Tâp 8: Tình yêu của anh khiến em tắt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thâm tỉnh dậy cảm thấy ái nhân của mình thật lạ. Không nói không rằng mơ hồ có chút bài xích hắn.

Trịnh Thâm cảm thấy không vui, hắn thật tức giận, nhưng hắn cố gắng kìm nén con người thật của mình.

Hắn không muốn làm cậu hoảng sợ.

Lâm Dư nhạy cảm biết được sự nhường nhịn của hắn, cậu cũng cố tiếp nhận hắn.

Nhưng thật sự quá khó, cậu nghĩ cậu cần thời gian riêng mình để tiếp thu.

Đây cũng là đối với tình cảm hắn tôn trọng. Trịnh Thâm nghe những lời lí giải của cậu dục vọng bạo ngược bao lâu nay ào ra như bão lũ,  gần như khiến hắn mất đi cả lí trí.

Hắn... bệnh tâm thần.

Lâm Dư sợ hãi mà nhìn bộ dáng điên điên khùng khùng quơ quài mà đập vỡ hết mọi thứ của hắn.

Cậu một bước cũng không đi, điều này khiến lí trí từ trong dục vọng của hắn trở về.

Cậu sợ, nhưng cậu không trốn. Cậu cố gắng thay đổi. Hắn thì sao? Hắn vẫn như vậy dọa đến cậu.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, anh cần bình tĩnh"

Lâm Dư nhìn Trịnh Thâm con người luôn vô tình vì cậu mà điên cuồng như vậy, cậu cảm thấy tội lỗi và đau lòng.

"Vì thế tôi và anh đều cần không gian riêng"

Mái tóc rũ xuống che mất khuôn mặt hắn giờ nhấc lên lộ ra cặp mắt đầy tơ máu, khóe miệng vì kiềm chế cắn rách cả môi. Hắn miễn cưỡng cười:

"Không cần, tôi không cần em rời đi, ở lại được không em, em đi tôi sẽ điên thật mất"

Trịnh Thâm cầu xin, đáy mắt hắn không có chút nào cưỡng ép cùng dục vọng, hắn chỉ đơn giản cầu xin.

Ánh mắt ấy, tựa như cả thế giới chỉ có cậu.

Ánh mắt không lời nhưng lại khiến cậu cảm thấy khó thở.

Mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu...

Hắn yêu cậu như vậy

Cậu không yêu hắn

Là lỗi của cậu...

Cậu phải học yêu hắn.

Nhưng như vậy miễn cưỡng thật tốt cho cả hai sao? Dựa trong lòng Trịnh Thâm cảm giác nặng trĩu trong lòng lại càng nặng.

Có chút đau lại xót nhưn thân thể lại bài xích.

Cậu hiểu rõ cậu chỉ là... đang thương hại hắn.

Đây không phải là yêu.

...

Trịnh Thâm từ ngày đó như sợ mất đi cậu, hắn đối với cậu nhẹ nhàng lại cẩn thận.

Thậm chí nhận ra sự bài xích từ cơ thể cậu, hắn sợ hãi, ríu rít xin lỗi, và không tận lực chạm vào cậu.

Mỗi tối cậu thấy mắt hắn đỏ hoe, ngồi trên giường và không thể ngủ.

Có đêm, hắn nghĩ cậu ngủ rồi mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đánh một giấc không sâu, lại lo lắng cậu tỉnh dậy nên hết sức nhẹ nhàng lại rời đi.

Từ bữa ăn đến từng cái mặc đều hỏi ý cậu từng chút.

Tội gì phải thế, hắn càng làm vậy cậu càng cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi vì không yêu hắn.

Cùng ở chung với hắn bị hắn ôn nhu làm cho không thở nỗi.

Cậu sắp không chịu được.

Cậu không thể đối với hắn nói không yêu, không thể nhìn người đàn ông hết lần này tới lần khác vì không làm tổn thương cậu mà làm tổn thương mình.

Hắn quá tốt, cậu phải yêu hắn...

Cho hắn yêu...

Lâm Dư để mình tận lực thả lỏng mà lén lút tự thôi miên mình, xóa bỏ chính mình ác mộng ký ức, đắp nặn một mình toàn lực toàn tâm yêu Trịnh Thâm.

Thâm, người yêu cậu, người đối tốt với cậu, cậu phải yêu Thâm.

Yêu tới răng long bạc đầu.

Nhưng yêu, đầu phải là thôi miên cả ngàn lần, là có thể.

Yêu đôi khi là nghiệt ngã là một thoáng chốc trôi qua, một người đối với một người.

Trịnh Thâm là như thế yêu Lâm Dư, nhưng Lâm Dư lại không phải, cậu không yêu Trịnh Thâm.

Cả cơ thể lí trí và tình cảm cậu đều rõ.

Hơn thế nữa

Đôi khi tình yêu cũng có thể bị mài mòn biến dạng, nhất là khi tình yêu thành lập trên sự miễn cưỡng.

Lâm Dư "yêu" Trịnh Thâm

Trịnh Thâm nhận ra điều đó và càng ngày càng đòi lấy, hắn không thể ngủ nếu thiếu Lâm Dư, mỗi ngày phải được ngửi được mùi bạc hà thanh mát từ cơ thể cậu, quyến luyến lấy bờ môi ngọt ngào và mềm mại của cậu cùng vòng eo mảnh khảnh, hắn mới đi vào giấc ngủ.

Nhưng Lâm Dư càng lúc càng bài xích, gượng ép cơ thể thôi miên khiến nhiều lúc lại cảm thấy kho khan dạ dày, cổ họng khó chịu.

Lại không dám nói.

Yêu, cậu không muốn làm người yêu khó chịu.

Nhưng...

Trịnh Thâm vẫn còn đòi lấy, đòi lấy một cách vô hạn.

Trịnh Thâm không thể nửa bước xa Lâm Dư, đi làm cũng mang Lâm Dư, nhưng chiếm hữu tính lại không cho phép Lâm Dư nhìn bất cứ ai hay tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hắn.

Hắn bắt Lâm Dư phải chấp nhận tính bạo ngược của hắn, trông thấy hắn giết người.

Hắn không chế mọi sinh hoạt của cậu, chiếm lấy mọi không gian của cậu.

Lâm Dư...

Dù yêu, nhưng yêu như thế, cậu chịu không nổi.

"Thâm, em muốn gặp mẹ và em"

Cậu muốn nhìn họ để giải bày tâm sự

"... Họ quan trọng hơn tôi sao? Họ quan trọng hơn tôi sao?"

Trịnh Thâm nói gần như là nạt nộ vào mặt Lâm Dư, Lâm Dư ngẩn người.

Bốp

"Anh đủ rồi, ngừng trẻ con đi, tôi chịu anh đủ rôi"

"Không, em nói cho tôi nghe, tôi và họ ai quan trọng hơn"

Trịnh Thâm kéo lấy áo Lâm Dư, nhất quyết phải khiến cậu trả lời cho bằng được.

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấu trĩ này"

Lâm Dư nói rồi đóng cửa xoay đi, lại bắt gặp Trịnh Thâm đứng sững ở đó, mím môi.

"Tôi xin lỗi được không?"

Chuyện gì sai anh cũng xin lỗi, anh sẽ sửa sao?

"Đừng bỏ tôi"

Anh lúc nào cũng nhìn cậu như người sai là cậu vậy.

Quá đủ rồi, cậu đóng của phòng, gục đầu cạnh cửa.

Khóc.

Tình yêu của anh, quá đáng sợ, quá man rợ, mang trong mình chiếm hữu điên cuồng.

Cũng quá ôn nhu, ôn nhu khiến em sợ hãi, khiến em rùng mình.

Em xin lỗi em chịu không nỗi quá đủ rồi.

Thật sự quá đủ.

Xin lỗi thật xin lỗi.

Đêm hôm đó Lâm Dư trốn đi.

.....

"Tình yêu của một con người có thế giết chết một con người được hay không?"

"Có thể, tình yêu của hắn có thể làm tôi tắt thở"

....

Anh công hỏi làm mị tưởng tới trường hợp: mẹ và anh rơi xuống nước em chọn ai.

Ấu trĩ quá ấu trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro