02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Trí Mẫn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm giác đầu tiên chính là tức giận. Tiếp đến là xấu hổ muốn chết.

Tức giận vì Kim Mẫn Đình đã biến mất nửa năm giờ lại thình lình xuất hiện. Chẳng phải cô sắp quen được với việc trở lại cuộc sống bình thường của mình rồi hay sao? Hà cớ gì em lại một lần nữa xuất hiện?

Xấu hổ vì vừa gặp lại em cô liền chủ động trao thân! Bây giờ men rượu đã tan hẳn. Coi như lúc này mới bắt đầu tỉnh táo lại, cô cảm thấy mình đúng là bị điên thật rồi. Bản thân tối qua lôi kéo con người ta như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ. Còn ra cái thể thống gì hay không? Còn chút tôn nghiêm nào hay không? Không còn... Cái gì cũng không còn.

Bây giờ cứ nghĩ lại chuyện tối qua mình một mực dụ dỗ người ta, cô chỉ muốn tìm một cái hố nào đó nhảy xuống cho rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Đó là ai chứ đâu phải Lưu Trí Mẫn. Chắc chắn là bị ma quỷ xui khiến rồi...

Chẳng phải đã tự nhủ với lòng rằng sẽ đá phăng em ra khỏi cuộc đời mình hay sao? Bây giờ mọi chuyện thành ra thế nào rồi? Đá kiểu gì mà lại đá lên trên giường? Quái thật sự.

Cô liếc mắt sang nhìn em, mày chau chau. Trông mặt mày khó ăn khó ở thế không biết.

Trong lúc cô đang mắng mỏ nát bấy bản thân thì người bên cạnh vẫn còn ngủ say và ngon lành lắm. Giá mà em cũng như cô.

“Lúc ngủ ngoan hẳn ra ấy nhỉ?” cô hờn dỗi, làu bàu với cái người đang ngủ say kia.

Lưu Trí Mẫn một mặt nghĩ “Eo, trông đáng yêu quá đi mất! Nhìn ngoan ngoãn quá đi mất!” Mặt còn lại thì khác xa, một trời một vực: “Cái đồ đáng ghét này cũng dám quay lại tìm mình sao?”

Không biết có phải do bị Lưu Trí Mẫn quấy phá tới trong mơ hay không mà Kim Mẫn Đình đang ngủ thì đá chăn, miệng còn nói mớ...

Vốn dĩ, em đang đắp chăn kín bưng, nhìn như con gấu bắc cực. Đá nhẹ một phát, chăn tụt đến hông lại biến thành vẻ lả lơi quyến rũ.

Thậm chí Lưu Trí Mẫn còn có ảo giác rằng em đang cố tình phơi bày cho cô xem cái vẻ "yêu nghiệt" này. Nhưng mà thật sự, đường cong ấy không thể đùa được. Hông đến eo, eo đến hông cứ cong vút, hút mắt đến độ cô cứ phải nhìn mãi. Ma xui quỷ khiến cô vươn tay chạm vào eo em, khẽ khàng dùng ngón tay vuốt ve. Lành lạnh lại mềm mềm, trơn nhẵn, cảm giác thực quá tốt. Lúc trước cũng có đôi khi vô tình để ý đến, chỉ là muốn chạm cũng không được. Đừng nói là muốn, nghĩ đến thôi đã thấy "phạm thượng" rồi.

“Tại sao em lại xinh đẹp đến vậy nhỉ?”
Bỗng cô có một cảm giác, như thể nhiều người muốn tìm vàng phải đào đỏ cả mắt còn cô thì chỉ vô tình mà đào được. Nhưng đồng thời, Lưu Trí Mẫn cũng có cảm giác nắm được trong tay nhưng không thấy chắc chắn gì cả. Thấp thỏm phập phồng, sợ đánh rơi cũng sợ bị trộm mất.

Trong lúc miên man suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cô đã chuyển sang vòng tay ôm lấy eo em. Dụi dụi vào người em như con mèo quấn chủ.

Hồi sau bỗng cô tỉnh táo trở lại, mặt mày đỏ bừng bừng. Xem ai vừa bị mê hoặc kia kìa! Không được như vậy nữa, cô tự nhủ với lòng. Lúc vừa định bỏ tay ra ai mà ngờ lại bị Kim Mẫn Đình nắm lấy, một phen làm cô khiếp vía.

Kim Mẫn Đình mơ mơ màng màng, chậm chạp hé mắt nhìn cô. Giọng khan khan: “Chị làm gì vậy?”

Như thể bị xịt keo, Lưu Trí Mẫn có tật giật mình đứng hình vài giây. Chả lẽ lại nói là nãy giờ mình sờ sờ vuốt vuốt người ta? Thế thì xấu hổ chết mất. Một miếng liêm sỉ còn sót lại cũng đừng mong còn, sẽ triệt để mất hết trong tích tắc. Rồi em sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào đây?

“Tôi không có làm gì em cả, lỡ quơ tay trúng thôi”

Miệng nói không làm gì, nhưng mà nhìn thái độ thì kiểu đã làm rất nhiều gì.

“...” Nghe không có một chút gì gọi là đáng tin nhỉ?

Lúc này đây Lưu Trí Mẫn có thể nhìn thấy hai chứ nghi ngờ bự chảng trên trán Kim Mẫn Đình, đã vậy giọng điệu của em cũng ngờ vực không kém: “Lúc nãy em mơ thấy có thứ gì đó quấn lấy eo em, làm em nhột đến mức tỉnh dậy”

“Chắc do em đắp chăn thế kia nên em mới nhột đấy”

Cái chăn hiện tại rất bức xúc vì ai đó làm rồi lại đổi thừa cho nó. Nói như vậy cũng được à? Công lí ở đâu?

“...”

Thấy Kim Mẫn Đình nhìn mình với vẻ "chắc em tin" làm cho cô thẹn quá hoá giận, mặt mũi đỏ bừng lên y hệt quả cà chua. Vì thẹn, cũng vì giận.

Thấy mặt ai đó đã giận đến đỏ, em cũng thôi không trêu chọc nữa. Nhanh mồm nhanh miệng chuyển sang chủ đề khác: “Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta nói chuyện quan trọng hơn”

Cô không thèm đáp, chỉ bày ra cái vẻ "chuyện gì?" Hết sức gợi đòn.

“Chị không định nuốt lời đúng chứ?”

“Gì cơ?” đối với câu hỏi không đầu không đuôi này, phản ứng đầu tiên của cô chính là nghệch mặt ra vì chả hiểu mô tê gì.

“Tối qua chị đã đồng ý hẹn hò với em rồi. Có nhớ không?” Em nhìn tình hình, đoán là kiểu gì cô cũng sẽ chối vậy nên vội đánh phủ đầu: “Không nhớ cũng không được nuốt lời”

Sắc mặt Lưu Trí Mẫn trầm xuống hẳn. Kí ức hỗn loạn về mấy tiếng trước lại ồ ạt kéo về...

Kim Mẫn Đình ở bên tai cô, hỏi cô có thể hẹn hò với em hay không. Hỏi lần đầu cô không đáp, kết quả là bị trêu ghẹo một hồi, rồi em lại hỏi thêm mấy lần nữa, rốt cuộc Lưu Trí Mẫn cũng không kìm chế được nữa mà đồng ý. Chuyện sau đó rất loạn.

“Tôi ấy nha, không ngại chuyện nuốt lời đâu. Hứa lèo thì đã sao? Chả sao cả” cô mỉm cười, như đang khiêu khích.

“Chị nuốt lời thì mặc chị. Lưu Trí Mẫn của mấy tiếng trước đã đồng ý rồi”

Lưu Trí Mẫn ngang ngược với em, em lại ngang ngược với Lưu Trí Mẫn. Rõ ràng là em bỏ chạy trước, sao bây giờ lại đuổi ngược lại cô? Bây giờ cô có chút tức giận, không nhịn được cắn môi.

Thấy cô tự dày vò môi mình, em liền đưa tay ngăn lại, bảo: “Đừng cắn môi chị nữa, đau đấy. Chảy máu bây giờ. Muốn cắn thì cắn của em này”

Cô nghe xong mấy lời kia, mặt cũng nghệch ra đôi ba giây. Đang giận nhưng lại không nhịn được buồn cười: “Nói gì khó nghe vậy? Em không biết mắc cỡ từ lúc nào thế?”

“...” đại khái là lúc này mới mắc cỡ, hai tai em nóng bừng, dần dần đỏ lên như máu.

Bắt được đôi tai đo đỏ của ai kia, cô đương nhiên muốn trêu ghẹo một chút. Từ nãy đến giờ cô bị ghẹo cũng đủ rồi: “Nào, nếu em đã bảo vậy thì tôi cũng không muốn phụ lòng. Lại đây, để tôi măm măm một miếng”

Vốn dĩ cô chỉ định ghẹo em một chút, kiểu gì cũng không ngờ em lại nghe lời như vậy, trong tích tắc liền nhích người sang thu hẹp khoảng cách của cả hai. Ở khoảng cách này, chóp mũi hai người chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau rồi. Đã gần đến không thể gần hơn.

Từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực vang lên thật đều, thật chậm. Có thể Lưu Trí Mẫn đang bình tĩnh, cũng có thể là chuẩn bị bất tỉnh.

Bỗng chốc, cô nhớ lại cái đêm của nửa năm về trước.

Ánh mắt em, bờ môi em, gần trong gang tấc. Tiến thêm một chút, chỉ thêm một chút nữa thôi là được rồi. Nhưng cô cứ mãi dậm chân tại lằn ranh ấy, rõ ràng là chẳng dám nhấc chân tiến về phía trước. Trong lúc cô loay hoay chẳng dám bước, em đã bước, nhưng bước về phía sau, trốn chạy, em đã trốn chạy.

Từ đêm của chiếc hôn chưa kịp trao nhau, Kim Mẫn Đình biến mất. Biến mất khỏi thành phố của cô, biến mất khỏi cuộc sống của cô. Thình lình, đột ngột và thản nhiên cũng như cái cách mà em xuất hiện, cuối cùng em rời đi như thể em chưa bao giờ bước vào cuộc đời của cô. Khoảnh khắc môi mềm sắp dán vào nhau, lòng cô đã mở, và đóng sập lại ngay sau khoảnh khắc nó vừa mở ra. Vì em.

Em nói, trong lúc cả hai vẫn đang gần kề: “Em yêu chị” tiếng lòng thỏ thẻ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động cả mặt hồ yên ả trong cô.

Cô biết, lời yêu này em không dễ nói ra. Em biết, cô sẽ hiểu được chân tình.

Trán chạm trán, chóp mũi chạm nhau. Và dường như cũng đã chạm tới lòng nhau.

Rốt cuộc, sau khoảng lặng ngắn ngủi ấy thì cái khoảng cách còn sót lại giữa môi với môi đã hoàn toàn biến mất. Cũng không biết là do cô, do em, hay do cả hai.

So với lần trước có chút gấp gáp, như cuồng phong thì lần này cả hai đều nếm lấy cẩn thận tất thảy ngọt ngào, mềm mại và ấm nóng.

Một cảm giác dịu dàng như dòng nước ấm quấn quanh.

Vừa dứt chiếc hôn, Kim Mẫn Đình đưa tay chạm lên gò má ửng hồng của cô, trong mắt loé lên ánh sáng.

“Làm bạn gái em, nhé?”

Đã đến nước này rồi mà coi bộ ai đó vẫn còn kiêu lắm: “Chị không muốn đấy thì sao?” trông cái điệu bộ của cô có chút thiếu đánh.

Kim Mẫn Đình gặp khó cũng không nản chí, thản nhiên đáp: “Em sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi chị đồng ý”

Lưu Trí Mẫn nhìn em, nở nụ cười kiểu "em nằm mơ đi". Cô vẫn còn giận lắm nhé.

“Làm bạn gái em được không?” có chí thì nên - Kim Mẫn Đình.

“Không” con tim sắt đá - Lưu Trí Mẫn.

“Làm người yêu em được không?” chịu khó mới có mà ăn - Kim Mẫn Đình.

“Không” vô tình vô nghĩa - Lưu Trí Mẫn

“Hẹn hò với em được không?” có cứng mới đứng được đầu gió - Kim Mẫn Đình

“Không” phũ phàng lạnh lùng - Lưu Trí Mẫn

“Đành chịu vậy, chị không đồng ý thì em đồng ý. Em đồng ý việc hai đứa mình hẹn hò với nhau, vậy nhé” ngang ngược bất chấp Kim Mẫn Đình.

Đâu ra cái kiểu ăn nói vô lí thế này chứ? Em học ở đâu ra vậy nhỉ? Càng ngày càng không thể chịu nổi độ mồm mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro