Tập 6: Chỉ muốn em là người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngất lịm đi,nhưng tâm trạng bất an khiến cậu rất nhanh tỉnh lại, mơ màng mà nhìn mọi thứ.

Y đang bị trói buột, cả em và mẹ cậu đều được cứu,

Cậu đã được hắn cứu, Lâm Dư cảm thấy phi thường cảm động.(^.^ Đã bảo thụ nhà mình thật ngây thơ chẳng qua từ tay sói xám qua tay sói đen thôi có chi mà mừng)

Cậu nhìn Trịnh Thâm cảm kích, hắn cười lại với cậu:

"Muốn cảm ơn? Vậy em hôn tôi một cái đi!"

Lâm Dư không chần chờ, liền hôn vào má Trịnh Thâm, mặc dù vậy khị chạm vào làn má lạnh của Trịnh Thâm, cậu vẫn run lên một chút.

"Em thật là con cáo nhỏ xảo quyệt"

Nhìn hai người mắt qua mày lại với nhau, Lăng Thiếu đã tức đỏ cả mắt, y rít:

"Gian phu dâm phụ"

Lâm Dư cả người run lên, y đã đưa cho cậu một bóng ma cả đời không thể xóa nhòa.

Cậu không muốn nhìn thấy y.

"Không sao mọi chuyện kết thúc rồi"

Lăng Thiếu ngẩng mặt cười, y nhìn Trịnh Thâm, chế giễu:

"Kết thúc sao? Nực cười! Trịnh Thâm, tao và mày là cùng một loại người, tao không tin khi y cắm sừng lên đầu mày mày vẫn có thể cười như bây giờ"

Ánh mắt Trịnh Thâm lóe lóe, hắn ta dùng một bàn tay vỗ đầu cậu, lại như có như không nói

"Tôi sẽ dạy bảo cậu ta thật tốt"

Tim cậu co thắt lại, cậu thật sự thoát khỏi được vực sâu sao?

Lâm Dư theo bản năng vẫy khỏi vòng ôm Trinh Thâm, nhưng càng vùng vẫy càng bị ôm chặt gần như là nghẹt thở, Lâm Dư ngẩng mặt lên đối diện là cặp mặt hung ác đầy cảnh cáo của Trịnh Thâm.

Lâm Dư rụt cổ lại, đây không phải thời khắc cậu chọc vào.

"Em không muốn xử hắn sao?"

Trịnh Thâm đưa cậu một khẩu súng, cầm khẩu súng lòng Lâm Dư nặng trịch.

Lăng Thiếu cười móc, nhắm mắt lại nhận mệnh.

Giết y sao? Lâm Dư chưa từng nghĩ tới, dù trong lúc bị nhục nhã, cậu thà ràng mình chết đi cũng chưa từng nghĩ đến việc giết người.

Cậu... rõ ràng...không muốn giết y.

"Không dám, tôi có thể làm thay cho cậu"

Lâm Dư lắc đầu nguầy nguậy

"Không... không, không được giết người, y làm sai sẽ có luật pháp trừng trị y"

Lâm Dư bị khi dễ tới như vậy vẫn không dám giết người.

Lăng Thiếu như nghe việc gì lạ lắm đều trừng to mắt.

Hắn ngạc nhiên... vì Lâm Dư không giết hắn.

"Lâm Dư, trong gia tộc họ Lâm mà em chưa từng giết người?"

Lâm Dư khó hiểu trước câu hỏi của Lăng Thiếu, trong gia tộc họ Lâm không giết người là chuyện lạ lắm sao.

Lăng Thiếu ánh mắt trầm xuống.

Bầu không khí đục lại.

Ở gia tộc họ Lâm không giết người không lạ. Nhưng...

Ở trong gia tộc họ Lâm mà có thể bước tới địa vị bây giờ của em ấy, mà tay không nhuốm máu người, ngây thơ trong sáng.

Thì đằng sau chắn chắn có một người không từ thủ đoạn giúp cậu, thậm chí sẵn sàng hi sinh bản thân mình.

Chết tiệt con cừu nhỏ này rốt cuộc chọc bao nhiêu nợ đào hoa?(nhiều lắm)

Lăng Thiếu bỗng nhìn tới Trịnh Thâm, có chút khíc tướng cười:

"Chủ nhân  của tôi, em thật sự không muốn tôi chết, hay chỉ đơn giản là không dám giết tôi"

Lâm Dư im lặng cậu không dám trả lời cái im lặng của cậu lại khiến cho dục vọng bạo ngược của Trịnh Thâm nổi dậy.

Em ấy thật không ngoan.

Tại sao không giết y?

Không lẽ y làm em sướng sao? Không lẽ, những gì y làm với em, em không cảm thấy phản cảm sao?

Ghê tởm!

Hay em còn là một thiên thần dâm đãng ngụy tạo với lớp vỏ ngây thơ?

Ghê tởm!

Sự nổi giận do bị lừa dối và nghi ngờ cứ xông vào não, nhìn cái vòng eo nhỏ nhoi và hắn nhớ lại bộ dạng dâm đãng và khuất nhục của cậu lúc ấy.

Chính là...

Hắn từ lúc nào bị con cừu nhỏ này bám gắt gao thời thời khắc khắc không ngừng nghĩ về cậu.

Thật muốn chà đạp cậu, muốn tại nới đây làm cậu, làm trước mặt tên khốn đã chà đạp cậu.

Cho y biết, cậu là của hắn, là của Trịnh Thâm này.

"Đau!"

Lâm Dư bị Trịnh Thâm ôm gắt gao đến nghẹt thở

Cậu rùng mình trước cái nhìn lạnh lùng và sắc bén của Trịnh Thâm và cái nhìn bỡn cợt của Lăng Thiếu.

Cậu cảm giác mình đang nằm trên thớt nhỏ bé và không làm được gì.

Lăng Thiếu nói:

"Tôi không hối hận vì đã làm tổn thương em, chủ nhân đáng yêu của tôi ạ."

Lâm Dư nhìn hắn bị lôi đi, tay bị còng nhưng bộ dạng vẫn cứ cao ngạo như thế, tựa như chờ đợi y không phải song sắt tù giam.

Y sẽ thoát được sao? Lại tìm đến cậu ư?

Không muốn, không muốn.

"Cảm ơn anh, tôi thật sự cảm ơn anh, phiền anh thả tôi ra, tôi cùng em và mẹ phải xuất ngoại"

Trịnh Thâm lạnh lùng, ghì chặt vào Lâm Du giọng nói như rít từ kẽ răng.

"Tha em?"

Mắt hắn lạnh dần, cảm giác áp lực đến tức thở

"A~ Tôi đúng là có ý định đó, nếu em không tha hắn, nhưng giờ tôi muốn em báo ơn bằng bản thân"

Nói xong hắn bế bổng Lâm Dư lên, vòng tay rắn chắt không dung bất luận dãy giụa, Lâm Dư trong ngực tựa như một con cừu nhỏ yếu ớt có thể bóp nát bất cứ lúc nào.

"Anh làm vậy thì có khác gì anh ta? Buông tôi ra tên khốn nạn, anh làm vậy là phạm pháp!"

"Aaaa!"

Lâm Dư bị Trịnh Thâm dựng tóc ngược lại, cả người ngã ngược

Trong mắt y phẫn nộ

"Tha em rồi em đi đâu? Tìm hắn ư?"

"Trốn khỏi tôi ư?"

Trịnh Thâm tức đến cười lại nhìn trong mắt Lâm Dư sợ hãi, cơn phẫn nộ lại tăng thêm một bậc.

"Em sợ hãi tôi, em dám sợ hãi tôi?"

Hắn kéo mái tóc của Lâm Dư càng ra sau khiến cậu đau điếng, theo bản năng bật ra nh nhỏ tiếng rên rỉ, nức nở.

"Đau... anh, anh tha tôi"

Trịnh Thâm ngược lại không buông càng nắm chặt gần như nhấc cả người Lâm Dư lên, cậu như cảm thấy da đầu sắp rơi vào khỏi mình, dưới chân lại không chạm đất.

Lâm Dư lại cảm thấy hoảng.

Hắn thật đáng sợ, Trịnh Thâm thật đáng sợ.

Nhưng cậu không được sợ hắn, hắn sẽ đánh cậu.

"Em sợ hãi tôi sao? Nhưng tôi cứu em mà, tôi cũng yêu em mà"

Lâm Dư nhìn hắn hung thần ác sát tư tưởng trong miệng lại không nói được ra lời.

Thẳng tới khi hắn buông tóc cậu ra, bất chợt rơi xuống đát, lại bất chợt bị đá vào bụng

Đau... đau điếng.

Thanh âm dữ tợn của hắn từ trên cao nhìn xuống.

"Nói, nói em không sợ tôi"

Cậu đang chìm trong nỗi đau, không nghe tiếng quỷ dữ thêu thào.

"Em nói cho tôi mau"

Một cú bạt tai từ trên trời rơi xuống, mà sưng đỏ lên.

"Nói em không sợ tôi"

Đau... đau quá. Chỉ cần nói không sợ hắn sẽ không đánh cậu nữa đúng không?

Chỉ cần nói thôi đúng không?

"Tôi không... không sợ"

Lại cảm thấy thiếu, lại sợ bị đánh.

Lâm Dư tiếp một câu

"Anh một chút cùng không đáng sợ"

Trịnh Thâm hài lòng ôm Lâm Dư vào lòng hôn lên gò má sưng tấy của cậu

Thì thào

"Em thật đẹp"

"Em sẽ ở bên tôi đúng không?" Tới khi em còn không dằn vặt tôi trong từng giấc mộng.

Sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Dư, cảm giác kinh tởm không nhịn được từ dạ dày.

Máu từ trong cổ xộc lên.

Lâm Dư bất tỉnh,

-

Thụ thể trạng yếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro