11. Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Linh cùng Hà, Nhung và Hằng cùng vào lớp. Bên ngoài chiếc áo dài ướt sũng là chiếc áo cadigan nâu sữa của y. Ba người cười nói như chưa có gì xảy ra. À, phải là bốn chứ nhỉ? Không. Nhìn đi, người thứ tư đang rất sợ kìa. Không có một chút hoan hỉ nào cả.

    Y bước vào cửa lớp. Đôi mắt cúi gầm nên không rõ chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng khi bước đến chỗ của mình, y mới giật mình, quay sang hỏi Hà.

- Hà... cái--cái gì đây?

    Linh chỉ tay vào cái hỗn hợp đặc, dinh dính, đã bị bôi trét bét nhè lên chính ghế của y. Hằng từ sau ló ra nhìn vào rồi phụt cười. Hà nhìn Linh rồi nhấn vai y xuống ghế kèm theo một câu cụt lủn.

- Ngồi đi.

    Ngồi ngồi cái gì cơ chứ? Ngồi trên cái thứ tạp nham không rõ thành phần này sao? Quá đáng vừa thôi!!!

    Linh nóng máu, đẩy mạnh Hà sang một bên rồi xả một tràng vào mặt người kia. Nhung bất ngờ, bước nhanh đến bên Hà, đỡ cô ả lên. Hằng mở to mắt, bàn tay vả vào mặt y một tiếng bép giòn giã.

- Đừng có tưởng mày đẩy được Hà thì ngon hơn lúc trước. Nên nhớ, mày mới là người gây sự trước. Mọi việc diễn ra như này đều do mày cả.

- Ừ, do tui đấy! Đều tại tui cả. Vì muốn giúp người ta mà tui lại tự chuốc hoạ vào thân. Từ khi nào mà việc cứu giúp người khác lại trở thành một cái gì đó xa xỉ vậy?

- Nín họng mày lại đi, đừng có nói văn vở nữa. Từ lúc bọn rác rưởi bậc trên được sinh ra thì cái thế giới này đã sai rồi. Mày còn gân cổ lên cãi là tao đánh chết mày đấy!!!!!

    Hằng bóp lấy vai của Linh mà gằn giọng lên. Hà cười. Cười to lắm, tựa như bầu không khí bị bóp nát đến vụn vặt. 

- Rốt cuộc mày cũng đâu có thánh thiện như tao nghĩ?!?! Bật lại được tao rồi đấy, mày vui chứ? Vui khôngggggggggggg? HẢ???? Nói xem!!!

    Hà đứng bật dậy, chạy nhanh đến bóp lấy cổ y. Bóp mạnh đến nghẹt thở. Tay y quờ quạng lung tung, bắt lấy cánh tay của ả rồi cố gắng kéo ra. Nhưng tất cả sự cố gắng đều bằng không. 

- Mày biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Tao chờ mày phản kháng lại để tao có thể đường đường chính chính đánh chết mày. 

- Ư...ức..ực----hự

- Mày khó ưa hệt như con bạn cũ của tao vậy. Bị đánh đến chết nhưng chẳng bao giờ phản kháng. Nó chết là đáng, mày cũng nên như thế đi. Tao ghét cái ánh mắt bảo vệ người khác của mày cực. Ghét luôn cái thể loại giả tạo, luôn cố gắng thánh thiện, hiền lành. Nhìn phát tởm.

    Nhung sợ hãi, chạy đến can ngăn. Miệng kêu gọi ả liên tục. Nào là đừng bóp nữa, nó chết bây giờ chị ơi. Nào là dừng lại đi mà. Rồi còn chạy ngược qua Hằng, kéo cô ta vào can ngăn. Hằng đứng như trời trồng. Thề rằng chưa bao giờ thấy bộ mặt này của ả từ mấy năm trước.

    Câu chuyện của cặp đôi chữ H này cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài việc:" Họ từng chơi nhóm 3 người". Cô gái kia tên Huyền. 

    Cô ấy chết rồi. Chết rất thảm. Là bị đánh đến chết. 

    Số phận cũng hệt như Linh bây giờ. Lần cuối cùng, cô ấy gọi cho ả khóc lóc kêu cứu, cô ấy cũng đã gửi địa chỉ rồi. Nhưng lúc đó ả đang dở ván game, rốt cuộc cũng chỉ buông một lời lạnh như băng.

"- Phản kháng lại đi, chẳng lẽ Huyền không có lòng tự trọng à? Bị đánh mấy lần rồi còn không biết rút kinh nghiệm sao? Tự thân vận động đi, Hà đang chơi game rồi!!"

    Ừ, giờ mới biết định nghĩa bạn thân và bạn chơi thân khác nhau như thế nào. Xong ván game, ả định lần theo địa chỉ đến xem Huyền thế nào. Nhưng bước ra cửa thì thấy cơ thể bầm tím của cô ấy ở đó. 

    Thu lạnh lẽo. Không biết lúc đấy Hà nghĩ gì nữa, chỉ đơn giản là cảm thấy người kia cũng lạnh. Cởi ngược chiếc sweater ra, bọc cô gái kia lại. Trên người ả chỉ còn duy nhất cái sports bra. Phản cảm hay gì đó, ả không quan tâm nữa.

   Cơ thể kia mềm oặt mặc cho Hà có bê nó vào nhà, để nó lên ghế sofa. Hà vẫn khuôn mặt lạnh, tiến đến điện thoại bàn rồi alo cho Hằng. 

"- Hằng, Huyền sắp chết rồi----"

Bíp... bíp... bíp

    Đầu dây bên kia phát hoảng. Hằng đi tìm khắp nơi mà Huyền đã từng đi qua. Thế rồi dừng chân tại nhà của Hà. Đẩy mạnh cửa rào mà đi vào, bật tung cánh cửa chính. Nơi sofa có hai người con gái đang ngồi xem TV. Căn nhà tối ùm ụp, chỉ còn có ánh sáng nhấp nháy của chương trình đang chiếu. Hà thấy tiếng động thì quay lại, nụ cười của ả tắt ngấm.

"- Huyền...đâu rồi hả Hà?"

    Hà né sang một bên, xác của Huyền vật vờ rơi xuống sàn. Nước mắt ả trào ra cùng lúc với nụ cười gượng. Hằng sợ hãi, chạy đến bê Huyền vào bệnh viện. Hà khóc lóc, nắm lấy bàn tay của Hằng mà cầu xin.

"- Đừng--đừng--- đem Huyền đi--- đi đâu--cả. Xin đấy, ở lại đây đi, lạnh lắm!"

    Hằng không thể chịu nổi nữa, vác Huyền vào bệnh viện. Gấp gáp đến mức mà đôi dép còn không kịp xỏ vào. Giữa dòng người vội vã, chẳng ai quan tâm đến hai cô gái kia cả. Mỗi người một cảnh. Xác Huyền lạnh lắm, đôi môi tím tái, bàn tay vắt ngang bụng, đôi mắt đỏ ửng. Hằng đang tự hỏi rằng, rốt cục tại sao cô ấy ra nông nỗi này. Bàn chân chạm trên mặt đường nhựa nóng hôi hổi, gió thu lùa mái tóc của Hằng gây khuất tầm nhìn.

    Hằng vấp chân rồi ngã. Đôi chân rỉ máu. Nhưng Hằng không quan tâm. Tự mình đứng dậy rồi lại bế Huyền chạy đi. Vào đến bệnh viện, Hằng đặt cô lên giường rồi đẩy vào trong sảnh lớn. 

    Cô khóc. Đau lắm chứ! Bạn mình như thế ai mà chả buồn?? Thế rồi Hằng chạy đến, nắm lấy góc áo của một vị bác sĩ và nói.

"- Cứu bạn cháu, bạn ấy lạnh ngắt à. Bị người ta đánh chảy máu rồi bác sĩ ơi. Bác sĩ mau giúp bạn cháu.."

    Ông bác sĩ đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô. Rồi lại đưa mắt xuống bàn tay bẩn đang nắm lấy vạt áo blouse trắng mà hất ra. Tên bác sĩ mở miệng thì Hằng mới biết hoá ra người lớn ai cũng xấu xí như nhau. Và không phải bác sĩ nào cũng sẽ cứu người.

"- Có tiền thì chữa. Không thì thôi. Mà cháu cũng có phải người nhà đâu mà lo chuyện bao đồng thế, bạn cháu bị thì để cha mẹ bạn cháu lo. Phiền phức chết được."

    Hằng thề sẽ không bao giờ quên được cái lúc ấy, cái lúc mà ánh nhìn khinh bỉ của ông ta chĩa vào người Hằng. Cho đến khi chết, có lẽ ngày khổ nhất là ngày hôm ấy.

    Mà ngày hôm ấy là ngày mấy nhỉ? Không biết nữa. Hình như cái khổ che mắt con người ta mất rồi.

    Bản thân Linh là người bị bóp cổ, nhưng nhìn vào đôi mắt của Hà, cảm giác như nó đang bộc bạch hết tất cả những gì nó có. Linh đồng cảm. Nực cười thật nhỉ? Đồng cảm với kẻ sắp giết mình? Thôi thì đằng nào chả chết, chỉ mong là có thể an ủi con người trước mắt. Thế rồi bàn tay y đưa lên, không phải để phản kháng mà là để áp tay lên má Hà rồi cười giả. Đáy mắt ả rung rinh, thế rồi ả khóc. Lực tay cũng nhẹ đi đôi phần, Linh khó khăn hô hấp. 

    Bỗng Hằng chạy đến, tát cho Hà một cái rõ đau rồi kéo cô ả đi mất. Y nằm vật ra sàn, phổi hoạt động hết mức có thể để thu thập oxi, vùng cổ bị bóp đến tím tái. Con Nhung nhìn y rồi đưa cho y một cái khăn khá lớn.

- Lau tóc đi. Mày chết rồi thì thú vui của bọn tao cũng mất theo đấy.

    Thế là qua một buổi sáng đầy mệt mỏi. Linh bước ra cổng thì thấy cả Bộ Ngũ đứng ở đấy. Cố kéo chiếc áo cadigan cao lên một chút rồi né đi nơi khác thì tay bị em nắm lại.

- Chị đi đâu thế? Đường về nhà chị có phải hướng đó đâu?

    Y xoay người lại, đâu đó trên cơ thể em có mùi thuốc lá. Nhưng thứ bị đưa vào tầm ngắm của em không phải khuôn mặt cô mà là phần cổ. Mái tóc quá ngắn, không che chắn được gì cho phần dưới nó. Thế rồi em giật phăng chiếc áo cadigan ở ngoài ra. Cổ y còn bầm đậm hơn lúc nãy. Y toan chạy đi thì bị Nhiên kéo đi về phía Bộ Ngũ.

    Mọi người thấy thế thì bảo Mai chạy vào lấy đá dưới căn tin chườm vào cho mau tan máu bầm. Vậy rồi cả nhóm vừa đi vừa giúp Linh chườm đá. Qua mỗi con hẻm, số người trong nhóm ít dần đi, cuối cùng chỉ còn lại em và Linh. 

    Hai người chẳng nói chẳng rằng chỉ đơn giản là đi bên nhau, nhưng không hiểu tại sao hai người lại đọc vị được cảm xúc của người kia, tưởng chừng giữa họ có sợi dây liên kết đặt biệt nào đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro