Tập 13: Bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới thi học kì ồi nên bé bay nhanh tiến độ!

==========

Trịnh Thâm ôm lấy đã yếu đuối vô cùng Lâm Dư ra ngoài, cậu dựa vào Trịnh Thâm từ đầu tới cuối, hơn nữa Trịnh Thâm đưa Lâm Dư xuất ngoại với hy vọng cậu không gặp người quen, để cậu chỉ có thể chú ý hắn. Tuy vậy không thể không cảm thán vận mệnh trùng hợp đến kì lạ.

Trịnh Thâm đưa Lâm Dư đến Mỹ cẩn trọng vô cùng, nhưng chỉ trong một cái lướt qua, Trịnh Thành gặp Lâm Dư, và Lâm Phi gặp Trịnh Thâm.

Cả hai đều trong trạng thái lúng túng, lâm Dư thì ngồi trên một cái ghế công viên ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, thì Trịnh Thành đi ngang qua, Trịnh Thâm lập tức muốn kéo cậu đi, nhưng Trịnh Thành lại sớm hơn một bước chào hỏi.

Trình Thành nhìn Lâm Dư với cặp mắt áy náy, thật sâu đấy mắt còn xen lẫn một tia lưu luyến, Lâm Dư cuối đầu xuống, đối với Trịnh Thành cậu mặc cảm, hơn nữa cậu không muốn đối mặt với hắn như vậy cậu sẽ thấy có lỗi với em cậu.

Lúc này Lâm Phi bước tới, ánh mắt Lâm Phi nhìn Lâm Dư lại có vẻ ghen tỵ và khinh miệt, cả hai cứ thế rời đi, lâm dư cũng không nghĩ, tất cả là khởi đầu cho cơn bão.

Trịnh Thâm tâm trạng thực sự không tốt, tuy vậy, ngoại trừ lần trước, miễn là Lâm Dư không muốn hắn cũng không làm gì cưỡng ép cậu quá đáng cùng lắm là nắm cái tay, hôn nhẹ lên tai. Buổi tối ôm chặt như cái đuôi bám dính.

Lâm Dư đã quen, cũng giống như con người quen với bầu không khí ô nhiễm vậy dù ghét vay ghét đắng nhưng vẫn sống cùng nó, dù biết nó có hại, dù biết nó sẽ khiến ta chết dần chết mòn.

Trịnh Thành sau khi gặp Lâm Dư ở công viên, không hiểu sao hình dáng của Lâm Dư cứ lẩn quẩn quanh đầu hắn, ở cậu có vẻ đẹp gì đó rất mĩ lệ, rất quyến rũ, của bệnh trạng mà trước đây hắn không thấy ở cậu.

Tựa như một con hổ bị bẻ mất năng thành mèo ngoan, cậu luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo giờ nhìn thấy vẻ thiếu sắc ở cậu hắn không thể nào quên được.

Hắn không nên bậy làm vậy là sai, hắn yêu là Lâm Phi, hắn không được như vậy.

Chính vì thế Trịnh Thành uống rượu, rượu khiến hắn say, dĩ nhiên. Nhưng hắn gặp một kẻ hắn không ngờ tới, con chó trung thành ngày trước của Lâm Dư, Lăng Thiếu.

Lăng Thiếu giờ khoác áo vest, cặp mắt sâu hoắm tựa như con rắn độc, khóe môi cười cuời lại mang cảm giác rợn tóc gáy, khí tràng thay đổi rất nhiều, y bây giờ tựa như một con rắn hổ mang yêu nghiệt có thể khiến bạn chết tức khắc, tựa như hố sâu không đáy khiến người trầm mê.

Trịnh Thâm là bóng tối mờ mịt khiến người ta hoảng loạn, Lăng Thiếu là hố sâu khiến người ta tuyệt vọng.

Lăng Thiếu nhìn thấy Trịnh Thành, y vốn không có hứng thú gì với người tình cũ của Lâm dư, y nghĩ vậy nhưng y lại nghe được từ Trịnh Thành sự tình liên quan đến Lâm Dư...

Nghe vài câu đôi lời, y cũng hiểu được đại khái, a, rốt cuộc con người đó, Trịnh Thâm, cũng là con sói đói, cũng muốn Lâm Dư, còn làm ra vẻ đạo mạo, y khinh!

Y lóe lóe ra quang mang, a, được rồi, nếu cơ hội đã đưa tới tay, y cũng muốn xem một vở kịch hay,...

Trịnh Thành bên tai vang vọng lời nói, tựa như bị thôi miên, không hiểu sao, dục vọng muốn bắt lấy Lâm Dư ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ở trên giường với Lâm Phi hắn còn kêu nhầm Lâm Dư.

Lâm Phi cũng không phải dạng vừa, y tỏ vẻ vốn không có việc gì xảy ra, hôm sau lại đi tìm Lâm Dư, chẳng ai hiểu y nghĩ cái gì, Lâm Dư cũng không hiểu, chỉ biết y hẹn mình ra một quán cà phế sau đó nói:

"Em muốn cứu anh"

Lâm Dư kinh ngạc, nhưng rất nhanh là cảm động, cũng không thể nói Lâm Dư quá dễ bị lừa, nhưng từ xưa cảm tình của Lâm Phi và Lâm Dư quả thật rất tốt, ít nhất Lâm Dư cho rằng như vậy, cậu luôn coi Lâm Phi là em ruột mà đối đãi, mà Lâm Phi cũng rất ngoan ngoãn gọi cậu là anh trai.

Lâm Dư không ngờ, cậu lại bị Lâm Phi tính kế đau như vậy, ngày hôm đó người dắt cậu chạy trốn không phải Lâm Phi, mà là trịnh Thành, Lâm Dư mơ hồ có cảm giác không ổn.

Nhưng Trịnh Thành đối cậu thật bình thường thậm chí cực kì dè dặt, cả Trịnh Thành và Lâm Phi đều bảo cậu không khách sáo, sau đó Lâm Phi ra ngoài, rất lâu, rất lâu.

Lúc này Trịnh thành bỗng nhiên đột ngột nói

"Trốn đi, chạy trốn với anh, Lâm Phi thực sự không phải người tốt, Trịnh Thâm sắp tới đây"

"Anh nói gì vậy, Lâm Phi là em tôi, sẽ không lừa gạt tôi"

"Nhưng anh yêu em!"

Trịnh Thành nói câu đó làm đầu óc cậu như chập mạch cậu không thể tin nhìn Trịnh Thành, cậu rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Phi có gì đó rất lạ, Lâm Phi là hận cậu là ghen ghét cậu.

Trịnh Thành sáp gần lại toan ôm lấy Lâm Dư, sức mạnh ấy đẩy Lâm Dư vào vách tường, tiếng mở cửa vang lên, thanh âm khinh miệt của Lâm Phi dựa cào cửa cợt giễu nhìn cậu:

"hư~ anh đúng không phải là thứ tốt lành gì"

Không phải

"Anh đúng là quái vật!'

Lâm dư há hốc mồm gần như không tin được nhìn Lâm Phi, Lâm Phi lại nói tiếp

"Tôi có ảnh, hai người hú hí với nhau, các người nghĩ xem lúc đó Trịnh Thâm tới sẽ băm vằm các người như thế nào?"

Trịnh Thâm sẽ thấy?

Ngay cả Trịnh Thành cũng sợ hãi, anh hắn là tên điên hắn hiểu rõ, hắn không biết anh hắn sẽ làm gì hắn, giết hắn còn quá nhẹ nhàng, hắn còn nhớ khi nhỏ, chỉ vì hắn chạm vào con mèo của anh hắn, anh hắn sau khi giết con mèo đó, kém một chút cũng giết hắn, sau lần đó hắn mất một ngón tay nếu không phải dưới sự uy hiếp ba mẹ anh hắn thật sự giết hắn

"Em chưa nói đúng không? anh biết sai rồi"

Trịnh Thành cầu cứu Lâm Phi, so với tình yêu, hắn càng quý cái mạng của mình hơn, hắn quỳ rạp dưới Lâm Phi như một con chó, Lâm Phi cười mỉm, sau đó ngoắc lấy Trịnh Thành ra ngoài, sau đó rủ rỉ nói với cậu

"Anh tự xử lí cho tốt"

Nói rồi ngoài của là hai gã đàn ông vạm vỡ bước vào, sờ soạng lấy cậu, một người còn mang theo máy quay, ánh mắt dâm tà hiện rõ.

Lâm Dư run cả người, cậu che người ôm lấy đầu.

"Không, không!!!! các người dựa vào cái gì làm như vậy, tôi chưa làm cái gì sai mà, chưa làm cái sai mà?"

Lâm Dư thét với Lâm Phi, Lâm Phi vẫn nhìn cầu, cười mỉa

"Có lẽ anh sinh ra đã là sai rồi đi?"

Sau đó duới ánh mắt tuyệt vọng của cậu, mà khép cửa lại

Lâm Phi trợn tròn mắt, cậu không sợ những gì xảy ra, cậu sợ những gì sắp tới, cậu sợ ác quỷ...

Cậu thật sự sợ, cứ nghĩ sắp có hi vọng, cậu sắp trốn thoát khỏi ác quỷ, nhưng ác quỷ sắp tới đây

mọi thứ chỉ là viễn vông là mộng tưởng, cậu tuyệt vọng

Chỉ riêng tội danh cậu trốn khỏi hắn, cậu đã khó sống, cậu đã phải chịu đáng sợ trừng phạt, lại thêm tôi bị thằng đàn ông khác chạm vào, không, không, không muốn!

-------------

cánh cửa mở ra, Trịnh Thâm xông vào, lại nhận được là căn phòng trống rỗng, một bên khác Lăng Thiếu khẽ cười, ôm người con trai bị dọa ngất vào trong ngực khúc khích

"Chào em, hân hạnh được gặp lại, người yêu quý của tôi"

Nụ hôn dịu dàng tựa như âu yếm bảo bối khó vỡ, nhưng ánh mắt lại ác độc, hành động cũng ác động không kém.

Y nhét người mình vô vào cái va li, nói với giọng bất đắc dĩ

"Để trốn khỏi ác ma chịu đau khổ một chút cũng không sao phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro