1.Trộm đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hắc y, phi thân qua bóng tối cơ hồ như không thể nhận ra đó là bóng người. Là ma sao? Một bóng ma ma mị chẳng mấy chốc đã phi thân tới cổng thành. Chết tiệt, tên Trình Vu Lãng ấy lại dẫn cả cẩm y vệ ra giữ cổng thành, không hay đúng là không hay làm sao thoát khỏi được đây dù có tên là Vô Ảnh Kim Yến Tử nhưng đâu phải là đi không hình đến không ảnh thật. Nàng khẻ thở dài một tiếng, lấy trong ngực áo ra một viên dạ minh châu to bằng nắm đấm, ánh sáng xanh huyền ảo lung linh đúng là trân bảo đáng giá liên thành.

Nàng biến mất trong bóng đêm đen đậm đặt. Một lúc sau trước cổng thành tây một ông lão tầm 50 , 60 tuổi cùng một nha đầu tầm 20 tuổi tay cầm đèn lồng Ông lão cầm theo 1 cái hộp to đoán chừng là hộp thuốc. Trình Vu Thiên đệ ruột Trình Vu Lãng đang giữ cổng thành tây chặn đường ông lão lại.

- Đêm khuya kinh thành lại đang náo loạn, đoán chừng lúc nãy có ban lệnh cấm túc sao hai ngươi lại ra đây đi loạn.

- Lão phu là Ôn đại phu ở ngoại thành đi về hướng tây 10 dặm.Đây là nha đầu của phủ Lục Vương Gia sáng nay Lục Vương Phi thấy trong người không khoẻ sai nha đầu này đến mời ta, nay lại sai nha đầu này đưa ta về.

- Sao lại là ngươi mà không phải thái y trong cung

- Người có điều không biết Lục Vương Phi là con gái lão quốc công Tôn Bình ta là đại phu lâu năm của nhà ấy. Lại chăm lo sức khoẻ người từ nhỏ nên có ốm đau hay bệnh người chỉ cho gọi ta thôi.

- Vậy ngươi có bằng cớ gì chăng nếu không e phải bắt ngươi tra rõ rồi.

Nha đầu đi cạnh loay hoay tìm một lúc lấy ra được 1 tấm kim bài trạm trổ tinh xảo.

- Đây đây xin người xem kĩ, là chính tay Vương Gia đưa cho ta đấy không giả được đâu.

Trình Vu Thiên xem qua xem lại đúng là kim bài của Lục Vương Phủ. Lại đòi xem hộp thuốc xoát người cuối cùng nể mặt Lục Vương gia mở cổng thành. Một già một trẻ từng bước một ra khỏi kinh thành đi được chừng nữa dặm họ đột nhiên dừng lại nha đầu kia lột lớp mặt nạ xuống lộ ra mi thanh mài tú gương mặt trắng ngần gần như trong suốt dưới ánh trăng, đôi con ngươi lấp lánh nhìn lão đại phu kia dường như lão ta có chút giật mình rồi thuận tay xé nát đèn lồng lấy ra 1 viên dạ minh châu vô cùng trân bảo, lão đại phu kia tương tự cũng lột bỏ lớp mặt nạ đứng thẳng lưng lên hoá ra 1 chàng trai ngũ quan cân đối, trừ ra cái vẻ lạnh lùng kia thì cũng coi như trân phẩm thượng đẳng. Nàng chợt nghĩ khi nào thiếu thốn quá mang tên Tấn Vũ ra bán lại cho nữ nhân nào đó coi như cũng sống được một năm sung sướng. Nghĩ đến đó nàng bật cười khanh khách. Vị nam nhân kia nhíu mày

- Tử Yên tiểu thư cười gì vậy .....

- Ta đang đang cười tên Trình Vu Thiên kia đúng là ngu ngốc, nếu là ca ca hắn e rằng khổ rồi khổ rồi

- Tiểu thư đúng là chuyên gây hoạ chỉ 1 việc cỏn con cũng đánh động lớn như vậy.

- Đúng đúng ta đúng là chuyên gây hoạ ha ha.Ta phải đa tạ ngươi khi nãy đến cứu ta 1 mạng.

- Ta đến là vì Tiền Kiếm Phong, hôm qua Hồng Y tỉ đến chơi lại hỏi hắn ngươi đâu

- Thì ra tỉ ấy đến lần này không biết sư phụ lại muốn gì

- Người cứ về Tiền Gia đã

Tại Cổng Thành Tây

- Ngươi đúng thật là ngu ngốc ta hận đến mức có thể tuốt gươm giết ngươi ta đã giết vài lần sao Trình gia lại có loại vô dụng như ngươi

Một nam nhân mày kiếm nhíu chặt lại xuýt thành đường thẳng tay cầm trường kiếm bóng loá sát khí ngút trời thân hình cơ hồ như đang run lên. người còn lại đang mặt mày tái xanh coi ra cũng ngũ quan cân đối nhưng lại tầm thường trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi

- Chắc gì đó đã là Vô Ảnh Kim Yến Tử mà ca lại hùng hùng hổ hổ trách ta như thế

- Ngươi còn dám nói, phủ Lục Vương Gia vừa mất trộm người trộm cũng để lại 1 con chim yến bằng vàng ngay sau đó kim bài đã xuất hiện ở thành tây ngươi. Ta đã điều tra ở đó rồi mới đến vấn tội ngươi ngươi tưởng ta hồ đồ sao?

Trường kiếm chém 1 đường 1 ít tóc bị chém đứt lưỡi kiếm đặt ngay cổ lạnh lùng. Mặt tên kia tái bệt sợ tên ca ca vô tình này vung tay một cái e rằng hắn không khỏi cái chết lại nghĩ tới viên dạ minh châu không khỏi rùng mình vội quỳ xuống

- Ta ...... Ca tha cho ta 1 lần đi dù gì ta và ca cũng cùng huyết thống

- Ta cùng cha sẽ nghỉ cách cho đồ vô dụng ngươi. Mau mà vận dụng trí nhớ kém cỏi vẽ ta gương mặt nàng ta rồi đi dán cáo thị truy nã toàn thành đi. Trùng Sinh dạ minh châu mà thật sự không tìm lại được mùa đông năm tới Nam Thiển Quốc đến đòi lại thì coi như chiến tranh mạng Nam không thể tránh khỏi rồi. Coi chừng cái đầu trên cổ ngươi đi đừng làm liên luỵ cả Trình gia.

Sát khí lại ngút trời dường như sắp nổ tung ra. kinh thành náo loạn 1 phen gà bay chó chạy. Trình Vu gia quân lục xoát toàn ngọai thành tây không chừa ra 1 nhà

Tiền Gia Tây Thành

Một thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi vô cùng trẻ trung một thân hồng y xinh đẹp, nét đẹp này như thể được vẽ ra bằng muôn ngàn tài tử. Đúng là đẹp đến rung động lòng người mà. Thiếu nữ ho khan vài tiếng đưa chén trà lên nhấp 1 ngụm nhỏ mùi hoa sen phảng phất đúng thật là dễ chịu. Đối diện là 1 nam nhân ngũ quan tinh xảo, nhiều nữ nhân nhìn hắn mà hổ thẹn, coi như cũng là trân phẩm hiếm có.

- Ta về rồi đây về rồi đây Liên Như, Liên Như muội đâu rồi

Lúc này 1 tiểu cô nương trạc 15 tuổi gương mặt xinh như vầng trăng từ hậu viện chạy ra líu lo luôn miệng

- Người về rồi về rồi làm muội lo chết rồi, vào trong vào trong Hồng Y tỉ và Kiếm Phong ca đang chờ người

Liên Như là nha đầu yêu quý nhất của Yên Tử cũng là người cùng lớn lên với 3 sư huynh muội họ nên tình cảm thân thiết

- Hồng Y tỉ ta về rồi đây Kiếm Phong ca ta về rồi đây

- Con nha đầu muội cuối cùng cũng về rồi, mấy hôm nay đi đâu đấy

Tử Yên cười gian xảo

- Là huynh ấy không cho ta ngân lượng buộc ta phải tự đi tìm đấy

Hồng Y tỉ là bạn của sư phụ nàng sống chung trong Mê Độc cốc vốn rất thương yêu Tử Yên. Người này tuổi đã tầm 40 nhưng lại dưỡng dung rất tốt nhìn cứ như nữ nhân 20 tuổi. Nàng ta rất yêu nhan sắc suốt ngày yêu thích luyện hương. Đáng ra phải để mọi người gọi tiếng tiền bối nhưng từ nhỏ lại bắt mọi người gọi là tỉ tỉ như vậy mới vui lòng nếu không ngươi cứ chờ xem 1 làng hương thôi cũng đủ làm ngươi sống dở chết dở

Nge Tử Yên than thở nàng ta liếc đôi mắt phượng xinh đẹp đến chổ Tiền Kiếm Phong làm hắn ta chỉ biết cười khổ đành chuyển chủ đề

- Hồng Y tỉ không biết lần này người đến có chuyện gì chăng

Thu lại ánh mắt nhìn Tiền Kiếm Phong Hồng Y hắn giọng

- Lần này ta đến là chuyển lời của sư phụ các ngươi hắn muốn các ngươi đem trả viên dạ minh châu kia

Tử Yên trợn to mắt nhảy dựng lên

- Gì cơ? Trả ư ta vừa trộm được cơ mà là xuýt mất mạng đấy. Vừa bảo trộm vừa bảo trả không hiểu nổi sư phụ nghĩ gì..

- Hắn nói ngươi trả thì ngươi cứ trả không biết chừng hoàng đế sẽ ban thưởng cho các ngươi

Nghe đến ban thưởng mắt Tiền Kiếm Phong sáng lên kẻ yêu tiền như hắn thì đây đúng là vụ làm ăn béo bở

- Ta thấy muội nên đem trả theo ý sư phụ đi giữ lại được ích gì biết đâu còn kiếm được vài vạn lạng

- Hắn còn muốn các người vào cung náo loạn 1 chuyến

- Gì cơ?

- Tử Yên muội đừng nói với ta là muội không muốn loạn hậu cung 1 chuyến?

- Nữ nhân hậu cung đáng sợ lắm đấy.

- Nha đầu gian xảo như muội còn sợ ai sao?

Lạc Quân Viễn đại sư huynh của Tử Yên lúc này mới chậm rãi đặt tách trà xuống đứng dậy nhìn ra ngoài cửa tựa như 1 thư sinh nho nhả đang ngắm trăng đôi môi cong cong như có ý cười.

- Có phải lần này muốn diệt gọn Trình Gia

- Là sư phụ ngươi nói đuôi hồ li của Trình Vu Thượng sắp thò ra ngoài rồi.

Tử Yên cau mày:

- Muội thật không hiểu nổi năm xưa chính lão yêu bà kia đuổi cùng giết tận chúng ta giờ chúng ta cần gì phải giúp con trai bà ta giữ lấy giang sơn

- Dù gì cũng là giang sơn của Lý gia hắn, cũng là cháu hắn không bỏ được, có lỗi với hắn với chúng ta chỉ có lão yêu bà kia thôi . Mạng chúng ta là của hắn vậy nên cứ theo ý hắn đem trả đi, còn việc làm sao nói để hoàng đế tin là nhờ cả vào các ngươi rồi

- Còn về Hắc Nương Tử, Lạc Quân Viễn cho ta đeo mặt nạ của ả hẳn sư phụ đã tính qua

- Đã tính qua vì trên đời ít ai biết mặt thật của ả nên....

- Dù có nói ả là Vô Ảnh Kim Yến Tử thì có mấy người biết là thật hay giả gì thì gì cũng là trừ gian diệt ác lại được thêm 1000 lạng bạc thật là vụ làm ăn có lời - Tiền Kiếm Phong vừa thong thả nhấp thêm ngụm trà vừa thong thả nói

- Việc giao phó đã xong ta về Mê Độc cốc các ngươi liệu mà làm tốt đừng phụ lòng hắn

- Người không ở chơi với muội vài hôm hẳng về

- Ta còn việc khác cần làm

Nói đoạn 1 thân hồng y xinh đẹp động lòng phi thân lên cao ẩn vào màng đêm biến mất chỉ còn thoang thoảng đâu đây mùi hương mê người

Tiền Kiếm Phong lúc này đưa mắt nhìn nữ tử đang ngồi ngang mặt mình vài tháng không gặp đúng là lớn thêm rất nhiều bôn ba như vậy nhưng làn da vẫn trắng nõn nhìn như trong suốt ánh mắt làn mi vẫn làm tim người ta rung động mái tóc đen mượt buông dài thật dài. Tiểu muội muội này là cùng nhau lớn lên cùng nhau luyện công nên tình cảm đặc biệt tốt. Nhưng không hiểu sao dạo này cứ nhìn Tử Yên lại thấy lạ lắm nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp không rung động lòng người như Hồng Y tỉ nhưng lại kiều mị lạ thường lại chính là dưới ánh trăng càng đẹp lại gian xảo tinh vi có đôi lúc hắn tự hỏi phải chăng tiểu sư muội này là hồ ly tinh. Thấy Tiền Kiếm Phong nhìn mình kì quặc Tử Yên lườm lại làm hắn 1 phen hoảng hồn đứng bật dậy cáo từ về phòng Tử Yên cùng Liên Như cũng về chỉ còn 1 mình Lạc Quân Viễn ngồi trong phong khách hắn phất tay 2 tì nữ là Tịnh Thuỷ và Tịnh Hoa thổi tắt đèn lui ra. Bóng tối tràn ngập căn phòng hắn khẻ gọi

- Tấn Vũ

1 người thân thủ cao cường từ đâu xuất hiện

- Lúc nãy đã nghe hết rồi chưa?

- Đã nghe

- Vậy từ nay ngươi ẩn thân theo dõi hắc nương tử khi nào cần ra tay ta sẽ sai Tịnh Hoa Tịnh Thuỷ báo với ngươi, được rồi đi đi

Chỉ còn lại mình hắn 1 mình cô đơn 1 mình như hoà tan vào bóng tối chỉ nghe hắn khe khẻ nói tựa như có như không

- Phụ thân cuối cùng ngày này cũng đến, là Trình Vu Gia đã ép chúng ta con vẫn nhớ rất rõ rất rõ ngày đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro