Tập 15: Quà kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác quen thuộc lạ lẫm này, Lâm Dư tin không được.

Cái cảm giác dị vật đột ngột xâm nhập. Cái gì thế, nóng nóng quá. Xa lạ cảm giác, cùng mẫn cảm thân thể khiến cậu như không phải cậu. Cảm giác như nằm trong lò thiêu, lại nóng lại khó chịu, lại mơ hồ khát.

Tới giờ phút này cậu sao mà còn không nhận ra được nó là cái gì... Y vậy mà dùng thứ hạ tiện đó lên người cậu. Cậu tức, nhục nhã, đè ép cậu đến mức cậu khó thở.

Y đứng đó nhìn cậu thảm hại, cả người dơ hề hề cùng nhăn mày đau khổ vì tình dục. Y cười.

Từng khắc trôi qua đối với Lâm Dư đều là vô hạn tra tấn, nóng như kiến bò trên chảo nóng, lại chết không được, thêm cảm giác mệt mỏi vì súc ruột khiến Lâm Dư lúc này chẳng có sức nào phản kháng.

Chỉ yếu ớt mà giãy dụa ngón tay, lại quật cường không cầu.

Lăng Thiếu không nhẫn nại mà chơi cùng cậu, y là người thiếu kiên nhẫn.

"Em biết em muốn gì mà, nó sẽ cho em vô hạn khoái cảm, chấm dứt em hiện tại thống khổ, em sẽ vì nó mà trầm mê"

Nói rồi y chỉ xuống của y đang dữ tợn quái vật dấu sâu vào chiếc lều lớn, nó dựng thẳng dữ tởn khiến người sợ mà run.

Dài ngoằng và thô to, cùng bốc mùi.

Lâm Dư cười khinh. Khi Lăng Thiếu để mặt cậu áp vào nó, Lâm Dư há miệng ra cắn.

Cậu cắn chết y.

Nhưng... Lăng Thiếu nhanh hơn một bước, đem Lâm Dư đánh ngã sấp mặt. Má hằn lên rõ rệt vết đỏ. Lâm Dư chậc một tiếng, phun ra rỉ vết máu khóe miệng.

Ánh mắt tiếc nuối.

"Xem ra em vẫn không học được ngoan"

Lâm Dư không quan tâm, Lăng Thiếu cười cười, lại lấy ra một cái nho nhỏ kim tiêm, một lần nữa ghì chặt cậu xuống giường. Đè ép truyền vào chất lỏng.

Sau đó, sải chân ra ngoài, tắt đèn để lại một căn phòng tối.

Lâm Dư aaaa, một tiếng, rên rỉ yếu ớt.

So với lúc trước nóng, lúc này vừa nóng vừa lạnh.

Vừa khổ vừa mệt. Lại trong cơ thể truyền tới vô tận hư không.

Trong bóng tối vô tận hư không từ cơ thể như đục khoét linh hồn.

Lại càng làm Lâm Dư trống rỗng.

Cậu như một người ở sa mạc vừa khát nước vừa cô đơn,  muốn một người tựa bờ vai, âu yếm, uống miếng nước.

Dẫu nó có là tinh trùng.

Khát, khát quá, cả người Lâm Dư đỏ ửng hai khỏa anh đào trước ngực khẽ run rẩy, ngón chân khẽ kiễn lên, bờ mông cong cong lắc lư trong gió, miệng chảy nhễu ra nước miếng... hai mắt dần dần vô thần.

Tay quơ quào trong không khí.

Không muốn hắn chạm vào người...

Không muốn...

Ý tưởng đó dần dần trở nên mơ hồ trong cậu theo từng khắc thời gian chỉ vỏn vẹn trong bóng tối trống rỗng, cùng bản năng thân thể khát cầu.

Muốn...

Cậu không biết thời gian trôi qua như thế nào, với cậu nó thật lâu vì cậu vẫn luôn thanh tỉnh, vẫn luôn đau khổ, mệt mỏi.

Cái bụng còn nước lại vì mệt không thể tiết.

Nước trong bụng lạnh. Lại vì cả người nóng mà khó chịu.

Mồ hôi trên người dính ra cơ hồ vết bát dính vào người.  Cơ thể còn vì trước giãy dụa mà dính ghê tởm hỗn hợp dịch, miệng còn nhễ nhão nước miếng, hai mắt vô thần.

Cả người nhuộm tình dục.

Lại sa đọa.

Lăng Thiếu nhìn thấy cảnh đó dục hỏa lại đốt lên, y trông vào phản ứng của cậu. Y tới gần.

Lâm Dư vẫn tỉnh, nhưng lại như không tỉnh, thần trí cậu mơ mơ hồ hồ. Lăng Thiếu trước mắt cậu vừa như là một vị thần nhưng đội lốt ác ma. Vô tận mâu thuẫn dồn vào cậu.

Lăng Thiếu nhìn, sau đó lại ác ý đùa, định quay đi.

Không... y là ai không quan trọng, nếu còn như vậy đau xuống, cậu... cậu sẽ điên mất.

Lâm Dư dùng yếu ớt còn lại sức lực níu lấy Lăng Thiếu, nỉ non, rên rỉ, tựa lông chim...

"Giúp... giúp ta"

Lăng Thiếu cười khẽ "tuân mệnh"

Nhưng hành động y lại vô cùng tàn nhẫn, y lôi xềnh xệch Lâm Dư vào phòng tắm, dùng cực mạnh vòi sen dội lên người Lâm Dư.

Lâm Dư cơ thể vốn mẫn cảm, chịu dòng nước lạnh như đá kia cho tỉnh. Hiện tại yếu ớt cơ thể, mẫn cảm làn da đỏ ửng. Lâm Dư cắn răng đau đớn, nhìn Lăng Thiếu, van cầu. 

Khó chịu, ưm~

Nhưng, nhìn đến Lăng Thiếu, trong mắt y nhìn đến là lạnh như băng cùng xảo quyệt ác độc ánh mắt. Nhìn cậu như nhìn một con mồi.

Tất cả nghẹn ứ, Lâm Dư lần đầu, cảm thấy tuyệt vọng.

"Dù sao phải làm sạch trước đã"

Của y lời nói chói tai như kim đâm vào tai Lâm Dư...

Lâm Dư còn cảm thấy, đau.

A~ y ghét bỏ cậu bẩn sao?

Nước lạnh dội xuống còn không lạnh bằng tâm Lâm Dư lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro