10. Nhắm mắt làm ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Y bị bọn nó kéo lê lết trên hành lang, bộ dạng xộc xệch vô cùng. Mái tóc bị nắm chặt đến mức da đầu đỏ hỏn, đôi mắt vì sợ hãi mà trào nước mắt. Linh học lớp 10a9 - lớp nằm gần cuối của khối 10, nơi cuối hành lang có một nhà vệ sinh nữ. Nơi đó lúc trước chính là nơi khởi nguồn của tất cả đau khổ. 

    Ngày đầu tiên y đi học, lần đầu tiên y mặc áo dài, lần đầu tiên y vào một ngôi trường danh giá, lần đầu tiên y cảm nhận được chính nơi đây sẽ đưa y lên một cuộc sống mới, đẹp hơn, tốt hơn so với lúc trước. Nhưng thực sự thì lại chẳng như vậy, thành tích lúc thi của y khá thấp nên Linh phải học lớp 9a11. Đoán thử đi, lớp này cấu tạo như thế nào? Ừ, đúng rồi đấy! Lớp cá biệt, lớp lì nhất khối, lớp có thành tích điểm thì thấp mà tỉ lệ đội sổ thì cao. Một cái lớp mà thầy cô nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm, đâm ra chẳng ai quan tâm nữa. Chẳng hiểu sao, nguyên một đám hỗn tạp đấy có thể lên lớp mà chưa bị thải ra khỏi trường.

    Rất nhiều cách để đủ điểm lên lớp nhưng cái lớp này lại thích dùng những biện pháp dơ bẩn hơn cơ. Là đút lót. Là bán thân. Là mua điểm. Kể cả cách quyến rũ cả thầy cô. 

    Ghê tởm..!

    Bạn có biết rằng ngay khi y nhận lớp, y đã thấy gì không? Linh thấy một nữ học sinh ngồi giữa sàn, áo sơ mi cởi hết cúc, quần tây bị ném sang một góc. Trước mặt cô ấy là hàng chục cái điện thoại đang ở chế độ quay video. Ngoài chiếc áo ngực trắng và áo khoác che thân dưới thì cô ấy chẳng khác nào đang trần truồng. Y hoảng hồn. Lao đến che cho cô gái kia. 

- Mày là ai? Né ra cái coi, che hết cảnh đẹp rồi.

    Một gã trai ngồi xổm, tay cầm chiếc Iphone 8+ mà càm ràm. Mấy người khác cũng nhao nhao theo. Đứng ngay tủ để đồ cá nhân là một cô ả, cả người nồng nặc mùi.... chất thải. À, cái mùi chất thải đó không phải từ vẻ bề ngoài mà là từ nhân cách. 

- CÚT?

    Ả nhìn trần nhà rồi nhả vỏn vẹn một chữ duy nhất nhưng đầy uy lực. Linh nhìn cô ả kia rồi chỉ hỏi lại.

- Tại sao?

    Câu hỏi không đầu không đuôi. Tựa hồ như muốn hỏi một lúc nhiều câu. "Tại sao cậu lại làm thế này với cô ấy?" hay "Tại sao tôi phải cút?" hoặc cũng có thể là " Tại sao cậu chẳng can ngăn gì cả?"

    Cô ả ngước mặt xuống, chĩa ánh nhìn vào Linh. Mấy đám kia cũng dần hiểu tình hình mà nhìn theo hướng của y. Bỗng sắc mặt lạnh băng của con ả tan ra, thay vào đó là nụ cười thân thiện.

- Eo, bà căng thế? Tui giỡn chút mà. Bà tên gì á? Tui là Hà.

- Tại sao tui phải nói với cậu?

- Vì chúng ta sẽ là bạn cùng lớp mà!

    Y nghi hoặc nhìn Hà. Vẻ mặt lúc nãy dường như chưa hề xuất hiện. Linh không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại Hà. Tay Linh chỉ ra sau lưng, nơi người con gái kia đang ngồi.

- Sao cô ấy lại bán khoả thân như vậy?

- Vì cô ấy là người mẫu nội y nặc danh. Mấy tấm ảnh up trên trang Ig: Mi_lyn đều là do cậu trai kia chụp.

- Hả??!?

- Không tin thì bà hỏi cô ấy đi.

    Hà hất cằm về phía sau y. Y xoay người lại, ý hỏi có đúng vậy không. Cô ấy chỉ đưa ánh mắt xuống sàn rồi chậm rãi gật đầu. Linh biết chắc rằng sự thật là do sự đe doạ của con ả tên Hà kia lấn át hết rồi. Nhưng rốt cục vẫn không làm được gì. Y chỉ đành trả lời câu hỏi lúc trước.

- Linh, tui tên Linh.

- Oa, tên đẹp quá vậy? Vậy Linh nè, từ nay chúng ta sẽ làm bạn nhé?

    Bạn? Ừ, mặt cô uy tín đấy Hà ạ. Nhưng mà bài học đầu tiên của con người ta là không nên tin bất cứ bố con thằng nào. Nên là Linh xin từ chối lời mời kết bạn này nhá! 

- Bạn thì cứ để sau đã, giờ chúng ta chỉ đơn giản là cùng lớp thôi.

- À, tui biết rồi. Cứ từ từ thì chúng ta sẽ thân với nhau thôiiii mà!

    Kinh quá, sao có thể diễn một cách giả trân như thế nhỉ? Nhìn thôi là phát ốm. Linh không đáp, để cặp xuống chỗ ngồi rồi lấy sách vở ra xem sơ qua. Thực sự thì làm như vậy không có ý nghĩa gì cả, ngoài việc né cái cục nghiệp chướng mà cố tỏ ra thân thiện kia.

    Thế mà giờ ra chơi, y lại bị cái cô gái tên Nhung kéo ra nhà vệ sinh. Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt y, khiến mái tóc theo quán tính mà vén ra sau. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức y ngờ vực mình đã đắc tội gì với cô ta.

    Bộ áo dài ướt nhẹp, dính sát vào người. Mép môi bị rách một mảng, gò má tím đậm vì bị đánh. Mái tóc bết chặt toàn mực đỏ. Linh mang cái bộ dạng ấy mà đi dọc theo hành lang tầng trệt. Không một lời hỏi thăm, không một sự lo lắng của thầy cô. Ánh mắt của học sinh thì đầy sự nghi vấn, nhưng rốt cục chẳng ai hỏi han gì cả.

    Linh về đến nhà rồi. Tiện tay bật điện lên. Lướt ngang qua chiếc gương lớn trong nhà. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mình trong gương mà đau đớn đến vỡ oà. Căn nhà trống vắng nay lại thêm buồn bã vì chính chủ của nó.

    Ba y về rồi. Linh chạy ra định ôm lấy ba nhưng lại bị ông đẩy ra. Khuôn mặt rám nắng vì dãi nắng dầm mưa, nếp nhăn ép nhau lại tạo thành nụ cười phúc hậu.

- Con gái, đừng ôm. Ba dơ lắm, toàn xi măng đất cát thôi. Thấy không, toàn là mồ hôi này!

    Ông xoay lưng lại cho y xem, chiếc áo ba lỗ trắng nhem nhuốc, do mồ hôi mà dính chặt vào lưng. Linh nhìn ông, đuôi chân mày hạ xuống, đôi môi cong nhẹ lên. Linh muốn khóc lắm rồi. Ngày nào ba y cũng về trễ thế này, cơm nước thì ăn chẳng bao nhiêu. Nhìn tấm thân gầy guộc đó xem! Chính nó cũng nuôi Linh được 16 năm rồi đấy chứ. Y tự hỏi rằng, rốt cục người ba của em lấy đâu ra ngần ấy động lực?

- Sao đấy? Con ăn cơm chưa? Ơ, sao má phải bầm tím thế con? Môi cũng chảy máu này! Ai làm gì con hả?

- Dạ không, chỉ là trên trường chơi với các bạn mới hăng say quá nên tiếp đất bằng mặt thôi à ba. Hahahaha..

- Ôi trời, con gái của ba có mỗi khuôn mặt xinh xẻo như này mà lại để bị vầy là đâu có được. Vào ghế ngồi, ba bôi thuốc mỡ cho.

- Dạ..

    Chữ dạ nghèn nghẹt thoát ra khỏi cổ họng một cách khó khăn. Linh như cái đuôi nhỏ nhỏ mà đi theo ba vào nhà dưới. Lo cho y xong, ông đi tắm. Đôi mắt nâu đưa xuống thau đồ đầy mùi nước tẩy Giaven mà hỏi vọng ra chỗ y.

- Linh này, thau này ngâm cái gì thế con?

- Dạ?? À... cái thau đó con ngâm áo dài đó baaaa.

- Ngâm thì ngâm cơm-pho(*) chứ ngâm thuốc tẩy làm gì? Mà con đổ bao nhiêu đấy? Nghe mùi nồng nặc thế này cơ mà.

- Dạ---dạ, do tụi con .. chơi bóng ném đựng màu bột nên dính vào áo dài đó ba. Ba đợi chút, lát con vào xả nước lại liền.

- Thôi thôi cô nương, lần sau nghịch ít thôi nhé! Lo học đi, ba xả dùm con.

    Linh ngồi trong phòng mà nói dối như chưa hề có gì xảy ra. À, giờ y mới hiểu nói dối không ngượng miệng là cái gì. So với sự đau đớn bản thân chịu trên lớp thì sự mệt mỏi mà ba gồng gánh trong suốt 16 năm thực sự đáng ngưỡng mộ hơn cả.

    Khuya rồi, ngủ thôi. Ngày mai có chuyện cần giải quyết.

    Thế mà ngày hôm sau, người bị giải quyết lại là Linh. Vui nhỉ? Ăn không được cũng là do y. Chơi không vui cũng là y. Không thuộc bài người chịu lỗi vẫn là y. Còn mỗi việc đi vệ sinh không thuận lợi mà cũng do y thì đến chịu bọn nó. 

    Hiện tại, người chịu trận vẫn là Linh. Hai đứa con gái tên Hằng, Nhung nhúng đầu y xuống bồn rửa mặt. Chưa kịp thở đã bị nhúng xuống lại, đôi môi mở ra hớp lấy từng ngụm không khí vụn vặt. Nước theo đó mà chảy vào mũi, cay quá chừng. Linh ho sặc sụa mấy tiếng. Ước chừng mấy phút, bọn nó dừng lại. Giựt đầu y ra sau, khiến đôi mắt ngước song song với khuôn mặt của người tên Hà kia.

- Hức, hức tha cho tui đi mà. hức ah khụ khụ..

- Tui có làm gì bà đâu? Hai đứa kia nó làm mà.

- Bà nói sẽ làm bạn----hức, ah mà. Sao--- sao lại hức đánh tui như -- thế .. ức, này?

- Well thân mà, chúng ta thân đến mức không ai dám can thiệp vào chuyện của bà cơ mà?

    Nhắc mới nhớ, kể từ lúc y bị thế này. Mọi người trong lớp bắt đầu vẽ một vòng tròn xung quanh Linh. Rồi tự xem nó là một vùng nguy hiểm, không được bước vào. Thầy cô thì không thèm để ý, vì nghĩ nó là trò đùa của mấy đứa con nít. 

    Hãm thật đấy!!!

    Cứ đà này, Linh sẽ bị đánh đến hết khi rời cấp 3 mất. Làm gì được cơ chứ? Thôi thì cứ gắng mà chịu vậy...





Cre vid đầu trang: thuộc quyền sở hữu của kênh Fall in luv trên youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro