Tập 10: Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Dục khẽ cười bàn tay càng hung hăng đùa giỡn cậu, kéo hai đầu vú ra đến đỏ ửng, đôi mắt sâu hoắm tràn đầy tình dục nhìn cậu.

"Đau!!! Không, không muốn, tôi không muốn trở thành thịt của anh, anh điên rồi! Trịnh Thâm anh đùa tôi phải không?"

Đừng đùa thế này, được không? Cậu sợ quá, cậu đau quá, không muốn hắn. Đừng, đừng chạm vào cậu, cùng là thân thể ấy, nhưng không phải, Trịnh Thâm sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt lăng ngược đó, Trinh Thâm sẽ không như thế.

"Gọi tên tôi, tôi gọi Trịnh Dục"

Không muốn, trả lại cho cậu Trịnh Thâm.

Đừng chạm vào cậu. Thật bẩn, cảm giác kinh tởm không ngừng.

"Muốn sao? Đều cho em"

Dừng lại, cậu nghiến răng, cố gắng giãy giụa chống cự, khóe mắt đỏ hồng lên, nó hôn lên môi cậu, luồn lách vào lưỡi cậu.

Cậu kinh hoàng, thật ghê tởm, cậu cắn thật mạnh, nhưng hắn đã rút lưỡi về, răng va vào răng khiến cậu đau điếng.

"Em cắn như vậy Trịnh Thâm của em sẽ bị đau đó nha"

Nhưng... hắn ta không phải Trịnh Thâm

Không, thân thể đó là của Trịnh Thâm, bàn tay  đang chạm vào cậu, cũng là Trịnh Thâm. Nhưng đây là Trịnh Thâm của cậu sao?

Mâu thuẫn khiến cậu khóc nất lên.

Tiếng rưng rức yếu đuối của cậu càng làm Trịnh Dục hưng phấn, càng ra sức mở rộng huyệt động nhỏ hẹp của Lâm Dư.

Cơ thể bị xa lạ ngoại vật hung bạo xâm nhập, khiến Lâm Dư đau khổ, tuyệt vọng vô thức nức nở, gọi lấy tên Trịnh Thâm.

Trịnh Dục ánh mắt đầy bỡn cợt sâu hoắm nhìn cậu.

Bỗng nhiên bạo lực mà dùng ba ngón tay banh ra nhục huyệt vốn nhỏ bé của cậu.

Lâm Dư đau đến gào lên.

"Trịnh Thâm, em xin lỗi, cứu... cứu em được không?"

Cậu sợ quá, sợ quá.

Sợ một có vẻ là Trịnh Thâm mà cũng không phải Trịnh Thâm lăng nhục cậu.

Nhục nhã và ghê tởm đè lấy cậu. Ba ngón tay khuấy động trong cậu. Nước mắt cậu vẫn tuôn rơi.

Giọng nói khinh miệt vang bên tai

"Em thật nhạy cảm"

Không, không phải...

Lâm Dư lắc đầu nguậy nguậy.

Bỗng hắn lấy thứ đó của hắn ra...

To như vậy sao?

Không! Sẽ không vừa, rách mất...

Nơi nhỏ bé của cậu không thể chứa được con quái vật đó.

"Em biết không mỗi đêm, đôi khi y rời khỏi chính là vì thứ này thức tỉnh sợ làm đau em nên tự mình đi tắm nước lạnh có bao nhiêu đáng thương a"

Hắn nói sau đó đem thứ đó kề sát vào trong cậu.

Không, sẽ không vừa

"Làm ơn đừng"

Thứ đó dần dần đi vào.

Cậu đạp lấy không ngừng, đem hết lực bình sinh mà đạp lấy.

Đổi lấy hắn một tay đè lấy đầu cậu chế trụ cậu.

Tay còn lại nhấc chân cậu lên để dễ dàng thừa nhận hắn.

"Hỏng, hỏng mất"

Nhưng Trịnh Dục lại không có chỗ nào thương lượng cứ thế xâm nhập mặt vào.

Tiếng gào thét chói tai vì cơn đau xâm nhập vào cốt tủy.

Cậu như vơ lấy cọng rơm cuối.

Gào lấy tên Trịnh Thâm

Hy vọng hắn có thể trở lại, cứu rỗi cậu khỏi cơn ác mộng này...

Nhưng không đổi lại là cơn ác mộng không hồi kết.

Là một hồi luật động không ngừng.

"Trịnh Thâm, em xin lỗi cứu em với"

"Cứu với"

Cậu kêu tới tắt tiếng mà người trên người cậu vẫn không ngừng.

Càng kêu càng thúc mạnh.

Làm cậu đến ngất lịm rồi tỉnh đi.

Nhục động non nớt hòa chung với máu làm bôi trơn như ma túy làm hắn không ngừng điên cuồng.

Đêm quá dài.

Đau quá a...

Lâm Dư hôn mê.

Nhìn người dưới thân hôn mê, Trịnh Thâm có vẻ xuất hiện.

Hắn nói

"Cuối cùng cũng có được em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro