Chương 10: An Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó an quý nhân rất được long nhan sủng ái. Ban cho ở tại Hà Viên cung. Người thường lui tới lập tức người khác cũng xem trọng nàng hơn, nhiều lợi ích cũng đến hơn. Hoàng quý phi hôm đó bị hớt tay trên 1 cú vẫn đau đáu để trong lòng, nhưng ngoài mặt cứ như không.

"Hoàng thượng yêu thích 1 người cũng thường không được bao lâu, bổn cung sống trong cung bao nhiêu năm như vậy cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh này"

Được hôm An Quý Nhân mang không ít đồ tốt đến cửa thăm nàng. Thấy sắc mặt cực kì tốt trang sức quần áo cũng quý phái hơn hẳn.

- An quý nhân hảo, tiểu nữ còn chưa qua thăm hỏi người đã nhọc công đến, thật không phải phép.

Nàng ta tươi cười đầy mặt.

- Tiền tiểu thư khách sáo rồi, cứ ngồi cứ ngồi.

Nhìn quanh 1 lượt, hiểu ý nàng ta Tử Yên ra hiệu cho Liên Như xua tay đuổi mấy nha hoàn ra ngoài. Đó toàn là người trong cung đưa qua không đáng tin lắm.

- Liên Như là cận thân của ta An quý nhân cứ tự nhiên.

Nàng ta cầm lấy tay của Tử Yên mặt mười phần cảm kích.

- Tiền muội muội, thật cảm kích muội muội. Nếu không có muội muội hôm đó chỉ điểm thì ta đây e là 10 năm nữa cũng chỉ là một kẻ không ai nhớ tên mà thôi.

Nàng nghe tiếng muội muội này ngọt lịm tận tâm can, chính là thật tâm cảm kích. Người trên đời ai không có tư tâm, vào cung ai không mong leo lên long sàn trở thành ái nhân bên gối hoàng đế. Nàng giúp nàng ta hôm đó chính là chuyện trọng đại, nàng ta vừa không có gia thế vừa không có tiền tài nhưng nàng vẫn chìa 1 ban tay ra giúp chứng tỏ cũng không phải lợi dụng gì.

Nàng ta hiểu rõ nàng giúp nàng ta được cũng sẽ chỉ điểm người khác được. Phần sủng ái này nàng ta tuyệt đối không muốn chia sẻ cho kẻ khác. Người như nàng nàng ta quyết kết một cái tỷ muội thâm tình.

- An quý nhân quá lời rồi, chẳng qua người tư chất hơn người dung mạo xinh đẹp nên long nhan nhìn trúng mà thôi. Ta có giúp được gì.

- Không phải, là nhờ cây trâm có viên dạ minh châu nho nhỏ đó của muội muội. Một tiếng quý nhân này bỏ qua đi từ sau gọi ta 1 tiếng tỷ tỷ.

Nàng ta bất quá con một huyện quan bình thường, nàng lại là Tiền tiểu thư cao quý. Nàng ta muốn bám vào nàng làm 1 chổ dựa tốt đây mà.

- An tỷ tỷ, mấy hôm nay nghe nói hoàng đế chỉ đến Hà Viên cung, mọi người ai cũng vui mừng cho tỷ.

Nàng tha thở dài 1 tiếng

- Ta biết chứ, long nhan sủng ái ta rất vui vẻ chỉ là bên Hoàng quý phi tuyệt đối không vừa lòng. Ta trung cung thân cô thế cô một ngày long nhan không dòm ngó đến cũng đồng dạng là ngày ta không thoát khỏi tay Hoàng quý phi.

- Hoàng quý phi chắc không phải người như vậy, trong cung ba ngàn giai lệ làm sao người ấy có thể độc sủng hậu cung. Tấm lòng phải rộng rãi lắm mới bước lên ngôi cao như vậy được.

An Tư Anh lại thở ra 1 tiếng.

- Muội không biết đó thôi, ta vào cung đã 3 năm lại là người kém cỏi nhưng không phải không nghe không biết. Phàm người nào có được chút sủng ái vừa bị long nhan chán nản không đến vài tháng liền vô thanh vô thức biến mất. Không bệnh chết cũng ngã huỷ dung. Hoàng thành này cái sự gì mà không có.

Nàng hơi ngạc nhiên, lời này phải thân thiết lắm mới nói ra được. Nói cho kẻ có dã tâm chắc chắn An quý nhân này sống không nổi vài hôm. Nàng ta nói với nàng chứng tỏ đã tin tưởng lắm.

Thấy nàng trâm ngâm An Tư Anh liền cười 1 cái

- Muội muội đừng sợ đi, ta chỉ nói vậy thôi.

- An tỷ tỷ muội có lời này, Tiền gia muội tính ra cũng giàu có khắp nơi sự việc nhiều đa phần muội đều nghe qua. Gia sự mấy nhà tuy giấu diếm muội cũng biết. Đấu đá nhà thường dân đã có huống chi trong chốn hậu cung này. Trăm đoá hoa ai lại chịu mình thua kém. Ta thấy tỷ tỷ trước mắt nên nương nhờ hoàng hậu, hoàng hậu cho là tỷ là người của mình đương nhiên che chở. Trong cung này thể không nghiêng về Hoàng Quý phi thì phải về phe Hoàng Hậu.

Nàng ta không phải chưa nghĩ qua nhưng còn dè chừng. Hoàng hậu nói cho cùng cũng không phải là người tay chưa từng đụng vào chuyện dơ bẩn.

- Hoàng hậu thì có tốt hơn bên Hoàng quý phi sao.

Nàng khẽ cười.

- Tỷ tỷ nghĩ ngợi nhiều làm gì. Làm một con cờ còn sống tốt hay làm một kẻ vất vưởng qua ngày đây. Tuỳ tỷ suy nghĩ cẩn trọng vậy.

- Lời này muội muội nói phải lắm.

Sau đó nàng liền nắm lấy tay An Tư Anh siết chặc. Cái nắm tay này làm nàng ta giật mình 1 cái. Nàng kề tai nói nhỏ.

- Tỷ tỷ, ta xem như tỷ muội trong nhà ta mới tận tâm giúp tỷ. Sau này tỷ muốn sống là chính mình thì phải tạo lập con đường riêng cho mình. Nương nhờ người khác 8 phần đã phải là con chốt thí. Sống chết mặc người định đoạt. Tỷ phải vì hoàng tử, hoàng nữ sau này của mình. Tiền gia ta nói tiền có tiền nói quyền thế có quyền thế. Ta giúp tỷ cũng là giúp chính mình. Có 1 tỷ muội như tỷ sau này con đường làm ăn nhà ta cũng thuận lợi. Ta nói hết lòng mình tỷ tỷ về suy sét cẩn trọng.

Nói rồi trong 1 khắc An Tư Anh như ngừng hô hấp. Sau đó nàng ta hoàn tỉnh, vẻ tươi cười gượng gạo. Nói thêm mấy câu hỏi han thì ra về.

Liên Như bên cạnh hỏi hỏi nàng đã nói gì với An Tư Anh. Nàng ta nghe xong không hiểu mấy mới hỏi lại

- Tiểu thư khi nãy người sao lại nói ra mấy lời như vậy.

Tử Yên phe phẩy quạt mới thong thả nói.

- Người ta khi đói sẽ thèm ăn 1 chiếc màng thầu. Ngươi cho hẳn nàng ta 2 cái bánh bao nhân thịt thơm lừng. Ăn xong 1 cái ngươi lại nói người khác sẽ đến giành mất, nàng ta đương nhiên sẽ có ý đề phòng người khác để giấu cái bánh còn lại. Nàng ta thân cô thế cô lại có tư tâm riêng tìm đến ta làm chổ dựa. Ta nói cho nàng ta sống tốt đã là gì sau này sinh ra hoàng tử công chúa nữa đời sau còn có thể an nhiên sống sung túc. Nàng ta sao có thể chối từ.

- Ngộ nhỡ nàng ta về phía hoàng hậu hay hoàng quý phi thì sao.

- Nữa đời sau chỉ có thể dựa vào con cái mà sống, nhưng em nói xem bên cạnh hoàng hậu hay hoàng quý phi nàng ta còn ôm mộng có thai được sao. Nàng ta nói sự việc dơ bẩn trong cung đều thấy qua, đương nhiên sự vụ này trong lòng hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro