Tập 14: Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư bị Lăng Thiếu đưa, cả ngượi bị nhốt trong một cái va li không coi là bự, cả tứ chi đều cuốn vào đau đớn khó nhịn. Hơn nữa còn bị nhốt vào ngăn sau của cốp xe, có kêu cũng không ai nghe, mà cũng không dám kêu.

Chiếc xe lăn đều, mỗi lần Lăng Thiếu đều nhìn ra sau cửa kính.

Lăng Thiếu xách va li ra sau đó vuốt ve nó, thì thào:

"Đây là một chốn rất tốt, em có muốn ở đây luôn không?"

Lâm Du không trả lời, lăng thiếu bế bổng cậu lên.

Đối diện là căn nhà biệt thự xa xỉ.

"Tôi vốn là người Lăng gia, một trong tứ đại gia tộc, ngạc nhiên không?"

Lâm Dư không quan tâm, cậu rũ mắt xuống. Y là ai thì có quan tâm gì tới cậu. Lăng Thiếu cũng không để ý thái độ thờ ơ của Lâm Dư, hắn vẫn vui sướng mà đưa Lâm Dư vào biệt thự.

Tắm rửa sạch sẽ cho cậu, sau đó ngồi nhìn cậu.

Mắt đối mắt, Lâm Dư nhàm chán nhắm mắt lại. Lại nghe hắn cười hì hì.

"Gặp lại tôi em vui không?"

Bàn tay Lăng Thiếu chạm lấy má cậu. Lâm Dư theo bản năng run lên. Lăng Thiếu vẫn một mực ôn nhu, ôn nhu như nước. Không hiểu sao y lại nói

"Tôi yêu em, yêu nhiều lắm"

Như cái chốt mở, Lâm Dư run rẩy mạnh hơn.

Cậu chính là...

Sợ yêu.

Của bọn hắn yêu...

Đều là điên cuồng yêu.

Tiếng điện thoại vang lên, Lăng Thiếu nhíu mày, sau đó khó chịu đứng dậy càu nhàu.

"Tôi mới nhận lại gia tộc, nó như là một mớ hỗn độn nên tôi khá bận rộn, em ở lại ngoan nhé"

Lâm Dư rụt rụt, Lăng Thiếu chỉnh tề áo vest của mình lại trong áo vest móc ra một cái cùm. Lâm Dư cắn răng, cậu quá hiểu nó dùng để làm gì.

Cạch.

Tiếng khóa của cái cùm vang lên bên tai cậu, trói cậu lại chiếc giường. Cùm rất nhỏ rất ngắn, khiến cậu hầu như không thể cử động.

"Em yêu, ở ngoan nhé, anh về sẽ mang quà cho em"

Hắn hôn lên cái trán Lâm Dư, tia sáng xẹt qia mắt hắn một cái. Lăng Thiếu là đi thật. Lâm Dư mệt mỏi ngủ. Không ai làm phiền cậu, tuy cảnh giác nặng nề nhưng cậu khó có được một giấc thoải mái.

Cửa mở, phòng bị của một con thú sắp bị ăn đối với thợ săn chợt tỉnh, cậu ngay lập tức tỉnh dậy, mắt nhìn lăng lăng Lăng Thiếu.

Lăng Thiếu cười khanh khách, thủ thỉ như một người tình

"Chào em, tôi mới về, tôi có mang quà về cho em"

Cảm giác cả người bị nhấc lên, một phút chốc lại bị ghì chặt xuống giường, đầu lại bị cánh tay hữu lực đè ép lên.

Cảm giác không tốt, bất an xộc lên đầu

Y tính làm gì?

Ô ô ô

 Là mãnh liệt chen vào nhục huyệt đau đớn bất chợt khiến Lâm Dư ô  lên một tiếng. Khẽ giãy dụa muốn tránh thoát đau đớn lại không tránh được bàn tay của hắn. Dũng đạo đường trong ruột bỗng nhiên có dòng nước lạnh tràn vào

Khó chịu quá...

Khó chịu quá.

Cái gì thế?

"Súc ruột, em cũng đâu muốn thứ dơ bẫn của hắn ở trong người em đâu phải không? Ngoan, lát nữa tôi sẽ có quà cho em"

Lâm Dư không biết cái gì gọi là súc ruột, cậu chỉ biết cái cảm giác nước chảy qua trong bụng cậu, mãnh liệt vòi phun đâm thẳng bên trong cậu.

Theo từng khắc trôi qua khiến bụng cậu nặng nề.

Làm trong bụng cậu phình đầy.

Đau quá.

Lâm Dư như con cá ngoi ngóp để thở.

Bụng càng ngày càng lớn, từ hai ba tháng, rồi càng to.

"Chết mất, đau... uông, uông" Lâm Dư dần dần mất khả năng nói chuyện. Tê tái mồ hôi sắc mặt tái nhợt. Cả người mỹ lệ, vì đâu kiễng chân, nhếch mông cao, làm cho y thấy toàn bộ mỹ lệ quang cảnh đẹp.

Mồ hôi từng giọt từng giọt nhễ nhãi, bám sát vào cơ thế cậu. Đau đớn không chịu nổi khiến cậu buông tự tôn  cầu xin. Lâm Dư dùng cặp mắt khẩn hoảng nhìn y.

Buông tha cậu, buông cậu đi. Mắt đối mắt, nhưng trong mắt cậu, cậu thấy được sự hư vô và hờ hững trong mắt y. Vẫn chưa đủ.

Sau đó khóe môi y cười.

Sau đó y rút nó ra, Lâm Dư nhẹ thở dài. Nhưng lại nhanh chóng cảm giác đau đớn khác lại xộc vào. Y cư nhiên lấy đồ bịt kín nơi đó của cậu, nước không thể tiết ra.

Trướng quá.

Cậu khẽ nằm, nghiến răng, chịu đựng cơn đau.

Y  không phải Trịnh Thâm

Y lạnh lùng, bất cứ cơn đau nào chỉ có thể trở thành khoái cảm của y.

Aaaaaa!

Một cảm giác lạ lùng mà quen thuộc xộc vào. Dòng nước lạnh tràn vào trong cậu. Không phải trong bụng. Mà là tử cung.

Y vậy mà rửa âm huyệt của cậu.

Nơi đó quá nhỏ.

"Tôi không biết hắn dùng cái nào của em, nhưng được thì rửa cả hai nhé"

Cả hai đều tràn trong nước và nước.

Lâm Dư dần tràn vào trong mê man.

Miệng cậu đau tới nhễ nhãi nước bọt mà ê ê a a.

Cậu tưởng như mình sắp chết, nhưng thời thời khắc khắc lại còn thở.

Lăng Thiếu tựa biết rõ giới hạn của cậu, khi vừa chạm tới lại bình tĩnh lại rút ra, nước tràn ra hậu huyệt lại mang cảm giác thẹn trước mặt đàn ông cùng nhẹ nhàng thở phải khiến cậu thanh tỉnh.

Sau đó lại chơi đùa lại đem súc ruột bỏ vào tiếp. Cho tới khi tất cả mọi thứ trong bụng cậu đi ra.

Nhìn đủ thứ hỗn dịch từ trên giường kinh tởm cùng thảm trạng thảm hại hiện tại của cậu.

Hắn cực kì hỏa mãn.

Vuốt ve đầu của cậu

"Ngoan lắm, tôi có quà cho em đây"

Quà?

"Cầu anh... không muốn a!"

Lại một tràng dài thét lớn...

Tiếp.

Anh Lăng còn hành em thêm một chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro