03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lưu Trí Mẫn, hẹn hò với em...”

“Hẹn hò...”

“Bạn gái...”

“Người yêu...”

Lưu Trí Mẫn nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. Rõ ràng, việc đi ngủ lúc ba giờ sáng và tỉnh dậy lúc sáu giờ làm cho cô có cảm giác cơ thể sắp sập nguồn đến nơi rồi, uể oải thì khỏi phải nói.

Lẽ ra cô đã có thể ngủ thêm một chút nếu như chẳng bị ai đó quấy nhiễu. Kim Mẫn Đình từ năm phút trước đã bắt đầu nói mớ, và bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thật sự thì em chẳng khác cái đồng hồ báo thức là bao.

Nếu là cái đồng hồ báo thức thì nó đã sớm bị cô đập một phát để tắt ngay cho khỏi kêu la om sòm, nhưng đây không phải là đồng hồ báo thức, là Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình!

Bấy giờ, mèo ta không thể vùi trong chăn ấm tiếp tục giấc mộng dở dang thành ra có chút cáu kỉnh.

Vì là Kim Mẫn Đình nên cô chẳng thể làm gì ngoài việc ôm tai, đau khổ oán trách: “Em ồn quá à” và cô sắp khóc đến nơi rồi đây này.

Cũng may là đôi ba phút sau em trở về trạng thái im lặng, thay vào đó là bấu víu lấy Lưu Trí Mẫn. Chẳng biết là mơ thấy cái gì mà ôm cô cứng ngắt. Thà như vậy còn đỡ, cô có thể ngủ ngon.

Cô cũng chẳng muốn ôm ấp gì người ta đâu nhưng nếu để em ôm cô thôi thì lỗ lã quá, vậy nên cô phải ôm lại. Đây chỉ đơn giản là có qua có lại, quyết không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Chứ tuyệt đối không có yêu thương gì, nhé!

Lại thêm nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Kim Mẫn Đình cũng tạm biệt mộng đẹp, chậm chạp hé đôi mắt mơ màng lười biếng để thức dậy.

Đầu tiên phải nói đến cảm giác vừa thức dậy đã nằm gọn trong vòng tay của Lưu Trí Mẫn tuyệt vời quá mức. Tuyệt đến mức muốn chửi thề. Tuyệt vãi cả chưởng!

Tiếp theo sau đó, em đã nghĩ: “Đời này sống không uổng phí rồi”

Em bay cao và bay xa, sớm đã không còn ở dưới mặt đất. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên liên hồi, kéo Kim Mẫn Đình trở về mặt đất, em vội với tay lấy điện thoại rồi hạ thật thấp âm lượng để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cô (em thì đời nào biết được lúc nãy mình đã làm phiền người ta cả buổi rồi) còn cẩn thận lấy cái gối cho cô ôm thay mình.

“Thấy bài đăng chưa?” quản lí Kim Mẫn Đình hình như cũng mới vừa dậy, trước khi nói còn ngáp dài một cái. Hẳn là vừa thấy đã gọi cho em.

Dù chưa thấy gì nhưng Kim Mẫn Đình có thể mường tượng được quản lí của mình đang nói cái gì, hẳn là bài đăng nào đấy có hình ảnh tối hôm qua của em và Lưu Trí Mẫn.

“Em mới dậy thôi”

“Cũng chẳng có gì, giống mấy lần trước thôi. Chị chỉ gọi báo cho em một tiếng. Xử lí như mọi khi nhỉ?” Như mọi khi có nghĩa là tiễn bay hết mấy bài viết ấy, tránh ảnh hưởng đến Lưu Trí Mẫn nhiều nhất có thể.

Nhưng dù sao thì cũng đăng rồi, phần đông dân mạng đều đã nhìn thấy, có khi còn lưu lại hình ảnh và bài đăng đó. Vậy nên việc tìm cách cho mấy bài viết đó bị gỡ cũng chỉ là cách xử lí chẳng mấy triệt để, nhưng có xử lí còn hơn không làm gì.

Kim Mẫn Đình đưa mắt nhìn sang Lưu Trí Mẫn, vươn tay vuốt vài sợi tóc mai của cô, khẽ giọng: “Nhờ cả vào chị đó”

“Sáng nay thấy hình thì em biết rồi đấy, vụ theo dõi Lưu Trí Mẫn là có thật. Sao bọn họ biết em và Lưu Trí Mẫn mập mờ với nhau vậy nhỉ?”

Nói đến đây thì Kim Mẫn Đình đen hết cả mặt, trước đó có ghét bọn chó săn bao nhiêu thì cũng không bằng bây giờ. Đào bới em không được nữa thì chuyển sang soi mói người bên cạnh em à? Ngay cả khi cô không còn liên quan gì đến em nữa mà họ vẫn muốn soi mói? Xem có khác gì lũ thần kinh không?

Em thì khỏi phải nói, coi như mất quyền riêng tư cá nhân đi. Nhưng tại sao Lưu Trí Mẫn cũng mất đi cái quyền này vậy?

Vốn dĩ, em muốn bảo vệ cô khỏi những tai tiếng quấn quanh mình. Nhưng xem ra rời xa cô không phải là cách tốt. Vậy nên em sẽ ở bên và bảo vệ cô thật tốt.

“Không phải là mập mờ, chỉ là người yêu của em” em có chút không hài lòng, quay lại chỉnh sửa câu nói của quản lí.

“Lưu Trí Mẫn đồng ý rồi à?”

“Chỉ sẽ sớm hẹn hò với em, chuẩn bị đồng ý rồi”

“Vậy là vẫn chưa. Tội nghiệp em quá, nhưng vì em xứng đáng. Cố lên nhé”

“...” vừa đấm vừa xoa à? Sao đấm thì không đau mà xoa thì chẳng có cảm giác gì vậy?

Kết thúc cuộc gọi, Kim Mẫn Đình lập tức truy cập lên mấy trang mạng xem rốt cuộc là bọn họ đã chụp được những gì. Vừa vào đã hiện lên ngay trước mắt, bài được đăng vào tối qua, đến sáng nay liền nhận được lượng tương tác khủng.

Kim Mẫn Đình tự thấy danh tiếng của mình quả là hàng thật giá thật, dù đã sống thầm lặng được nửa năm nhưng bài viết về em thì vẫn đều đều được đăng tải, lượt tương tác thì cũng rất gì và này nọ. Tiếc cái là mấy bài này không phải để bới móc thì cũng là để mắng nhiếc, bôi nhọ.

Ảnh không chụp được rõ ràng gương mặt của Lưu Trí Mẫn, chỉ bắt được có bóng lưng như mọi khi (vì chủ yếu là họ phải bắt thật rõ gương mặt của em). Ngược lại là Kim Mẫn Đình hướng mặt đối diện camera, bị chụp lại rất rõ. Ảnh chụp là lúc em đưa cô về nhà, khi cô đột ngột dừng lại rồi ôm em cả một buổi.

Ảnh chụp lén nhưng có cảm giác như đang chụp poster phim... Có mấy người còn tưởng Kim Mẫn Đình muốn quay lại, dấn thân vào con đường diễn xuất, tay gõ gõ vài câu mắng rồi mới nhận ra là không phải. Nhìn kĩ một chút, tiếp tục gõ gõ bảo Kim Mẫn Đình dụ dỗ con gái nhà lành, đổi gió tìm hương vị mới. Cái gì cũng vậy, mắng trước cái đã.

Kim Mẫn Đình lướt lướt thêm vài bài thì không xem nữa, quăng điện thoại qua một bên. Cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm cái gối của cô rồi từ từ thay vị trí cho cái gối.

Cẩn thận thì cẩn thận, Lưu Trí Mẫn vẫn bị động mà tỉnh giấc.

Bị quấy nhiễu, mày cô chau chau khẽ giọng mắng: “Mới sáng sớm, tí nữa còn phải đi làm. Em đừng quấy”

Nghe lời này của cô, em biết là cô hiểu lầm rồi.

Hai tai em dần dần đỏ lên, liền giải thích: “Đừng hiểu lầm mà. Em chỉ lấy cái gối ra thôi”

Cô hé mắt, nheo nheo vì chưa quen với ánh sáng. Nhìn chăm chăm Kim Mẫn Đình rồi nói: “Oan uổng cho em không?”

“Không oan”

Được rồi, là tối qua em không biết chừng mực. Quấy nhiễu cô không ngừng, cô có hiểu lầm cũng chẳng có gì là oan uổng.

Nhìn điệu bộ em lúc này, Lưu Trí Mẫn không khống chế được bật cười thành tiếng. Eo, đáng yêu thật đấy.

Kim Mẫn Đình lại mở điện thoại, đưa sang cho Lưu Trí Mẫn xem: “Xem em lại mang đến phiền toái gì cho chị này”

Cô nhìn bức ảnh có độ phân giải thấp đến đáng thương chụp lại cảnh Kim Mẫn Đình dìu cô lên nhà vào tối qua, ánh mắt có chút ghét bỏ.

Quả nhiên Kim Mẫn Đình có đi đến đâu cũng chẳng được buông tha. Dù cho em đã im hơi lặng tiếng hơn nửa năm nay, bọn họ vẫn luôn chờ đợi được xâu xé em, mỗi người đều muốn một mảnh.

“Mặc xác bọn họ, tốt nhất là nấp cho thật kĩ chứ đừng để tôi nhìn thấy”

Cô đã từng nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian thì những người này sẽ thấy chán ngán chủ đề về Kim Mẫn Đình và thôi bàn tán. Nhưng thực tế chứng minh cô đã lầm. Thời gian qua, bất cứ khi nào có một chút tin tức mới về Kim Mẫn Đình, không cần biết là hư hay thực họ đều mang ra mà bàn luận. Suốt cả buổi chỉ toàn bình phẩm nhân cách người mà họ chưa từng tiếp xúc lần nào. Chủ yếu là hùa theo số đông, mắng cho đã cái mồm độc địa của mình.

Mỗi lần nghe thấy những lời không hay về em, cô bất giác nhớ lại cái đêm cô gặp em... Ngoài cô ra, liệu có ai biết được em đã bước một chân xuống vực sâu thăm thẳm? Liệu có bao nhiêu người nhận thức được mỗi một bình luận mà mình vô tư gõ xuống rồi đăng lên là đang chung tay đẩy ai đó xuống vực?

Họ có kịp dừng trước khi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra? Thực tế thì chỉ khi cái viễn cảnh tồi tệ ấy xảy ra, họ mới quay đầu. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sau cùng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Người này thế chỗ của người kia, giống như là vòng lặp vô tận, mãi mãi cũng không có nạn nhân cuối cùng.

“Đừng vì mấy chuyện này mà không vui. Sáng nay chị muốn ăn gì?” Kim Mẫn Đình nhìn thấy cô có vẻ nghĩ ngợi, nhìn không được vui lắm. Thế là nhanh chóng lảng qua vấn đề khác.

“Em có nấu được gì đâu mà hỏi”

“Em nấu được mà”

“Mì gói, trứng chiên hay là cơm trắng, à còn rau luộc nữa đúng không?”

“...” Đúng quá không cãi được.

“Em không nấu được, nhưng mua được”

“Phiền phức thế làm gì, mì gói là được rồi” Lưu Trí Mẫn nói xong lại đẩy đẩy Kim Mẫn Đình ra, quay sang ôm gối, bảo: “Tí nữa hẵng nấu, tôi ngủ thêm một chút”

Kim Mẫn Đình nhìn cái gối rồi ai oán: “Người đây không ôm lại đi ôm gối”

“Em không mềm như cái gối”

“Chỗ nào không mềm?”

“Em nấu ăn đi”

“Chị bảo lát nữa hẵng nấu mà?”

“Nghe lời chị. Cook đi”

“...” ôi cái con người vô tình bạc bẽo này.

Lúc Lưu Trí Mẫn thức dậy lần nữa đã là chuyện của ba mươi phút sau. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền lọ mọ xuống bếp. Lúc này Kim Mẫn Đình cũng chỉ mới rửa rau chuẩn bị nấu, nấu mì vừa đơn giản vừa nhanh vậy nên em định lát nữa mới đi gọi cô, chỉ là chưa gọi cô đã dậy rồi.

“Này là kiểu mặc đồ trừ hao đúng không?” Lưu Trí Mẫn mỉm cười, ý tứ trêu chọc.

Rõ ràng là hai người không chênh nhau bao nhiêu cm nhưng đồ cô đắp lên người em trông có chút ngoại cỡ, đến tay áo cũng dài ngoằn. Trông đáng yêu chết đi được!

Nhờ có bộ dạng dễ thương này, tâm trạng Lưu Trí Mẫn sáng nay cũng tốt hơn. Thậm chí lúc Kim Mẫn Đình mè nheo, bảo rằng phải quay về thành phố A nên muốn cô thơm thơm mình đôi ba cái cô cũng hào phóng đáp ứng. Báo hại Kim Mẫn Đình thiếu chút nữa là đòi đóng đô ở đây, đánh chết cũng không đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro