3. Vào cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Kiếm Phong 2 ngày nay nghe Tử Yên phàn nàn về việc đi lầu tài nữ không khỏi đau đầu quyết định ra ngoài 1 chuyến sẵn tiện làm luôn việc nên làm

- Tịnh Thuỷ ngươi đi mời sư huynh ra gặp ta 1 lúc. Tịnh Hoa pha thêm 1 ly trà nữa đi

Chẳng mấy chốc Lạc Quân Viễn đã tới

- Ngươi tìm ta có việc gì

- Mấy hôm nay Tấn Vũ vẫn đi theo hắc nương tử chứ

- Vẫn theo

- Vậy giờ họ đang ở đâu?

- Là Huyền Thành

- Vậy huynh cho người báo với hắn ta sắp đến chuẩn bị đi

- Được

- Huynh không nói nhiều thêm được vài lời sao hay tại huynh có lỗi gì với ta nên muốn tránh ta

- Là hôm nay ta lại nhớ chuyện xưa thôi mấy chốc mà mười mấy năm rồi

- Ta đôi khi cũng nhớ lại không nhớ gì nhiều rất mơ hồ nhưng ta vẫn nhớ. Thôi đi thôi đi huynh cứ làm việc của huynh ta về chuẩn bị đồ đạc ngày kia lên đường

Đường đến Huyền thành khá xa vốn dĩ đi ngựa sẽ nhanh hơn nhưng vì không gấp nên Tiền Kiếm Phong chọn đi đường thuỷ. Trên thuyền bày biện rất đẹp và đầy đủ không khác gì 1 ngôi nhà lớn. Hắn đi rất thông thả thuyền trôi rất chậm cứ qua mỗi địa phương hắn lại dừng lại lên bờ thăm nom gia sản nhà hắn.Một hôm đang uống rượu trên thuyền hắn vừa uống vừa suy nghỉ có cách nào đó làm cho lão yêu bà kia tin tưởng để thuận lợi trả đồ thì lại gặp được 1 người rất hữu dụng.

- Trình tướng quân thật trùng hợp lại gặp được huynh ở đây

- Tiền huynh đó sao

- Sao huynh lại đến đây không phải lúc này huynh phải ở cấm cung sao mời huynh qua thuyền của ta cùng cạn vài ly

- Hazz huynh đừng nhắc nữa nhắc lại ta càng bực mình đây

- Chẳng lẽ trong cung có chuyện gì sao?

- Chuyện này ta nói cho huynh biết huynh phải giữ bí mật đấy. Huynh có nhớ lần kinh thành náo loạn không thật ta trùng sinh dạ minh châu bị mất cắp rồi

- Ồ .... thật vậy sao- Kiếm Phong khẻ cười thầm

- Ta gạt huynh làm gì, chẳng qua là vì sợ chiến tranh nên mới nói là ả ta vào cung nhưng chưa trộm được gì thôi

- Không ngờ lại có chuyện như vậy

- Đại ca ta hắn suýt giết ta vì ta để ả ta chạy mất đấy

Trò chuyện 1 lúc uống hết 2 bình rựu thì thuyền đã trôi đến Huyền Thành. Nói là dẫn Trình Vu Thiên đi dạo cho khuây khoả Tiền Kiếm Phong lại dẫn hắn đến 1 khách điếm nhỏ

- Tiền huynh không phải huynh lại tiết kiệm như vậy với tiểu đệ chứ

- Hayy Trình huynh nghỉ sai cho ta rồi quán này tuy nhỏ và tồi tàn nhưng lại có 1 món rất ngon lần nào tiểu muội ta đến đây cũng ghé qua

- Là vị tiểu thư tay cầm trường kiếm múa điệu rung động lòng người đấy ư?

- Tử Yên nhà ta không xinh đẹp tới mức vậy đâu vì thân thể yếu quá nên có học 1 chút cho cứng cáp vậy mà

Vào trong gọi tiểu nhị cho ra 1 đĩa cá chép chưng bày trí không đẹp mắt như kinh thành nhưng nếm thử lại rất ngon vị béo nhưng không ngáy thơm không hề tanh lại rất mềm gấp 1 miếng cá nhìn trắng ngần tựa trân châu đúng là rất ngon. Tiền Kiếm Phong hắn đưa Trình Vu Thiên đến đây khong phải vô cớ, là vì hắc nương tử không hiểu sao lại bị vu là Vô Ảnh Kim Yến Tử lại đang bị truy nã không có cách gì đành trốn ở Huyền thành xa xôi hẻo lánh này nhưng ả nào ngờ lại luôn có người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ả.

Lúc này Tấn Vũ đi vào nói khẻ vào tai Tiền Kiếm Phong hắn mĩm cười rất nhẹ

- Trình huynh người của ta vừa báo lại 4 tháng trước có thấy 1 người rất giống người trên cáo thị truy nã

- Tiền huynh có thật không giờ ả ta đang ở đâu

- Là có người nhìn thấy ở Huyền thành nhưng không theo dõi nên cũng không rõ nhưng người của ta nói chỉ thấy ả ta vào chưa bao giờ thấy xuất hiện hoặc ra đi

- Vậy là được ta sẽ cho người lục xoát không chừa 1 ngõ ngách

- Trình huynh hay đang có quân lính ở đây ta lục soát luôn khách điếm này đi coi như nơi mở đầu

- Được, cho quân lục soát khách điếm chặn mọi con đường không cho ai ta vào. Tiền huynh nghe nói cận vệ của huynh võ công rất cao ta có thể mượn vài người

- Ta đương nhiên sẵn lòng Tấn Vũ ngươi đi theo lục soát khách điếm này lục xoát xong mang theo vài người giúp trình tướng quân không cho 1 con kiến bò ra khỏi Huyền thành.

Tấn vũ cùng 4 binh sĩ khác lên lục xoát các phòng hắc nương tử nghe có động vội bỏ chạy. Trình Vu Thiên, Tấn vũ, Tiền Kiếm Phong đuổi theo. Hắc nương tử võ công khá cao trong lúc giao đấu Kiếm Phong cản Tấn Vũ 2 lần cả 2 lần Trình Vu Thiên điều bị kiếm của hắc nương tử đâm trúng lực kiếm rất mạnh thương tích khá cao mất máu nhiều quá hắn ngất ngay tại chổ. Lúc này Tiền Kiếm Phong dừng tay để 1 mình Tấn Vũ giao chiến không đầy năm mươi chiêu  hắc nương tử đã nằm dưới kiếm hắn

- Ngươi tha cho ta 1 mạng đi ta thật sự không phải Vô Ảnh Kim Yến Tử gì cả ta là Hắc Nương Tử

- Ta biết - Kiếm Phong đáp nhỏ

- Ngươi biết sao còn muốn giết ta

- Ngươi không đáng chết sao? Vì lúc nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi ngươi chán gét người ta sống hạnh phúc cứ giết hết gia đình này đến gia đình khác thật tàn nhẫn. Tử Yên cũng trạc tuổi ngươi nàng ấy lại rất từ bi tuy gian ngoa 1 chút nhưng xét đến cùng luôn là người tốt vậy nàng ấy nên chết hay ngươi nên chết thay nàng ấy đây

- Ả ta là gì của ngươi vì sao hại ta- ả hỏi trong giận dữ

- Là tiểu sư muội ta yêu thương nhất ngươi đã biết rất rõ mọi chuyện vậy chắc ngươi ra đi thanh thản rồi.

Nói đoạn hắn đứng dậy gọi khẻ tên Tấn Vũ 1 đường kiếm nhanh nhẹn xẹt ngang qua cổ 1 dòng máu đỏ tươi phun ra ngoài.

- Tấn vũ ngươi làm tốt lắm giờ thì gọi ngươi của chúng ta đưa hắn đi trị thương, cử 1 người ngày đêm đi ngựa đưa bức thư này về Trình gia

Sáu ngày sau 1 trang nam tử mình mặc kim giáp tay cầm trường kiếm bao kiếm được khảm ngọc rất đẹp cưởi trên con tuấn mã một thân đen huyền đôi mắt sáng lấp lánh là 1 con ngựa tốt hiếm thấy. Theo sau có 1 tốp quân lính khoảng 10 người nhìn ai cũng khí thế ngang dọc. Tiền Kiếm Phong khẻ cười ra tiếp đón

- Trình tướng quân, huynh đến thật sớm

- Là ta đã chạy qua 12 trạm đổi hơn 10 lần tuấn mã không phút nghĩ ngơi đi trong 2 ngày. Nhị đệ của ta đâu?

- Vậy hẳn huynh mệt lắm cứ nghĩ ngơi trước đã

- Ta muốn gặp hắn đây là nhà trọ các người bắt được Vô Ảnh Kim Yến tử ư

- Không phải là bắt mà là trong khi giao đấu giết chết rồi

- Giết rồi? Giết ở đâu

- Là rừng trúc ở chân núi vậy tướng quân muốn thăm đệ đệ trước hay muốn lại đó trước

Không ngần ngại suy nghỉ gì hắn đáp gọn

- Rừng trúc

Thúc ngựa chạy chưa được 1 khắc đã tới. Hiện trường náo loạn, cây trúc ngã gãy bị chặt đức tứ tung. Ba người đứng bên ngoài 1 khoảng đất nhìn kĩ hắn nhận ra được 2 người là người thân cận với đệ đệ hắn

- Bái kiến tướng quân

- Đây là ả ta? Hắn chỉ vào 1 cái xác đang nằm trên đất vẫn còn nguyên vẹn chưa thấy thối rữa gì

- Là ta đã dùng 1 loại nước thuốc của 1 dân tộc ở vùng sa mạc khô cằn

Tiền Kiếm Phong nở 1 nụ cười nhẹ đúng mực. Loại thuốc nước này là 1 lần đi buôn ngang qua 1 sa mạc vô tình mua được thuốc nước này được bào chế từ mủ của 1 loại cây sống duy nhất ở sa mạc mới có.

Trình Vu Lãng quay sang hỏi 1 trong 2 thị vệ kia

- Các ngươi luôn ở đây giữ cái xác chứ

- Chúng thuộc hạ luôn ở đây không rời

- Được.

Nói rồi bắt đầu khám xét cái xác ả ta quả giống người trong hình. Lại có 4 con kim yến trong người quả là kim yến của Kim Yến Tử hắn quay sang nhìn Tiền Kiếm Phong sau đó hỏi thuộc hạ của Trình Vu Thiên

- Các ngươi tìm được vật đó chưa

- Phòng của ả vẫn đang bị người của Tiền bá hộ canh giữ vốn không thể vào xem xét

- Vậy các ngươi đã để người của hắn vào lục xoát

- Người chúng ta không thể vào nhưng luôn nhìn chằm chằm vốn chưa ai vào

Lúc này mắt hắn chuyển đến chổ Kiếm Phong

- Tiền huynh ý huynh là sao?

- Ta là người làm ăn không thể để lỗ được. Ta chính là muốn 1 cơ hội vào cung

- Ta không tự quyết được chuyện này

- Không sao, không sao cứ về hỏi hoàng thượng có muốn triệu kiến ta không. Dù gì dạ minh châu đang nằm trong tay ta

Lúc này bọn quân lính hốt hoảng rõ ràng là luôn nhìn chằn chằm sao có thể. 1 tên thuộc hạ của Trình Vu Lãng rút kiếm ra khỏi chui đưa lên cổ Kiếm Phong làm hắn bật cười ha hả cận vệ xung quanh cũng tuốc gươm những âm thanh kim loại va vào nhau chói tai

- Trình tướng quân như vậy có phải quá coi thường ta. Giết ta chắc chắn dạ minh châu sẽ vĩnh viển biến mất trên đời này

Trình Vu Lãng cau mày 1 cái tên kia vội thu kiếm, tất cả cùng thu kiếm.

- Được ta sẽ về báo lại với hoàng thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro