Tập 9: Nuốt em vào bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư trở về nơi mà mẹ và em cậu ở đó, cậu ở lại hai ngày, thì Trịnh Thâm tìm tới, hắn tiều tụy hơn nhiều, hốc mắt hắn hằn lên những tia đỏ, cả người bẩn thỉu.

Mọi thứ có vẻ tệ hơn cậu nghĩ.

Hắn tức giận...

Cậu hiểu...

Hắn sẽ đánh cậu sao?

Cậu theo bản năng lấy tay che đầu.

Trịnh Thâm dừng lại, không chạm vào cậu, nhìn cậu lại không nói. Cậu vẫn ngồi và nói chuyện cùng mẹ và em, thời khắc cứ thế qua, mẹ và em ra ngoài.

Bầu không khí như thắt lại khó thở, lúc nào cũng vậy, ở cùng Trịnh Thâm đều khiến Lâm Dư khó thở.

"Anh không giận sao...?"

Cậu cứ ngỡ hắn phải gồng mình lên, hung hăng mắng cậu, rồi nhốt cậu.

Chứ không phải là lại lần nữa tổn thương mình, sợ làm đau cậu, lúc này, Trịnh Thâm lên tiếng giọng hắn khàn đục, ồ ồ tràn đầy mệt mỏi, hắn chỉ dám níu lấy vạt áo cậu, líu ríu tựa như chú chó bị bỏ rơi cầu xin

"Về nhà... về nhà đi được không?"

Cậu là của hắn thế giới, thiếu cậu những ngày này hắn như muốn điên rồi, đêm không thể ngủ, thậm chí hô hấp cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn biết tình yêu của hắn, làm cậu áp lực... nhưng hắn có cố gắng sửa mà, hắn cố gắng không làm đau cậu mà.

Tại sao cậu lại vẫn không yêu hắn, cậu không yêu hắn, hắn nhìn thấy điều đó trong mắt cậu.

Chính vì thế hắn sợ hãi, hắn sợ mất đi cậu, chỉ sợ rời đi một chút, cậu cũng có thể mất đi.

Sợ cậu nhìn ai một chút, sẽ bỏ hắn đi.

Hai ngày, chỉ hai ngày, mà trong đầu không ngừng nghĩ về cậu, muốn dừng cũng không dừng được.

Chỉ khi ngủ trong căn phòng của cậu, hắn mới lấy lại một chút hơi thở của mình.

Không biết từ lúc nào, hắn đã yêu cậu như thế.

Yêu đến mức sợ hãi chính mình, yêu đến mức nhìn con ngươi chỉ có sự đau lòng lẫn thương hại của cậu, cũng chấp nhận.

Yêu hèn mọn chỉ hi vọng cậu bố thí tình yêu.

Nhưng, con người điên cuồng trong hắn, lại gào thét, lại điên cuồng đòi lấy, nó không thích bị bố thí, nó muốn chiếm lấy cậu, nó... nó muốn bóp nát đôi mắt cậu, để cậu không bao giờ dùng cặp mắt thương hại nhìn hắn, để cậu chỉ có thể ở cạnh hắn.

Hắn không giết được nó.

Chỉ khi ở bên cậu mới có thể kìm hãm nó một chút.

Hắn sắp chết rồi, hắn yêu cậu đến sắp chết rồi.

Cậu cứu hắn đi.

Cậu về nhà đi.

Làm ơn.

Lâm Dư nhìn hết tất cả vào mắt, cậu cảm thấy nước mắt tràn ra, cậu ngẩng đầu.

Cậu hiểu.

Hắn ghét...

Hắn sợ...

Hắn không muốn nhìn thấy trong mắt cậu sự thương hại.

Hắn chỉ đòi lấy tình yêu.

Hắn yêu cậu, nhưng tại sao trái tim rách nát vô cảm này lại không yêu hắn.

Không yêu con người điên cuồng này... là đúng đắn hay sai lầm.

"Được rồi, ... về nhà thôi"

Lâm Dư cảm thấy thật bất lực, cậu không thể thoát khỏi bàn tay khống chế của hắn, cũng như hắn cũng không thể thoát khỏi tình yêu mù quáng với cậu.

Rốt cuộc ai đau hơn? Ai khổ hơn.

Trịnh Thâm cả chặng đường đều sợ hãi ôm lấy cậu, miệng thì thào vô lực

"Anh xin lỗi, anh sẽ sửa, làm ơn, đừng rời đi"

Từ trong Trịnh Thâm, Lâm Dư thấy được chính mình trong ác mộng vô lực gào thét trong đêm tối.

Cũng thấy cái khác Trịnh Thâm điên cuồng đòi lấy cậu.

--------

Từ lúc bị bắt về, lần này tới Lâm Dư cảm nhận thấy cái bất thường của Thâm.

Hắn thậm chí không ra khỏi nhà, công việc làm tại trong nhà.

Ngày ngày kề kề dính dính.

Thậm chí, mỗi khi cậu cách li hắn một chút, hắn lại có dấu hiệu nóng nảy, hoảng sợ.

Đôi khi lẩm bẩm

"Đừng ra, đừng giết tôi"

Sau đó ôm lấy cậu, như năn nỉ như van lạy

"Đừng rời khỏi anh, anh điên mất"

Hắn dùng câu trần thuật. Cậu không ngờ con người mạnh mẽ như hắn cũng có mặt này.

Cậu không ngờ điều hắn nói là sự thật.

Trong lúc ngủ, quá mệt mỏi, hắn thiếp đi.

Cậu đi lấy cốc nước nóng.

Trở lại thấy một người...

Không phải hắn...

Là nó, là nó trong miệng hắn.

Nó nhìn cậu liếm mép môi.

Nó thật giống một người.

Lăng Thiếu

Lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu.

Nó vì cái gì mà sinh ra, là ham muốn đòi lấy chiếm hữu cậu mà không cần kiêng độ.

Cậu chán ghét.

"Trả hắn lại đây"

Nó nghiêng nghiêng đầu điều cười khúc khích, giống Trịnh Thâm trong mỗi cơn ác mộng dằn vặt cậu.

"Trả làm sao trả, là em giết hắn ta mà"

Không phải

Không phải, cậu không có giết Trịnh Thâm.

Không biết từ lúc nào hắn đã vòng tay ra sau cậu, thủ thỉ lên vành tai cậu.

Tựa như lúc đó trong buổi tiệc đính hôn.

Hắn oán giận

"Tôi với hắn vốn là một, đều muốn em, cùng yêu em, nhưng hắn lại chính mình tổn thương em, muốn dùng chính mình ôn nhu cảm hóa em, hắn tự tách mình thành hai người, biến mình thành một tên điên thật sự... rồi chỉ đổi lại, sự thương hại của em"

Không, cậu không muốn nghe.

Không phải, cậu rõ ràng cũng đã cố gắng, đã cố gắng yêu hắn.

Nó đem hai tay cậu ra đằng sau, buột cậu mặt đối mặt nghe hết những gì nó nói.

Từng lời của nó như nuốt chửng lấy cậu

"Hồi nhỏ, hắn và tôi khi còn cùng một người. Hắn từng nuôi một con mèo. Hắn cho nó hết thảy, nhưng em biết không chỉ vì con mèo đó rời khỏi chân hắn, ngồii trên chân em trai ruột hắn, ngày hôm sau con mèo đó biến mất."

Không, không muốn nghe

"Là như thế nào biến mất, mọi người đều không nghĩ ra, chỉ có chính hắn biết, hắn đem từng khúc của con mèo ăn vào ăn vào đến không còn gì, để con mèo trở thành một phần của hắn"

"Lúc đó, cũng là lúc lần đầu tôi sinh ra, và bây giờ tôi được ra ngoài một lần nữa, chào em... tôi là Trịnh Dục"

"Thiên thần của tôi, em nghĩ sao về việc nằm trong bụng ác quỷ, trở thành một phần của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro