2. Lầu Tài Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu Tài Nữ nghe tên đã biết là nơi tập hợp nhiều tài nữ kinh đô. Rảnh rỗi các nàng sẽ đến đây trò chuyện tán gẫu học hỏi thêm nhiều tài năng khác. Các sư phụ cầm tiêu vũ khúc .... Cũng thường xuyên được các tiểu thư mời đến để học hỏi thêm

Hàng ngày chỉ có các tiểu thư khuê các ở đây nên cũng không thiếu những kẻ thất học lưu manh đến với ý đồ xấu vì vậy xung quanh Lầu Tài Nữ có rất nhiều cận vệ của các tiểu thư đem theo nên tuyệt đối an toàn.

Cứ 6 tháng 1 lần Lầu Tài Nữ sẽ mở 1 buổi tiệc là dịp duy nhất nam nhân được ra vào nhưng chỉ giới hạn ở các vị thiếu gia con đại quan đôi khi các vị vương gia cũng vào góp vui. Họ vào chỉ chơi trò đoán chử ngâm thơ gảy đàn thổi sáo nhiều đôi cũng nhờ vào tiệc này mà nên duyên

Tiền Kiếm Phong là người giàu có nhất cả nước có người nói tiền trong nhà hắn còn nhiều hơn quốc khố điều này làm hoàng đế rất không hài lòng tuy nhiên Tiền Kiếm Phong hắn lại rất tài giỏi, nghe ở đâu có thiên tai là quyên tiền phát gạo phát cháo đôi khi còn trao mấy ngàn lượng cho quốc khố vì vậy nên hắn rất được lòng dân chúng cũng như trong triều đình. Tuy quyên tiền làm hắn rất đau lòng nhưng đổi lại được danh tiếng lẫy lừng và sự nể nang của các quan lại cũng đáng cũng đáng. Vì nổi danh như thế nên đương nhiên muội hắn cũng được mời vào Lầu Tài Nữ mà muội hắn là ai cơ chứ chính là Tử Yên, nàng vô cùng chán ghét nơi này nên suốt ngày được mời là cáo bệnh vì thế trong lòng mọi người vị Tiền tiểu thư này là người suốt ngày suy nhượt yếu đuối.

- Tử Yên lâu rồi mới gặp muội đấy muội có khoẻ không?

Một đám nữ tử kim chi ngọc diệp xanh xanh đỏ đỏ đứng xung quanh chào hỏi chẳng là lần trước nàng cáo bệnh đây mà. Nữ tử Tử Yên hôm nay dịu dàng hiền thục liễu yếu đào tơ nhoẻn miệng cười đáp khác hẳn với một hắc y nhân giễu cợt Trình Vu gia quân ngày nào. Đúng là trái ngược tới mức như thể mùa đông mùa hè. Trong đám nữ nhân này cũng có kẻ ghét nàng cũng có kẻ nàng ghét nhưng chung quy vẫn là giả vờ bình bình thảng thảng ôn nhu như thể không có chuyện gì. Mọi tiểu thư ở đây ai cũng có tâm cơ riêng ai cũng đeo mặt nạ không biết có mấy kẻ thật lòng.

- Lâu rồi mới gặp các tỷ cùng ngồi cùng ngồi. Muội dạo này khoẻ hơn rất nhiều đa tạ các tỷ. Mời các tỷ nếm thử trái vải và vài loại bánh mức muội tự đem tới

Các tiểu thư khuê tú nhìn nhau, năm nay quả vải mất mùa e là trừ hoàng thượng hoàng hậu thái tử ra mấy người được ăn đúng là Tiền gia có khác. Bánh mức trên bàn cũng vậy loại nào loại nấy đều là cực phẩm tinh tuý vô cùng. Các vị tiểu thư ngồi xuống cùng nếm thử và trò chuyện. Cũng chẳng có gì hay ho được 1 lúc Lâm tiểu thư Phi Nga mới nói 1 chuyện có chút thú vị

- Các muội có nhớ vài tháng trước kinh thành náo loạn không?

- Tỷ biết gì chăng

- Là ta nghe cha ta trong 1 lần trò chuyện với ca ca ta đã vô tình nhắc đến thì ra Trùng Sinh dạ minh châu mất rồi ngay cả Trình Vu Lãng tướng quân cũng không bắt được người trộm đấy

Tử Yên tỏ vẻ không biết tròn mắt như các tiểu thư khác ồ 1 tiếng nhưng lòng khẻ cười thầm " là ta đấy là tiểu nha đầu ta làm đấy ngạc nhiên không" các vị tiểu thư khác vẫn không ngừng bàn tán.

- Không hay rồi vậy mùa xuân năm sau chúng ta lấy gì trả cho Nam Thiển quốc

- Cũng may mà bệnh của hoàng thái hậu đã khỏi nếu không vừa mất Trùng Sinh vừa không chửa khỏi

- Có khi nào chiến tranh mạn nam không?

Các vị tiểu thư say sưa bàn chuyện Tử Yên vẫn không lên tiếng lúc này Trương Uyển Nghi tiểu thư nhà Trương thừa tướng mới hỏi Tử Yên

- Tử Yên muội nghĩ sao?

- Theo muội tốt nhất các tỷ không nên bàn chuyện này đó là chuyện cơ mật, triều đình đã nói không mất gì đó chính là không mất gì không may những lời này truyền ra ngoài thì không hay đâu

- Phải phải muội nói phải nữ tử chúng ta nói đến cùng cũng nên an phận vẫn hơn các muội cũng không nên nhắc lại nữa

-Uyển Nghi tỷ đại tỷ của tỷ hôm nay không đến nhỉ

- À là tỷ ấy nói không khoẻ

Nói chuyện thêm được 1 lúc các nàng bắt đầu rời khỏi bàn xuống lầu thể hiện tài năng. Các bật anh tài bên dưới trò chuyện uống rượu cũng phụ hoạ ngâm thơ đánh đàn thổi sáo đoán câu đố náo nhiệt vô cùng. Hôm nay các vị thứ xuất cũng có mặt nhưng chỉ được ngồi ở 1 góc nhỏ nơi không đáng để ý nhất. Khi trên lầu đã vắng Tử Yên sai Liên Như mời các thứ xuất lên ngồi cùng các nàng e ngại nên Tử Yên cũng không gượng ép cuối cùng sai Liên Như mang mấy đĩa quả vải và bánh, mức khô xuống cho các nàng lại thêm mấy bình rượu phù dung. Trên lầu Tử Yên rót 1 ly hướng xuống bên dưới, bên dưới các nàng cũng rót rượu kính nàng

Trên đài Từ tiểu thư con gái thứ 2 của Từ ngự sử thổi 1 khúc tiêu đúng là mượt mà trong trẻo như suối. Các vị khác lại viết thư pháp ngâm thơ. Được 1 lúc có 2 vị hoàng tử là tam Hoàng Tử Lý Viêng Hoằng và ngũ hoàng tử Lý Viêng Viễn vào không khí càng thêm náo nhiệt.

Các vị tiểu thư càng phô ra tài hoa của mình nếu lọt vào mắt các vị vương gia tuấn mỹ này cũng là điều tốt nhưng ai ai cũng có niềm khao khát lớn hơn đó là hậu cung là tước vị mẫu nghi thiêng hạ nhưng ai lại không rõ tước vị ấy đã hiển nhiên dành cho Trình Thiên Phi cháu gái Thái hậu cháu gái Trình Vu gia động vào trình vu gia cũng không phải dễ. Lâm Phi Nga múa 1 điệu mê đắm lòng người Trương nhị tiểu thư gảy 1 bản đàn phô ta hết tài nghệ. Hai vị vương gia ngồi thưởng rượu chỉ uống vài li không nhiều vừa uống vừa trò chuyện cùng vài vị thiếu gia công tử. Sắp tàn tiệc Lý Viêng Viễn lên múa 1 bài thương mọi người đều tán thưởng đúng là rất có lực có uy nhưng đối với Tử Yên chẳng qua là mấy đường mèo cào không đáng liếc mắt. Nàng đang bận nghĩ đến chuyện về nhà nên quay sang hỏi Liên Như

- Trể lắm rồi nhỉ?

- Tử Yên tỷ ta về được rồi khi nãy có vài vị đã ra về

- Được về thôi ta mà còn cố giữ vẻ mặt này thêm ít lâu nữa chết mất chết mất

- Đúng là bộ dạng này không hợp với tỷ tí nào

- Ta chết mất!!!chút nữa muội thay ta ngồi kiệu ta dùng kinh công về trước

Lúc này một tràn pháo tay kéo dài rộ lên, bên dưới đài một nam tử tuổi trạc nàng đang tươi cười tay cầm thương rất khí phách nàng định quay lưng nhưng thoáng nghe hắn nói

- Đây là Lầu Tài Nữ nhưng xem ra lại thiếu vắng 1 người biết múa binh khí nhỉ hayyy nữ nhi suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhi ta kì vọng rồi

Tử Yên trên đời ghét nhất người coi thường nữ tử thứ 2 ghét kẻ vì thân phận mà xem thường người khác tên này dù là hoàng tử đi nữa nhưng đã phạm phải điều nàng ghét nhất nên nàng cũng không bận tâm bối phận của hắn làm gì. Đứng trên lầu cao nàng hắn giọng

- Ngũ hoàng tử tiểu nữ thấy tài múa thương của người thật tuyệt dịu. Lầu Tài Nữ không phải không có người biết múa thương múa kiếm nhưng chỉ là tài sơ e làm người thất vọng thôi

- Người tiểu thư nói là ai?

- Là tiểu nữ

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Tử Yên "1 thân liễu yếu thì có thể làm được gì đây?". Ung dung bước tường bước uyển chuyển làn váy tím khẻ đung đưa chiếc eo thon rung động lòng người mái tóc dài được cài trâm cẩn thận tua rua trên cây trâm lê hoa va vào nhau vang lên những thanh âm tinh tuý. Chẳng mấy chốc nàng đã đứng trước mặt tất cả mọi người. Trời càng tối ánh trăng càng sáng chói làn da trắng của nàng tựa như trong suốt, càng nhìn càng kiều mị khác thường. Mọi người ngây người ra ngắm nhìn mà chấn động. Lý Viêng Viễn kia phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Tiểu thư là con của vị quan nào?

- Phụ thân tiểu nữ đã mất sớm tiểu nữ chỉ có 1 anh trai tên gọi Tiền Kiếm Phong

- Ồ thì ra là Tiền tiểu thư không ngờ tiểu thư biết múa kiếm vũ

- Tiểu nữ chỉ mới được học không thông thạo lắm

- Vậy nếu tiểu thư có gì sai sót ta sẽ bỏ qua không trách

- Đa tạ

Mọi người dồn mắt nhìn Tử Yên vài lời bàn tán

" không biết muội ấy muốn làm gì"

"Ta chỉ mong nàng ta múa hỏng sẽ mất mặt 1 phen"

" Tử Yên muội lần này không xong rồi trước nay yếu đuối như vậy lại chưa hề nghe nói học kiếm vũ"

" Nàng ta là tiểu thư Tiền Gia đấy xinh đẹp như vậy đúng là hiếm thấy"

" xinh đẹp như vậy nếu còn biết thêm múa kiếm thì còn gì bằng"

Lúc này Tử Yên mới bước lên đài thong thả hỏi

- Tiểu nữ chỉ đi dự tiệc không sẵn mang theo kiếm có vị nào sẵn lòng cho tiểu nữ mượn dùng chăng?

- Ta sẵn có 1 thanh kiếm bên mình ta sẽ cho nàng mượn nhưng ta sợ rằng hơi nặng đấy nàng có ngại không

Biết tên chết tiệc này chơi khó mình đây mà nên thuận nước đẩy thuyền nàng nhận lời

- Không ngại không ngại

Kiếm này đúng là so với kiếm thường hơi nặng nhưng với nàng lại không mấy khó khăn chỉ là nàng phải giả vờ chật vật hết 1 hồi. Lý Viêng Hoằng cạn 1 ly rượu với đại công tử nhà Từ ngự sử Từ Minh rồi cười nhàn nhạt không buồn nhìn lên đài 1 lần hắn biết rõ tiểu đệ mình đang giở trò trẻ con đây mà

Cuối cùng tử yên cũng cầm được kiếm nhẹ nhàng vung tay đưa mũi kiếm sang trái sang phải kết hợp với bước đi uyển chuyển những lần xoạt chân, đá trên không,  đúng là nhìn mềm như lụa mọi người đang ngơ ngẩn nhìn theo lúc này Tử Yên thầm nghĩ ta chỉ dùng 1 phần công lực nếu dùng đên 8,9 phần e rằng cột ngay giữ nhà kia cũng đứt đôi không thương tiếc. Tên Lý Viêng Viễn kia cười nhạt nói với các công tử khác

- Tiền tiểu thư nàng ấy múa rất đẹp chỉ là yếu quá thiếu lực mất rồi thật tiếc thật tiếc

Nghe vậy Tử Yên vận 5,6 phần công lực vung kiếm chỉa mũi nhọn về phía Lý Viêng Viễn làm mọi người 1 phen mất hồn nhưng mũi kiếm dừng lại rất đúng lúc lại đưa ngược về phía sau tạo thành 1 thế kiếm rất đẹp người khác có thể không nhận ra nhưng Lý Viêng Hoằng lại hiểu rất rõ lực kiếm ấy mạnh như thế nào mặc dù nhìn rất nhẹ như nước nhưng rõ ràng là sắt nhọn như băng. Cuối cùng màng kiếm vũ cũng kết thúc mọi người ngây ra 1 lúc rồi cùng vỗ tay tán thưởng các vị tiểu thư lấy lầm lạ nhưng cũng không nói gì

- Nhị vị hoàng tử tiểu nữ làm trò cười rồi.

- Nàng múa rất hay không cần phải khiêm tốn.

Lời này là Lý Viêng Hoằng nói ra nên mọi người cũng ồ ạc khen ngợi chỉ có Lý Viêng Viễn là nhíu mày khó chịu

- Nàng múa kiếm vũ rất hay như vậy là phải thưởng nàng nói xem nàng muốn ban thưởng gì?

- Tam ca

- Ta nói ban thưởng là ban thưởng đệ đừng nên cản ta. Nàng muốn ta ban thưởng gì?

- Tiểu nữ chỉ là nữ tử sống trong khuê phòng không thiếu thứ chi nhưng nếu Tam Hoàng Tử có lòng tiểu nữ chỉ mong ngài có thể quyên 1000 lạng cho nạn dân bị hạn hán

- Rất có ý nghĩa - hắn lấy trong tay áo ra 1 tờ ngân phiếu- đây là 1000 lượng ta thay mặt nàng tặng cho nạn dân

- Tiểu nữ thay mặt nạn dân đa tạ. Đêm đã khuya tiệc cũng sắp tàn tiểu nữ xin cáo từ trước các vị cứ tự nhiên .

Nói rồi 1 thân thước tha yểu điệu rời khỏi Lầu Tài Nữ đến cửa giả vờ như mệt quá sắp ngã. Vị tiểu thư này suốt ngày suy nhượt hôm nay lại lao lực như vậy mọi người cùng thương tiếc 1 phen. Lý Viêng Viễn bực tức đặt ly rượu lúc nãy xuýt bị kiếm của Tử Yên đâm trúng xuống bàn

- Huynh lại còn ban thưởng cho nàng ta

- Đệ tức làm gì nàng ấy làm tốt thì phải được thưởng

- Khi nãy nàng ta xuyết giết đệ đấy

- Chỉ là 1 đường kiếm vũ đệ đừng trách nàng ấy mãi

Lý Viêng Viễn bực tức định rót vào ly uống cho nguôi ngoai nhưng khi rượu vừa vào ly cái ly vỡ đôi Lý Viêng Viễn cầm 2 phần ly đưa lên

- Tam Ca ca xem

- Ta đã thấy rồi

Hôm sau kinh thành xôn xao về vị tiểu thư biết múa kiếm vũ đi đâu cũng nghe người ca ngợi hết lời lại nghe như kể về 1 truyền thuyết. Trong đêm trăng ánh sáng dát vàng lóng lánh 1 tiên nhân đã xuống nhân gian thướt tha trong bộ váy áo tím tay cầm trường kiếm múa điệu vũ khuynh đảo lòng người, ánh mắt như sao trời làng môi như hoa đào tháng 10 bung nở diễm kiều trong tuyết trắng. Lại là người không tư lợi quyên được 1000 lạng bạc cho nạn dân cứu đói. Kinh thành đi đâu cũng nghe thậm chí có người còn tưởng tượng ra được 1 cốt truyện rất hay viét thành sách

Phủ Trương thừa tướng Trương Uyển Nghi ngồi đối diện với 1 tiểu thư rất xinh đẹp thân mặc 1 bộ y phục màu đỏ thắm thêu hoa mẫu đơn rất sặc sở chân đi giầy đỏ thêu hoa, tóc vấn cao chải chuốt tỉ mỉ. Trương đại tiểu thư Trương Nga Hoàng này không xinh đẹp như Hồng Y tỉ nhưng so với Tử Yên vẫn cao hơn 1 bậc.

- Uyển Nghi muội nói xem nàng ta có xinh đẹp bằng ta

- Tỷ vẫn xinh đẹp hơn 1 bậc

- Những cuốn sách này thật nhảm nhí. Nữ Tử lại đi múa đao múa kiếm thật hoang giả

- Tiểu thư ấy múa rất đẹp không thô tục chút nào

- Muội còn nói sao đã bảo muội ở nhà lại không nghe lời

- Là mẫu thân bảo muội đi là mẫu thân nói có Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đi dự tiệc nên mới......

- Hứ hoàng tử phi ư ta không thèm cái ta muốn là hoàng hậu kia không thì ta cũng phải làm được quý phi

- Tỷ nói nhỏ thôi tai vách mạch rừng

- Sợ gì đây là Trương gia, ở Trương gia này Trương Nga Hoàng ta còn có gì không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro