Phần 9 : Tàn Tiệc Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm vào khuya trời hơi lạnh, nhiều năm sống bên ngoài như vậy Tử Yên biết rõ không lâu sẽ có gió lớn thổi đến. Trời hôm nay ban đầu trong vắc nay lại có ý chuyển mưa. Người khác không nhận ra nhưng nàng 8 phần nắm rõ.

Quan sát bên kia Hoàng Quý phi đã cáo lui, hẳn là về sửa soạn tiếp đón hoàng đế ngự giá. Hoàng đế uống đã nhiều tự khắc là sẽ di giá qua bên đó nghỉ ngơi. Màn này nói hơi thô là thanh lâu nữ tử dùng qua nhiều nhưng nói trắng ra chút ít tâm cơ này nữ nhân nào lại không có.

Nàng quay sang nói nhỏ gì đó với An Quý Nhân chỉ thấy nàng ta giật mình 1 cái. Sau đó lén đưa gì đó vào tay nàng. An Quý Nhân liền cáo lui ra về.

Không sai 1 lúc sao có gió lớn thổi lên, mây đen che lấy ánh trăng. Tiệc vui chưa hết thái hậu đã ra lệnh cho về cung kẻo mưa đến rời đi không kịp. Gánh hát soạn đồ ai nấy đều đến thỉnh an 1 cái rồi về. Thái hậu không vui lắm có ý trách Dự Thiên các làm việc không tốt.

- Hoàng ngạc nương đừng có ý buồn, hôm nay vui không trọn trẫm hứa đến tiết trung thu sẽ náo nhiệt vui vẻ, khi nào người còn chưa cho về sẽ không ai được về.

Thái hậu nghe lời này nguôi ngoai lắm liền không giận nữa mà vào trong.

Tại ngự hoa viên, vì ban đầu trăng sáng nên thái giám bên mình hoàng đế không đem theo nhiều đèn chỉ độc 1 cái đèn lồng. Đường về bên Hoàng Quý phi cũng không xa hoàng đế liền đi bộ qua bên đó.

Giữa lúc trời tối người thấy phía trước có 1 ánh sáng nho nhỏ như đom đóm lập loè. Ý độ sang thu có đom đóm nên cũng thưởng thức lắm, đến gần 1 chút mới thấy thì ra là trên tóc vị phi tần nọ. Nàng ta bắt gặp long nhan cũng nhún chân thỉnh an.

- Nàng là ...

- Thần thiếp An Tư Anh thỉnh an thánh thượng.

- Thì ra là nàng.

Dưới ánh đèn nhỏ, cộng với chiếc trâm cài có chút ánh sáng thú vị cùng An Quý nhân có chút nhan sắc. Không phải là kiểu khuynh thành kiều mị nhưng vừa đủ xinh đẹp dịu dàng. Hơi men ngà say lại thấy thì ra trong cung còn 1 đoá hoa mới mẻ xinh đẹp như vậy hoàng đế liền động lòng rồi.

- Tăng Phúc đến nói với Hoàng quý phi hôm nay trẫm không đến.

Nói rồi liền cùng An Quý Nhân về viện. An Tư Anh trong lòng rộn rã không ngờ vị Tiền tiểu thư kia lại liệu việc như thần đến vậy, chỉ 1 chiếc trâm nhỏ lại giúp nàng được long nhan dòm ngó quả thật kì diệu.

Tử Yên đứng 1 bên đình nhỏ xem hết sự tình vào mắt cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời phát hiện có người đang đi lại gần nàng xoay người xem ai lại có cung không chịu về nhất quyết đi theo nàng.

- Thì ra là ngũ hoàng tử, không biết đêm đã khuya cứ 1 mực đi theo ta là có ý gì.

Hắn 1 tay cầm kiếm ánh mắt dương dương tự đắc rút kiếm ra chỉ thẳng vào nàng. Liên Như bên cạnh vội tiến đến 1 bước nhưng nàng đã ngăn lại.

- Liên Như về lấy ô đi kẻo lưu lại lâu chút về lại ướt

Nói đoạn mới thèm để ý đến người kia mà hỏi

- Đây là có ý gì đây

Hắn hất cằm

- Tiền tiểu thư hôm đó kiếm nghệ hơn người kinh luân tuyệt mỹ. 1 đường kiếm khí đã chia đôi chung rượu ta cầm. Ta vẫn để trong lòng.

Nàng khoan thai cười nói

- Thiên hạ ai không biết ta trời sinh yếu nhược. Gì mà kiếm khí chẻ đôi chung rượu, chẳng qua là trò mèo cào ta góp vui cho Tài Nữ lầu mà thôi. Điện hạ để trong lòng nhiều ngày như vậy để làm gì.

Hắn ha hả cười

- Trời sinh yếu nhược, ta khinh đi. Ngươi hôm đó chính là muốn lấy mạng bổn điện hạ. Ta thấy ngươi là phản đồ tặc tử.

Nàng thở dài 1 tiếng tuỳ tiện mà ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay chống cằm

- Lời này là sai đi, nói ra như vậy chẳng lẽ ngươi nói cả Tiền gia ta sao. Tội vu oan này ta có thể nhịn nhưng ca ca ta thì không có đâu, ca ấy rất nhạy cảm đó.

Thấy tên này vũ phu nhược trí, làm càng làm bậy nàng cũng không mất công sức gì đã làm tay hắn trùng đi. Được thế nàng nói tiếp

- Người muốn cùng ta phân cao thấp chi bằng 1 kiếm giết chết sau đó quăng ta xuống hồ. Chỉ 1 màng kiếm vũ tuỳ tiện người đã vu ta là tặc tử. Như vậy đêm hôm lại cầm kiếm chỉ vào ta. Chuyện này nói ra ngoài ta thì mất mặt ít hoàng gia mới là tổn thất nhiều.

Tên này ngu ngốc thật sự, tự nhiên lại đem kiếm đến lại không biết có nên giết nàng hay không, vừa hù doạ mấy câu đã hết đường chống chế. Kiếm trên tay cũng rút lại sau 1 hồi nặng nhẹ lắp bắp nói

- Ta coi như kẻ lớn không để bụng ngươi đi.

- Trời mưa lại tối người cận thận, kẻo cầm kiếm nghênh ngang như thế trong hậu cung quân lính tuần tra nhìn không rõ lại bắt nhầm.

Hắn nhanh chóng giấu kiếm vào thân, 1 đường đi gấp. Nàng thở dài cảm thán tự đến tự đi như thế đó, khác nào bọn trẻ con đâu. Tên này sinh ra trong hoàng thất mới sống đến giờ này nếu là con nhà khác không chừng đã sớm bị người đánh chết. Hoàng gia làm sao lại sinh ra thứ vô dụng như vậy chứ.

Liền sau đó kẻ khác lại cười nói sau lưng nàng.

- Tiền tiểu thư thật nhiều chuyện xoay quanh quá đi. Vừa vào cung đã chuốc thù oán với ngũ hoàng tử rồi.

Người này giọng điệu mỉa mai này còn là ai ngoài Triệu Ngọc Hải. Hắn cũng không khách khí mà ngồi đối diện nàng.

- Tiểu vương gia là đi lạc sao? Khi nãy 1 màng như vậy không ra tay giúp đỡ tiểu nữ 1 phen còn đứng ở 1 bên xem tuồng.

Hắn lại cười nói

- Ta tuy là vương gia nhưng so ra vẫn thua xa hoàng tử. Chẳng qua được yêu mến 1 chút nên mới hay ra vào hoàng cung. Nhờ vậy xem được không ít trò hay.

- Ta thấy ngài là được yêu mến quá rồi, nữa đêm đi lại tại hậu cung, ai đó la lên 1 tiếng phải chăng là mang ô danh không.

Hắn cười khanh khách nói

- Không ngại không ngại, ta trời sinh tuấn tú như vậy nữ nhi có sà vào lòng cũng không lạ. Người ta không màng danh tiết ta cũng không ngại rước 1 vị thiếp thất về nhà.

Thật lưu manh hết sức, lời này mà cũng nói ra được. Đây chẳng phải đang nói nàng sao? Tức chết mà.

- Người như vương gia cũng hiếm có quá đi.

- Ta nào hiếm có bằng tiểu thư đây, chuyện hoàng đế đêm nay đến đâu tiểu thư còn can thiệp được, hoàng tử mà tiểu thư còn làm cho tay loạn chân run cong đuôi mà chạy về cung. Ta 1 vương gia nho nhỏ không dám nhận là người hiếm có trong lòng tiểu thư.

- Ngươi ... cái gì mà người hiếm có trong lòng chứ.

Hắn đứng dậy cười cười.

- Thôi ta về nghỉ ngơi, đêm khuya gió lớn tiểu thư cẩn thận bị phong hàn. Không nán lại lâu được kẻo người ngoài dị nghị.

Nói rồi 1 thân y phục xám tro ẩn mình trong bóng tối rời đi. Vừa lúc ánh trăng lộ ra 1 vầng sáng nhu hoà. Dưới trăng nàng nhìn rõ gương mặt vô sỉ của hắn. Trên đời người khiến nàng tức chết như vậy không có mấy người còn sống đâu. Nghĩ đoạn hạt mưa nặng triễu rơi tí tách, gió lạnh thốc vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro