Tập 7: Muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư tỉnh lại trong nhà Trịnh Thâm, nhịn cả người đau đớn. Lâm Dư đứng dậy, dựa vào tường, đi xuống lầu, rồi nhanh chóng đi ra cửa chính.

Có người chặn cậu lại, Lâm Dư không tin tà. Cậu vẫn cố gắng thoát khỏi tòa biệt thự này, nhưng  một bàn tay lạnh chạm vào vai cậu.

Một thanh niên với khuôn mặt ôn hòa, mặt áo bác sĩ trắng tính, cười với cậu.

"Trịnh Thâm dặn tôi tổng cậu đợi tới khi cậu ấy về"

Cái gọi là "trông" kì thực là "giám sát", bác sĩ áo trắng này mặc cười hì hì không đổi sắc luôn luôn đi theo cậu.

Lâm Dư cũng đã thử trao đổi đôi câu, nhưng người này mặt ngoài nhìn ôn hòa, nhưng ngoại trừ câu giới thiệu ban đầu thì cậu không moi được tí thông tin nào từ hắn.

Cứ cười cười mà đi theo cậu, lẽo đẽo như một cái đuôi, hỏi hắn là ai hắn không trả lời, mà trong nhà ai cũng vậy, tựa như một con búp bê không hồn, thậm chí đều cúi đầu không dám nhìn đến cậu.

Lâm Dư khám phá cả tòa nhà, nhưng lại không được ra ngoài, khiến cậu phi thường bức bối.

Cả một ngày ngoại trừ đi xung quanh, cậu không thể làm gì cả, lúc này, Trịnh Thâm về. Hắn nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, một lời không nói với cậu.

"Thả tôi ra được không?" Cậu quyết định nhún nhường hắn, hắn nhìn cậu, sau đó nói:

"Em muốn đi đâu tôi đưa em đi?"

Chính là tôi muốn rời khỏi anh, nhưng cậu không ngu ngốc đến mức nói ra câu đó:

"Tôi muốn đi thăm em và mẹ tôi"

Hắn gật đầu, Lâm Du thở phào ra, ngày hôm sau, Trịnh Thâm làm đúng lời hắn nói, cả quá trình cậu thăm mẹ và em hắn chỉ đứng ở ngoài như một bức tượng.

Sau đó, mẹ và em kể là mình sống tốt ra sao, rồi họ sắp đi nước ngoài du lịch, tất cả là do có Trịnh Thâm giúp đỡ, em cậu vì vui vẻ, nên cũng quên ảm ảnh hôm đó.

Mọi thứ thật tốt, xem ra Trịnh Thâm cũng không xấu như cậu nghĩ.

"Trịnh Thâm, cảm ơn anh"

Trịnh Thâm nhấc mắt lên, cảm ơn, cậu cảm ơn hắn sao, thật ngây thơ.

Hắn không tốt như cậu nghĩ, hắn nóng tính, lại hay ghen chỉ cần cậu nhìn ai ngoài hắn, lại nói chuyện với người khác, hắn chỉ hận không thể làm cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhưng hắn biết, làm như vậy, hắn sẽ không được thấy nụ cười của cậu, hắn thật sự muốn như vậy sao? Hắn muốn chậm rãi thay đổi cậu, cũng thay đổi hắn.

Không biết từ lúc nào, từ lúc đầu hắn chỉ hứng thú vẻ kiên cường của cậu khi bị từ hôn, sau đó ánh mắt hắn không thể dừng chuyển động xung quanh cậu, rồi hắn dần thích vẻ đáng yêu kiêu ngạo, sự bình tĩnh không khuất phục của cậu khi bị làm khó.

Nhưng, hắn thật sự không ngờ mình yêu cậu, cho tới khi, Lăng Thiếu uy hiếp cậu, hình ảnh cậu như vậy xộc vào mặt hắn, hắn chỉ hận không thể ăn cậu vào bụng, hắn chỉ hận tại sao lại không chiếm lấy cậu sớm hơn.

Hắn từ khi nào đã muốn có cậu, không chỉ là một đồ vật.

Chính vì thế, hắn hận, hận khi cậu không thể giết Lăng Thiếu, nghi ngờ vu vơ sự trong sạch của cậu, hắn như kẻ ngốc rơi vào lưới tình, như kẻ điên mà mất kiểm soát mà dùng bạo lực lấy cậu.

Hắn như không còn là chính mình.

Nhưng khi nghe cậu hô đau, tim hắn cũng đau, hắn không muốn làm vậy, cái hắn muốn...

Hắn... muốn làm người yêu của cậu, cùng cậu già đi.

Hắn đã nghĩ kỹ điều này, cả vạn lần, lúc trước là hắn sai, hắn muốn dùng cả cuộc đời để bù đắp cho cậu.

Hắn sẽ không nói ra, hắn sẽ dùng hành động chứng minh cho cậu thấy.

Hắn yêu cậu, và nguyện ý vì cậu mà thay đổi.

"Em làm người yêu tôi được không? Tôi sẽ cố hết sức chiều em, tôi sẽ cho em mọi thứ tôi có thể, tôi cũng sẽ cố kiềm chế mình"

Nhìn vào cặp mắt thâm tình, nghiêm túc, như đã trải qua ngàn lần suy nghĩ của Thâm, Lâm Dư sờ vào khuôn mặt hắn.

Cậu nhắm lại, nghe tiếng tim mình thì thào, cậu không muốn hắn, thậm chí bây giờ cậu không rung động.

Cậu sợ hãi hắn, hay nói chung, cậu sợ hãi bất kì thằng đàn ông nào.

Cậu chán ghét, chút tự tôn còn lại của câu gào thét... cậu là đàn ông.

Ước vọng lớn nhất là có một gia đình bình thường, trải qua cuộc sống của con người bình thường.

Cậu đã dự tính đi phẫu thuật vào mười tám tuổi.

Nhưng, tình yêu của cậu cho Trịnh Thành khiến cậu trì hoãn nó.

Nhưng giờ nhìn lại, cái gọi là yêu đó, chỉ vì lúc nhỏ non nớt, y lại biết bí mật của cậu, nhưng lại không coi cậu là quái vật, đối xử cậu một cách bình thường không kỳ thị.

So với gọi là tình yêu, thì càng giống cảm kích, cậu đã hiểu rõ điều đó, nên mới bình tĩnh khi biết mình bị bỏ rơi.

Nhưng đối với Trịnh Thâm thâm tình, muốn đối mặt sự thật mình sẽ thật sự cùng một người đàn ông khác, một lần nữa, hơn nữa là sau đêm đó... cậu có thể sao?

Tối hôm đó, đối với cậu là ác mộng không thể nào xóa nhòa, cả Lăng Thiếu lẫn Trịnh Thâm, cậu nhìn thấy ác ma dục vọng điên cuồng muốn chiếm lấy cậu của Trịnh Thâm

Hơi thở của một kẻ trên cao, kẻ như vậy, sống với hắn, cả đời phải chịu sự giam cầm, nuôi nhốt, phục tùng.

Người như vậy, sống chung, cậu đều cảm thấy khó thở.

Nhưng, đối với người như vậy, cậu có thể từ chối sao? Cậu có thể lựa chọn sao?

Lâm Dư hiểu Trịnh Thâm, nếu cậu làm như vậy, Trịnh Thâm sẽ lấy yêu làm lí do mà cả đời giam cầm cậu (Quá hiểu công nhà ta luôn).

Nhưng, với cặp mắt thâm tình của hắn, cậu không thể lừa gạt hắn, cậu không thể.

"Tôi muốn nằm trên được không?"

Trịnh Thâm sững sờ với câu hỏi của cậu, bầu không khí đục lại, sau đó với sắc mặt lạnh lùng, nhưng không biết hay không ảo giác, Lâm Dư cảm thấy lỗ tai của Trịnh Thâm đỏ lên, sau đó hắn túng quẫn, như nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lỗ tai lại đỏ đến sắp bốc hơi:

"Nếu em yêu tôi, tôi sẽ cố gắng chấp nhận"

Lâm Dư cẩm thấy tim mình lỡ một nhịp, hắn đã nhân nhượng cậu như vậy, một con người như vậy, cậu cùng hắn... có thể không

"Em sẽ cố gắng"

"Vậy, em muốn đè anh ngay bây giờ không? Nhưng anh kiến nghị, chúng ta có thể thay phiên làm"

Trịnh Thâm mặt không đỏ tim không đập nói, nếu không phải tai hắn đỏ tới mức có thể run run thì lâm Dư đã tin hắn là một tay già đời

Lâm Dư bỗng cảm thấy người này thật đáng yêu, tuy vậy, bây giờ cậu không có tâm trạng, thậm chí chỉ cần đụng chạm biên độ nhỏ với đàn ông, cậu đều có cảm giác bài xích.

"Chúng ta có thể không làm không?"

Cậu nói lời nói đó ra, lại giống như lần nữa gặp ảo giác, cậu cảm thấy hàng mi Trịnh Thâm rũ xuống, tựa như con cún bị vứt bỏ (Sói đó cả nhà)

Lâm Dư nghĩ, hắn như vậy, cậu có thể miễn cưỡng yêu được

Nếu không phải

Tối đó cậu mơ một giấc mơ thật dài

Là đêm đó ác mộng

hắn như một đêm tối, ghì lấy cổ cậu, kéo lấy tóc cậu, như ác quỷ không ngừng không buông tha cậu, không ngừng đòi lấy cậu, dù cậu có van xin như thế nào

Dừng lại! Cậu không muốn xem nữa

Lại nghe người đàn ông đó nói

"Em chỉ là sủng vật của tôi, em không thể thoát khỏi tôi cho đến khi tôi chán thì thôi"

Hắn ngẩn mặt lên, như có như không thấy cậu, cười mỉm

Hắn là Trịnh Thâm (Ngược vợ nhất thời sảng, truy vợ đường gian nan)

Ác mộng chìm vào trong tối, cậu tỉnh dậy đối với cặp mắt thâm tình của Trịnh Thâm, trong cơn ác mộng cười mỉm như đúc, lại ôn nhu hôn lấy mặt câu

Một cảm xúc dâng lên từ trong cổ họng

Ọe!

Không, không muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro