lại làm ra hành động cực đoan gì.

Chợt Ngự Tử Ngưng nói thêm một câu kéo hắn ra khỏi tâm trạng nặng nề. "Đã là kiếp số, chúng ta nhiều nhất đứng ngoài trông coi, chờ nàng tự mình vượt qua."

Hồ Quý Thương tỉnh ngộ.

Vạn vật không thể tránh kiếp số, nhưng có thể vượt qua. Tu hành thành tiên vốn nghịch thiên, tương ứng với là kiếp số trở nên nhiều gấp bội, là Thiên Đạo quy định cùng áp chế. Nhưng Thiên Đạo không cắt đứt hoàn toàn mà chừa cho lối thoát, chính là một loại bù đắp, bồi dưỡng. Điệp Mi nếu bước qua, cảnh giới của nàng tất nhiên cất cao một vài bậc. Tình kiếp nguy hiểm vào bậc nhất, nhưng tu sĩ trước nay không phải đạp nguy hiểm bước lên vinh quang sao?

Tuy ngộ ra, Hồ Quý Thương vẫn cảm thấy không cam lòng thay cho Điệp Mi. Dựa vào cái gì mà nàng phải chịu khổ? Nghiệp sao?

Nghĩ đến đây, đầu óc Hồ Quý Thương chợt có gì đó lóe lên rồi tắt, nhanh tới nỗi hắn không kịp nắm lấy. Hắn không rõ đó là kí ức hay ý tưởng, nhưng hắn cảm giác thứ đó rất quan trọng.

Hắn nghĩ mãi về điều bí ẩn lướt qua ấy, tới tận lúc được thả mới hoàn hồn. Nhận ra lúc này hồi tưởng vô dụng, hắn bèn ném ra sau đầu. Cũng không phải hắn từ bỏ, mà vì kí ức và tư tưởng luôn có lúc quay lại, vậy chờ nó tự về đi.

Chấp Pháp Đường làm việc cẩn trọng, công bố kết quả thẩm tra trước rồi mới để hắn đi. Sự thật tất nhiên đã bị giấu đi vài phần, bởi vì một là liên quan đến đệ tử chân truyền của nội môn, hai là bằng chứng có được làm các tu sĩ cao tầng của Tiêu Vân Tiên Tông chú ý. Cái đầu tiên không gợi nổi sóng gió vì dù sao tông môn đã có mấy vạn năm lịch sử, làm gì còn sự tình chưa gặp qua. Gián điệp lại khác, là vảy ngược của bất kì môn phái nào mà môn phái càng lớn thì càng để tâm.

Nhưng mớ dây mơ rễ má trong đó không ảnh hưởng tới Hồ Quý Thương. Không phải hắn không quan tâm thế sự, mà vì hắn rất rõ ràng vị trí hiện tại của bản thân không thể làm được gì hơn. Vả lại tính toán ban đầu của hắn là bôi nhọ Ngụy Diễn một chút, nhân tiện rửa sạch thanh danh cho Mạc Tiếu Thanh mà thôi. Nay mục đích đạt được còn hơn cả mong đợi, hắn hẳn sẽ có một thời gian dài không cần nhìn đến mặt tên chó chết kia, tâm ma cũng nhân đó mà giảm bớt một hai thì chuyên tâm tu luyện là đủ rồi.

Giải quyết chuyện này xong, hắn chỉ còn cuộc so tài luyện khí để Mạc Tiếu Thanh có thể thuận lí thành chương mà ở lại Tuyết Lệ Phong. Hắn đã được thả ra, vậy so tài không thể trì hoãn, cũng không thể hủy bỏ bởi hôm nay là ngày so tài đã định trước. Sư tôn Ngự Tử Ngưng còn yêu cầu hắn phải thắng thật đẹp nên hắn càng không thể chạy. Mà dù không có những điều trên, hắn vốn có đủ tự tin cùng năng lực để thắng nên cũng không cần suy xét rút lui.

Vậy nên về đến Tuyết Lệ Phong rồi, Hồ Quý Thương chào hỏi sư tôn cùng các sư huynh tỉ, sau đó đi tu luyện. Trọng ngục có trận pháp bòn rút linh lực của phạm nhân, hắn ngồi một đêm đã tiêu hao hết. Bây giờ hắn cần phải phục hồi linh lực, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất.

Một canh giờ sau, Hồ Quý Thương hồi phục hoàn toàn, là lúc đi so tài.

Ngự kiếm bay lên, hắn hướng về phía quảng trường Vạn sự. Đằng sau bỗng có tiếng gió rào rào làm hắn ngoái lại, nhìn đến cả chín sư huynh tỉ cũng đồng loạt ngự kiếm lên theo sát hắn. Không ai nói một lời, biểu tình nghiêm túc lạnh nhạt, duy nhất đại sư huynh Trần Tùng cười với hắn một cái rồi cũng chính sắc mặt lại.

Đây là chế tạo thanh thế cho hắn?

Hồ Quý Thương lĩnh ý, lẳng lặng mà bay. Tới nơi, mười người tuân thủ quy định mà hạ cánh, đi bộ vào quảng trường Vạn Sự. Có lẽ là vì cuộc so tài, người đi dạo ở khu chợ vòng ngoài tự giác nhường đường làm bọn họ nhanh chóng đến võ đài ở trung tâm.

Vây quanh võ đài là đông đảo đệ tử đến sớm đang ồn ào bàn tán. Ba phía có ba đài cao, một cho ba người giám định, hai cho tiền bối ngồi xem, đều đông đủ ngoại trừ bên trái chỉ có một mình Ngự Tử Ngưng.

Hồ Quý Thương không để tâm đến những điều đó. Lực chú ý của hắn đều bị thu hút bởi bóng người trên võ đài. Vóc dáng cao ráo, tóc đen dài nửa rũ nửa búi cùng đạo bào trắng nhẹ nhàng lay động trong gió. Từ vị trí Hồ Quý Thương đứng chỉ thấy được tấm lưng rộng của người kia, nhưng khí chất tỏa ra đã đủ để biết người kia là cỡ nào phong hoa tuyệt thế.

Nghe được động tĩnh, người kia quay đầu lại. Nhất ấn tượng là một đôi mắt đen chứa đựng sao trời, sáng trong lấp lánh động lòng người. Kế đó mới là gương mặt anh tuấn vô song mà vẫn nhẹ nhàng nhu hòa.

Không phải ai khác, chính là Mạc Tiếu Thanh.

Nhìn thấy Hồ Quý Thương, Mạc Tiếu Thanh ngoài mặt nhíu mày, cất cao giọng. "Rốt cuộc ngươi cũng chịu ló mặt, Hồ sư đệ. Ta còn tưởng ngươi lâm trận bỏ chạy kia." cùng lúc thông qua huyết thệ truyền âm. "Sư đệ hôm qua vất vả."

Hồ Quý Thương hơi nhướng mày, không chịu thua kém mà mở miệng. "Mạc sư huynh không phải không biết tình huống của ta, cớ gì làm bộ? Chẳng lẽ sư huynh không tự tin mình có thể thắng sao?"

Hắn sau đó cùng các sư huynh tỉ tách ra, chính mình phi thân lên võ đài đối diện Mạc Tiếu Thanh trong khi chín người kia lên đài cao bên trái, ngồi theo thứ tự phía sau Ngự Tử Ngưng. Chờ hai chân vững vàng chạm đất, hắn mới truyền âm trả lời. "Nhờ bằng chứng sư huynh mang đến, ta chỉ xuống trọng ngục nghỉ ngơi một đêm thôi. chăng ta buộc phải báo cho tôn đường chủ biết chuyện hai ta liên thủ. Sư huynh yên tâm, ta không nói ra huyết thệ."

Mạc Tiếu Thanh không cho là đúng. "Hai vị tiền bối biết cũng không sao. Chính là ta đúng lúc tiến tới trong phiên xử án như thế, hẳn sẽ làm Ngụy Diễn đoán ra chúng ta móc nối với nhau. Hắn vốn giỏi ứng biến, lần này có thể nhân hắn không biết gì mà đánh bất ngờ đã rất may mắn, ngày sau đối đầu sẽ không lạilợi thế như vậy."

Hắn gật đầu. Phân tích của Mạc Tiếu Thanh hắn cũng đã nghĩ tới. "Chúng ta huyết thệ, không sợ hắn tìm kế ly gián. Nhưng hắn vẫn có thể từ hướng khác ra tay."

"Nhờ ơn sư đệ, hắn sẽ không thể gây họa trong một khoảng thời gian. Đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng đệ vững tiến Trúc hậu . Tốc độ tiến cảnh của đệ thật làm người hâm mộ."

Hồ Quý Thương lúc này lắc đầu, không hề nói thật. "Đều nhờ sư tôn của ta chỉ điểm."

Hai người ăn ý mà không có nhắc tới Ngụy Diễn sẽ gặp phải loại trừng phạt nào. Bọn họ biết rõ, thế lực đằng sau thể nào cũng tìm cách cứu hắn ra. Nhiều nhất Ngụy Diễn ăn chút đau khổ trong tay Chấp Pháp Đường mà thôi.

Hồ Quý Thương cùng Mạc Tiếu Thanh là ngầm giao lưu, nhưng trong mắt người ngoài thì bọn họ lúc này đang so khí thế lẫn nhau. Xem, vị sư đệ kia vừa tới liền nhìn chằm chằm sư huynh, rất ra vẻ uy hiếp. Nhưng sư huynh nào có dễ dàng bị trấn áp bởi sư đệ nhỏ tuổi hơn, không ngại ngần mà mắt đối mắt. Ngoại trừ Ngự Tử Ngưng đã biết hai người hợp tác ngầm, còn lại đều cho rằng hai bên đang không một lời mà giương cung bạt kiếm.

Giống hệt như các khán giả đã mong đợi.

Mặc cho xung quanh hiểu lầm, hai người trên võ đài còn bận trao đổi thêm dăm ba câu nữa mới nhớ đến chính sự. Cả hai dời mắt đi, một bình tĩnh một đường hoàng, nhưng đều thu liễm phần lớn khí thế bởi vì vừa hay có vị quản sự xuất hiện.

Quản sự tên Hà Văn Cao, gương mặt già nua, cảnh giới từ lâu dừng ở Linh Tịch đỉnh, ngày thường phụ trách xử lý mâu thuẫn trong nội môn. Lúc trước Hồ Quý Thương đánh văng Mạc Tiếu Thanh nhưng lại không lên Chấp Pháp Đường như với Ngụy Diễn là vì không có người nhanh chân tố cáo, cả hai còn hẹn nhau so đấu, vậy nên quy về mâu thuẫn giữa hậu bối trong phạm vi chức trách của vị quản sự này. Một khi lên đài, hai người dù đấu bằng cách nào thì cũng không được giết hại hay phế bỏ nhau, bằng không Hà Văn Cao sẽ lập tức đuổi người ra tông môn mà không cần cấp trên chỉ thị. Đây là cách Tiêu Vân Tiên Tông giữ gìn nhân tài, bởi vì mâu thuẫn giữa người với người có khi không thể giải quyết bằng vài câu nói, nhưng nếu có thể xì hơi một phần thì miễn không phải thù không đội trời chung thì luôn có lúc hóa giải.

Lúc này cũng vậy. Hà Văn Cao chờ cho xung quanh im lặng rồi mới cất tiếng. "Trước hết xin đa tạ chư vị đồng môn đã tới chứng kiến trận so tài ngày hôm nay. Nhưng vì sao có trận so tài này, âu cũng là một chuyện đáng nói. Bảy ngày trước, hai vị đệ tử chân truyền của Phù Vân Phong và Tuyết Lệ Phong là Mạc Tiếu Thanh và Hồ Quý Thương xảy ra tranh chấp dữ dội với nhau. Như vậy vi phạm đến không khí hòa thuận và đoàn kết giữa đồng môn mà Tiêu Vân Tiên Tông giữ gìn hàng vạn năm nay. May mắn thay, hai vị cuối cùng đồng ý lấy thi đấu luyện khí hóa giải mâu thuẫn."

Sau đó, Hà Văn Cao quay sang hai người đệ tử trước mặt. "Hai người các ngươi muốn thi đấu như thế nào?"

Mạc Tiếu Thanh rộng rãi trả lời. "Hồ sư đệ nhỏ tuổi hơn, vậy nhường sư đệ đưa ra đề. Thời gian là hai canh giờ cùng ba phần tài liệu tương ứng ba cơ hội luyện chế. Tài liệu sẽ do bên đệ tử chuẩn bị. Thành phẩm dù thắng hay bại thì đều thuộc về người chế tác."

Hà Văn Cao nghe rồi gật đầu. "Không tồi."

Hồ Quý Thương đã cùng Mạc Tiếu Thanh thảo luận nên làm như thế nào lúc "đấu mắt", cho nên hắn mau miệng nói. "Đệ tử là Trúc Cơ hậu kì, dự trữ linh lực không đủ để chế tạo pháp bảo như Mạc sư huynh, nhưng pháp khí thông thường lại không thể phân ra cao thấp. Vì công bằng, đệ tử cho rằng cực phẩm pháp khí mới phù hợp."

Đang gật gù trước cách làm cưa Mạc Tiếu Thanh mà lại nghe được ý kiến như thế, Hà Văn Cao không khỏi giật mình. "Ngươi vừa nói là cực phẩm pháp khí à?"

Mạc Tiếu Thanh cũng làm bộ phụ họa, thực tế đã biết trước. "Sư đệ nên nghĩ lại đi. Để luyện cực phẩm pháp khí cần đưa vào ý cảnh của một đạo, không dành cho người chưa kết đan như hai ta đâu."

Phàm là học thuật đều có phân chia trình tự phẩm cấp. Luyện khí cũng vậy, chia thành mười cấp gồm pháp khí, pháp bảo, linh khí, linh bảo, thiên khí, thiên bảo, tiên khí, tiên bảo, thần khí, thần bảo. Mỗi cấp lại chia thành bốn phẩm hạ, trung, thượng, cực. Ba cấp trước không nói, nhưng cực phẩm có đặc thù là ngoài không tì vết ra còn hàm chứa ý cảnh của đạo. Tất nhiên cấp của pháp khí càng cao càng cần nhiều ý cảnh, nhưng luyện ra chưa chắc là cực phẩm. Nói ngắn gọn, pháp khí chứa ý cảnh chưa chắc đạt cực phẩm, nhưng cực phẩm chắc chắn có ý cảnh.

Trong điều kiện bình thường, luyện khí sư chỉ có không đến một phần mười cơ hội đạt được cực phẩm. Nhưng luyện khí sư có thể thông qua quan sát thiên địa hoặc lúc tu sĩ khác thi pháp để cảm thụ ý cảnh của một đạo rồi đưa vào tài liệu khi luyện khí, qua đó gia tăng tỉ lệ đạt cực phẩm. Đây cũng là cách luyện khí sư chế tạo pháp khí theo yêu cầu. Có điều phương pháp này không dành cho người chưa kết đan bởi đạo tâm chưa xác định, rất dễ bị ý cảnh ảnh hưởng dẫn đến tu lầm đạo.

Bởi vậy mà lúc Hồ Quý Thương nói ra đề là cực phẩm pháp khí, Hà Văn Cao mới ngạc nhiên.

Hồ Quý Thương đã lường trước được chuyện này, cho nên hắn lùi một bước. "Đệ tử cũng biết với cảnh giới hiện tại, cực phẩm là gần như không thể nên chỉ xem ai luyện ra pháp khí tiếp cận cực phẩm thôi. Có các vị tiền bối ở đây, đệ tử tin tưởng có thể tìm ra sản phẩm nhiều tì vết hơn. Nếu một bên có thể may mắn làm ra cực phẩm pháp khí, vậy không cần bàn."

"Như vậy có thể tiến hành." Hà Văn Cao thấy hắn không miệt mài nài ép liền chấp thuận.

Thấy thái độ của Hà Văn Cao mềm xuống, Hồ Quý Thương mới quay sang Mạc Tiếu Thanh. "Còn có một chuyện nho nhỏ, không biết sư huynh có thể đồng ý không?"

Mạc Tiếu Thanh nhướng một bên mày. "Sư đệ cứ nói."

"Lò của ta bởi vì Ngụy Diễn mà bị phá hỏng, vậy nên ta muốn mượn một cái dùng tạm. Phẩm cấp thế nào cũng được, miễn không có dấu hiệu sắp hỏng là được."

Một cái lò thôi nên Mạc Tiếu Thanh rất thoải mái mà gật đầu. "Không thành vấn đề."

Đến đó thì mọi chuyện đều được dàn xếp đầy đủ. Đề bài được Hà Văn Cao lớn tiếng tuyên bố với toàn thể khán giả và trọng tài, rồi một lúc sau thì tài liệu được đưa lên. Hồ Quý Thương nhận được một cái lò thượng phẩm pháp khí, cấp cao nhất mà tu sĩ Trúc Cơ có thể sử dụng.

Hắn không khỏi thầm cảm thán, Mạc Tiếu Thanh luôn bằng phẳng như vậy, chả trách sau này được người người tôn trọng.

Hai đối thủ lập tức tách ra, mỗi người ngồi một nửa võ đài. Cả hai đều có một mồi địa hỏa được đặc biệt mang đến từ Vạn Khí Phong và năm loại tài liệu. Không những tương ứng ngũ hành, tài liệu còn chia thành ba phần đều nhau, ứng với ba cơ hội luyện khí.

Theo một tiếng hô "Bắt đầu" của Hà Văn Cao, cả hai người đồng loạt ra tay. Pháp quyết đánh ra, hai cái lò lập tức được đặt lên trên hai ngọn lửa. Mười ngón biến đổi ngay sau đó, ảo diệu chuyển thành pháp quyết khống chế ngọn lửa đun nóng lò lên.

Các khán giả nhìn hai đấu thủ trổ tài tới lác mắt. Chỉ nhóm lửa thôi, nhưng bất kể người trong hay ngoài nghề cũng sẽ dễ dàng nhận ra pháp quyết của cả hai không hề thua nhau về độ tinh thâm huyền ảo, rõ ràng thuộc truyền thừa chính thống cao cấp. Tay Hồ Quý Thương còn bắt quyết rất trôi chảy không kém Mạc Tiếu Thanh, linh hoạt không giống người mới học chút nào.

"Hắn trước nay không phải chưa từng luyện khí sao? Ngươi chắc chắn thông tin không có sai chứ?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đùa nhạt nhẽo như thế à? Với lại, ghi chép của tông môn nào có thể làm giả?"

Những lời bàn tán tương tự cứ thế lan tràn giữa đám đông, lại càng làm người phải nhìn Hồ Quý Thương với con mắt khác.

Có bản lĩnh như thế, thảo nào vị sư đệ này dám khiêu chiến tiền bối thiên tài!

Khi lò đủ nóng là lúc giai đoạn thứ hai: xử lí tài liệu. Bởi vì Ngự Tử Ngưng muốn lấy sản phẩm tự hắn làm ra, Hồ Quý Thương quyết định luyện một thanh kiếm. Kiếm tu cầm kiếm là đương nhiên, tuy rằng sản phẩm sẽ ở dưới pháp bảo, không xứng với tu vi của sư tôn.

Ngạo Sương chân quân Ngự Tử Ngưng, một trong ba Kiếm Thần của giới tu sĩ, chủ tu luyện Hàn Giang Băng Vũ Kiếm Kinh mang thuộc tính thủy. Dựa theo điều kiện kể trên, Hồ Quý Thương bốc cả năm loại tài liệu ném vào lò, trong đó tài liệu thuộc tính thủy làm cốt lõi, bốn cái còn lại là phụ trợ. Hắn tính toán để chúng phối hợp theo tương sinh, làm linh lực đưa vào kiếm sẽ bị khuếch đại gấp bốn, qua đó phát ra uy lực vượt xa pháp khí bình thường, thậm chí so sánh được với pháp bảo.

Thần thức vươn ra, chia thành năm luồng quấn lấy năm loại tài liệu cùng lúc sơ chế. Hoặc gọt hoặc nung hoặc kéo duỗi, theo từng chuỗi pháp quyết được đánh ra mà các tài liệu được tinh lọc tạp chất trở nên sáng bóng thuần khiết, cô đọng lại thành năm khối năm màu rực rỡ trong lò.

Hồ Quý Thương soi thật kĩ, xác nhận chúng hoàn toàn không có tạp chất sót lại rồi mới tiếp tục. Bốn tài liệu phụ trợ đã sơ chế bị linh lực uốn nắn, bện vào nhau mà dung hợp thành một. Sau đó, thần thức tạo ra mấy cái khuôn, lại lấy linh lực nén tài liệu chính và hỗn hợp phụ trợ vào trong, theo sau là pháp quyết khống chế lửa làm giảm nhiệt độ lò để chúng có thể đông lại thành các bộ phận. Khi chúng thành hình còn mềm một nửa, hắn chia nhỏ thần thức thành vô số mũi kim đâm vào, khắc họa những trận pháp và minh văn cần thiết để tạo ra hiệu ứng hắn muốn lên các bộ phận.

Chợt một chuỗi lanh canh lanh canh vang lên, từ nửa võ đài kia truyền vào tai hắn. Mạc Tiếu Thanh đã luyện xong pháp khí. Hồ Quý Thương chỉ thầm khẳng định trong lòng đó là thượng phẩm rồi lại tập trung vào lò của mình. Tiếng trầm trồ tấm tắc của khán giả không chui lọt nổi tai hắn.

Quá trình khắc họa tương đối dài dòng, lâu đến còn một khắc nữa là hết thời gian mới hoàn thành. Mặt của Hồ Quý Thương đã trở nên trắng bệch, tựa hồ dốc hết khả năng ra luyện khí. Thực tế, hắn đang giả vờ giả vịt. Hắn vẫn nhớ rõ bản thân trọng sinh, đến bây giờ mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ. Tuy có thể làm xong trước Mạc Tiếu Thanh, hắn ngược lại trì hoãn, đồng thời vận chuyển công pháp làm bộ hao tổn để tránh tổn hại quá trớn thể diện của người kia, cũng miễn gây thêm phiền toái do quá nổi bật tới nỗi đáng ngờ. Không phải ai cũng như sư tôn Ngự Tử Ngưng, coi hắn là đại năng chuyển thế khi biết chuyện của hắn đâu.

Để diễn tròn vai, hắn tăng tốc độ tay lên, ra vẻ bản thân bị thời gian đuổi dồn. Pháp quyết đánh ra lúc này gần như là một dải sáng bay vào trong lò. Các bộ phận bị điều khiển tới gần sát nhau mà ghép nối thành một thanh kiếm, nhưng chúng không nằm yên, run lên dữ dội giống như muốn tách ra văng tứ tung. Đó là do trận pháp cùng minh văn của các bộ phận không có điểm chúng tạo nên lực bài xích. Hồ Quý Thương hiện cần phải làm bước cuối cùng là tiếp mạch, tạo liên kết nối liền chúng lại thành một mạch kín hoàn chỉnh.

Thời gian còn lại đã có thể đếm bằng giây. Tay Hồ Quý Thương cũng tăng tốc tới nỗi không còn nhìn ra hình dáng nữa. Các điểm liên kết mỗi khi tạo thành đều phát ra tiếng lách tách nho nhỏ, chạy đua cùng với chút nhang còn lại. Người xung quanh đã yên lặng xuống, dường như nín thở nhìn xem pháp khí liệu có thể hoàn thành kịp hay không.

Pháp khí bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ, vụt bay ra khỏi lò của Hồ Quý Thương trước khi đốm lửa tắt. Nó lơ lửng ở trên cao, xoay tròn nhảy múa giống như cực kì vui mừng. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, hình thành một lốc xoáy cuốn lấy thanh kiếm, phát ra tiếng rít chói tai.

Pháp khí cực phẩm!

Pháp khí dưới cấp linh khí chỉ có đạt cực phẩm mới dẫn tới dị tượng. Lốc xoáy linh khí kia không cần nhắc cũng biết là dấu hiệu thanh kiếm Hồ Quý Thương luyện ra đã đạt phẩm cấp đó. Sản phẩm Mạc Tiếu Thanh làm ra chỉ có thượng phẩm, không thể sánh kịp.

Không cần trọng tài cũng biết ai thắng ai thua trận so tài này.

Hồ Quý Thương cười tươi nhìn thanh kiếm. Đã từng luyện khí hơn bốn trăm năm, hắn không thiếu ý cảnh của đạo đến từ những lần luyện khí theo yêu cầu. Trọng sinh cho hắn cơ hội làm lại, cũng giúp hắn nhìn rõ con đường của mình phải đi. Linh hồn, tâm tính cùng kinh nghiệm đều vững chắc như thế, hắn hoàn toàn không sợ bị ý cảnh lầm lạc, có thể thoải mái lấy ra dùng.

Tất nhiên trừ sư tôn Ngự Tử Ngưng có thể phỏng đoán ra, những người xung quanh không biết điều này, chỉ cho hắn là nhất thời may mắn luyện chế ra mà thôi. Hắn nhìn lại Mạc Tiếu Thanh, thấy người kia lộ ra không phải kinh ngạc mà là "quả nhiên như thế" cùng hâm mộ thì yên tâm.

Lòng dạ đủ rộng rãi để bình thản tiếp thu sự việc là biểu hiện của những tu sĩ có thể đi được xa.

Tiếc là chưa bao giờ thiếu những kẻ hẹp hòi, không cam lòng. Linh khí tụ rồi tán, để lại thanh kiếm thu nhỏ thành một con dao và đáp xuống tay Hồ Quý Thương thì mọi người cũng hoàn hồn, kèm theo là một giọng la chói lói đến từ khán giả.

"Không thể nào! Hắn chỉ là may mắn, không thực sự thắng Mạc đại ca!"

Âm thanh ấy khiến nhiều người quay đầu lại, bao gồm cả hai đối thủ trên võ đài. Người gây rối không phải ai xa lạ, chính là Mộ Yên Nhiên. Mấy tuần trước nàng còn cùng Hồ Quý Thương đôi co, giờ phút này đứng ra nói lung tung.

Thật là ghét của nào trời trao của nấy. Hắn ghét người như Mộ Yên Nhiên, nàng liền như ma ám quấy nhiễu chuyện của hắn.

Thắng lợi làm tâm trạng của Hồ Quý Thương rất tốt. Vì vậy hắn không trực tiếp trào phúng nàng, còn chọn cách vòng vèo hơn. "Mộ cô nương nói vậy là không đúng. Vận khí cũng tính là một phần của thực lực đấy. Cô nương nếu muốn phủ định vận may của ta, vậy mời cô nương cũng phủ định luôn cái may mắn đã cứu mạng Mạc sư huynh mới được." Vừa nói, hắn vừa đặt con dao vào một cái khay được mang đến, bên trên đã có một cặp đèn lồng nhỏ xíu là pháp khí Mạc Tiếu Thanh luyện ra.

Hắn chỉ đưa ra vài chữ ám chỉ, dư âm án kiện ngày hôm qua còn chưa tan, làm người liên tưởng tới hồi ấy Mạc Tiếu Thanh suýt nữa thành nhân dược. Cứ thế dắt dây mãi, ánh mắt nhìn Mộ Yên Nhiên không khỏi trở thành các loại cười nhạo, khinh thường và ác cảm không lời.

Mộ Yên Nhiên run rẩy, rõ ràng không chịu được. Hồ Quý Thương nhân lúc giám định còn chưa xong cho thêm một đòn hiểm nữa. "Nếu cô nương còn có lo lắng nào khác, thí dụ như ta gian lận chẳng hạn, vậy ta xin hỏi một câu rằng, một kẻ Trúc Cơ chưa lâu như ta có thể qua mắt các vị tiền bối Xuất Khiếu, Hóa Thần trên đài sao?"

Đến đó thì mặt Mộ Yên Nhiên đỏ lên. Nàng lủi nhanh như cuốc, biến mất ngay khi các tiền bối ban cho một hai cái nhìn.

"Đâu nhất thiết phải đi đến mức đó, đúng không?" Giọng của Mạc Tiếu Thanh truyền qua huyết thệ vào óc hắn.

Hồ Quý Thương chỉ cười mà hồi âm. "Ta không ngọt nhạt với kẻ thù, cũng không nể nang kẻ ta ghét."

Mạc Tiếu Thanh thở ra một hơi. "Ta nên nhận ra sư đệ là mẫu người như thế mới phải." Dừng một lát mới tiếp. "Đa tạ sư đệ."

Giữa tiếng tuyên bố thắng thua kết thúc trận đấu cùng nghị luận ồn ào, hắn trả lời. "Sư huynh không cần cảm ơn. Từ nay trở đi ta còn cần sư huynh hỗ trợ luyện thể kia mà."


A/N: Tháng vừa qua bận quá nên mình không viết kịp. Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro