tập 11: Lừa tôi hết cả đời được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thâm mắt híp lại, hắn cảm nhận sự run rẩy của người dưới thân, cảm thấy tiếng cậu gào sau đó vì đau đớn khàn giọng mà chỉ còn tiếng rên rỉ.

Tất cả, đều khiến hắn không tên... có cảm giác thỏa mãn dục vọng.

Là Trịnh Thâm cũng được, Trịnh Dục cũng được. Là bị điều khiển cũng được, bị chiếm hữu cũng được, chỉ cần có được cậu, chỉ cần ở bên cậu, thì cả hai là một, hắn là y, mà y cũng là hắn. Hầu như không điểm khác biệt.

Hắn như vậy, bẩn thỉu xấu xa... cậu vĩnh viễn không cần biết. Cậu chỉ cần biết hắn vô tình lạnh lùng, chỉ cần thấy những thứ cậu cần thấy, thậm chí những sự thật từ giả dối dựng lên.

Hắn chỉ muốn tốt cho cậu.

----------------

Lâm dư tỉnh dậy, cả người mơ hồ đau nhất, cổ họng đau đớn, tuy vậy cả người đều được rửa sạch, trên người còn đắp một cái chăn bông. Là người kia, hay là hắn?

Lâm Dư có chút sợ hãi, cậu mặc đồ ngay ngắn xuống nhà, căn phòng không người. Chỉ có mùi thoang thoảng từ phòng bếp, người đàn ông đứng đó nấu ăn.

Vẫn ôn nhu, như vậy.

Là Trịnh Thâm, nhưng... cậu có thể, thừa nhận hắn sao?

Nhìn cái kia cùng một đêm khuôn mặt mang cho cậu ác mộng, đồ ăn trên bàn đều giống một bãi buồn nhão.

Nhìn cái này khuôn mặt ôn nhu, đều giống như ác quỷ đang cười

Hơn nữa, cậu không phải kẻ ngu, cậu dần dần thấy điều gì đó không đúng.

Một con người, thật sự yêu một người, người mệt yêu khàn giọng gào thét cầu cứu, lại không tỉnh, khi xong chuyện, lại có thể dùng ôn nhu chữa lành.

Cái này ôn nhu trở nên... mẹ nó quá kinh tởm, thật kinh tởm.

Hắn biết nó như thế nào sao?

Hắn biết hắn rất giả dối sao? So Lăng Thiếu càng giả dối, cũng càng đáng khinh.

Đa nhân cách sao?

Ha~~ Anh thật đáng buồn cười...

Chẳng qua, là một kẻ giết người, và một tên đồng phạm mà thôi.

Ngẩng mặt lên, đối mặt với Lâm Dư, là ánh mắt xót xa, lo lắng, bàn tay lạnh thô to chạm vào má cậu, ân cần hỏi âu yếm như người yêu

"Em ổn không?"

"Ổn ư? Ổn không ư? Trịnh Thâm, anh đừng cười, anh không biết anh cười bây giờ, trông rất giả tạo không?

Rất xấu không, như một cái mặt nạ hề bị phá vỡ vậy, xấu lắm, hay đây mới là bộ mặt thật của anh?"

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu"

Không hiểu, hay không muốn hiểu, Lâm Dư buồn cười con người giả dối trốn tránh sự thật này, tới bây giờ cậu mới biết...

... Hóa ra, hắn là một con người hèn nhát, hèn nhát đến kinh tởm, trốn tránh mọi thứ xấu xứ, thậm chí lập nên một nhân cách để thừa nhận hết tất cả lỗi lầm của hắn?

Cái đéo gì thế? Tởm chết!

"Anh dám nói, anh không thấy, không biết, hay... chưa từng làm cho tôi, hửm, tôi nên gọi anh là gì đây Trịnh Dục, hay Trịnh Thâm"

"Không, không phải, em đừng nói nữa, được không?"

"Không, anh phải nghe, tôi cảm thấy, Trịnh Thâm, kẻ đáng thương nhất là Trịnh Dục, y sinh ra vì dục vọng nhất thời của anh, sau đó lại vì anh mà chết, y chết rồi, kẻ đối mặt và hưởng lấy tất cả, và cũng thấy hết, là anh!"

"Không... không phải!"

"Đừng không thừa nhận, tôi biết, tôi biết cả, bởi anh và Trịnh Dục, dù rất giống, nhưng hắn là thành thật, còn anh là giả tạo dưới lớp vỏ ôn nhu, hắn hung tàn, hắn sẽ không bao giờ để tôi sạch sẽ, bởi so với việc tẩy rửa tôi, hắn càng muốn để tinh hoa tôi trong người hắn"

"Hơn thế nữa... anh có thể che dấu vẻ thỏa mãn dưới đáy mắt anh được không, anh xuất hiện quá sớm, đến bất hợp lí, trịnh Thâm, sự ôn nhu của anh, là chứng cứ buộc tội của anh!"

"Là vậy sao?"

Lâm Dư gật đầu, cậu nhìn sâu trong mắt hắn, cổ họng như nghẹn lại, là người đàn ông này dùng ôn nhu để thuần dưỡng cậu, dùng nó để ràng buộc cậu, cũng dùng nó làm dây xích phá khóa của cậu.

Đối với hắn, cậu là mâu thuẫn, cũng rung động, cũng luyến tiếc tổn thương hắn.

Dù sao, hắn... rất đáng thương. Người đàn ông này, dựng tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, chỉ để che dấu, hắn thiếu yêu!

"Thả tôi đi, dù sao anh với tôi rất miễn cưỡng"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...... aaaaa! Em mơ tưởng sao? Em còn ngái ngủ sao? Em nghĩ tôi làm tất cả để làm gì? Tôi yêu em, tôi muốn giữ lấy em, tôi không thể thiếu em, hiểu không, hiểu không?"

Trịnh Thâm trực tiếp lên cơn điên, đè vào gáy cậu, cắn thật mạnh, hắn lột vở hết lốt giả dối bên ngoài, chỉ còn lại cái điên cuồng mất lí trí.

Đừng, đừng mà, không, không cần!

"Tôi chưa bao giờ hưởng thụ ánh sáng, chưa bao giờ nếm qua ôn nhu, mà em, từ ánh mắt đầu tiên thu hút tôi, cho tôi vô tận ôn nhu, làm tôi trầm mê, làm tôi không cách nào thoát ra!"

"Tôi là vì thế yêu em a, tôi cũng tận lực thay đổi, tôi thay đổi a, tại sao, em không yêu tôi?"

"Yêu tôi, yêu tôi đi được không?"

Đau đớn từ thể xác và tinh thần, khiến đầu Lâm Dư đau như búa nổ.

Lâm Dư cười khổ, cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng, cậu chính là làm không được... của hắn ôn nhu làm cậu khó thở, của hắn yêu, làm cậu tắt thở.

"Em là của tôi ma chướng, tôi như một con nghiện, tôi chính là không bỏ được a, cũng không muốn bỏ"

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, động tác cầu xin của Trịnh Thâm, nước mắt là của Trịnh Thâm, giọng hắn tựa như thì thào:

"Là em, là em sai, là em cho một con ác quỷ ôn nhu, đều là em sai!"

"Đều là do em tự chuốc lấy"

Lâm Dư cắn lấy đầu vai của hắn, hai hàng mi khẽ run run

"Tình yêu của tôi, ôn nhu của tôi, cho anh đều là giả tạo, sinh ra từ sự áy náy khi anh yêu tôi điên cuồng... Như vậy yêu giả, anh cần sao?"

"Cần, chính vì thế, lừa tôi cả cuộc đời được không, van em, tôi nguyện bị lừa đến hết đời"

"Buồn cười, anh... thật buồn cười quá đi mất"

Lâm Dư cười khanh khách... cậu cảm nhận cậu sắp điên rồi, điên theo con người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro