Tập cuối 42: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy gọi tác giả là chúa giếm hàng, tác giả sẽ thõa mãn mọi nguyện vong ngược công~~

--------

Trịnh Thâm biết, Lâm Dư dù có tỉnh, nhưng cậu và hắn, sẽ không có hạnh phúc, nhưng hắn không ngờ Lâm Dư lại mời mình uống nước.

Trịnh Thâm không nghĩ ngợi gì, uống cái ực.(Tui nghĩ tới câu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, vợ có cho thuốc độc cũng phải uống...)

Và... thật là thuốc độc, thuốc làm cả người Trịnh Thâm uể ra, cả người mềm nhũn khó chịu.

Lại nhìn đến Lâm Dư, thật ra, Trịnh Thâm không biết mình đang nghĩ gì, sợ em chạy sao? Không phải? Sợ bị vứt bỏ sao? Không phải.

Hoàn toàn không có một cảm xúc tiêu cực gì, Trịnh Thâm chỉ biết, bây giờ anh chỉ muốn Lâm Dư sống một cuộc sống thật hạnh phúc!

Lâm Dư có làm gì anh anh cũng không sợ, hấp xào tộn nấu luộc đủ các kiểu anh đều không sợ.

Có mcos mắt anh, cạy mũi khác họa bõ sâu bỏ kiến đủ loại tra tấn gì anh cũng không sợ. Thậm chí bỏ đi cũng không sợ. Bỏ đi, đúng là không dám tìm lại nữa, nhưng đi đằng sau, hẳn là có thể đi?

Nhưng anh không ngờ Lâm dư lại trèo lên người anh mà làm mà nhún.(Không ngờ đúng không, té ngã nhào đúng không?)

Nhưng lại càng không ngờ, Lâm Dư lại móc từ đằng sau của Trịnh Thâm ra một cái súng.(Trịnh Thâm hậu tường: Móc súng sau làm gì, móc súng trước em ơi ~)

và càng không ngờ, sau khi làm phía trước xong, Lâm Dư lại lật ngược trịnh Thâm lại, đè Trịnh Thâm ra làm phía sau.

Cực kì mạnh bạo không hề cóm ột chất bôi trơn nào mà thâm nhập vào!

Lâm Dư đột ngột dùng nho nhỏ đồ của mình thọt vào. THứ đồ của Lâm Dư vì từ trước bị các anh dùng cho phế đi nên chỉ có thể cứng chứ không thể bắn.(Lợi hại, lợi hại)

Làm cho Trịnh Thâm đến mệt nóc.

Nhưng mà cả thần kinh đều căng thẳng, súng sát bên đầu... túng~

----

Từ đoạn này nghiêm túc!

===

Trịnh Thâm không thể tin nhìn Lâm Dư, nhưng rất nhanh là cười cười.

Cả người thả lỏng mặc cho Lâm Dư xoa tròn bóp dẹt.

Cho đến khi, Lâm Dư bỗng dùng súng nã vào đầu vai anh, máu chảy rớt xuống sàn tí tách. Trịnh Thâm vẫn cười, nếu em ấy thấy vui là không sao cả.

Súng nã đều đều vào tứ chi, Trịnh Thâm run lên vì đau đớn, dần dần cả người Trịnh Thâm toàn là máu, anh biết, nếu còn tiếp tục anh sẽ chết, nhưng thế thì sao, cả đời vĩnh viễn chỉ có một câu em vui là được.

Đến cuối cùng, trước khi Lâm Dư rút ra, chỉ nghe cuối cùng bằng một tiếng, Lâm Dư lại dùng súng bắn thẳng vào dương vật.(Lúc đầu tính là cúc, rồi nghĩ, cúc rồi lên thẳng tới não, hết truyện)

Trịnh Thâm hồn lìa khỏi phách, quằn quại đau đớn, hét một tiếng, sau rồi bịt miệng lại, cố gắng khiến mình thả lòng không làm Lâm Dư sợ.

Không hiểu sao, anh bắt đầu nghĩ, trực giác nói cho anh biết, anh chết chắc!

Thật ra, chết không đáng sợ, anh chỉ hơi lo lắng, anh chết rồi, Tịnh Du chết rồi, còn tên khốn Lăng Thiếu, hắn có thể chiếu cố tốt em sao? Anh thật lo lắng.

Lâm Dư bất mãn nhìn người dưới thân không tập trung, nhíu nhíu mày, lần nữa cắm vào, lại lần nữa luồn lưỡi vào lưỡi Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm mở tròn mắt, thanh âm lưỡi hôn lưỡi phát ra tiếng chậc chậc dâm đãng. 

Nhưng không ngờ, Lâm Dừ bỗng chợt cắt đứt lưỡi Trịnh Thâm, là cắn thật mạnh không chừa một tí sức nào.

Lưỡi như con cá trạch, nhày và văng ra ngoài, Trịnh Thâm hơi nhíu mày, phản ứng đầu tiên là bụm máu, không muốn em nhìn thấy

Choáng váng, Lâm dư lại nuốt cả lưỡi anh.

Trịnh Thâm không tin được.

Càng khiến Trịnh Thâm ngạc nhiên, Lâm Dư bỗng nói

"Em không hận anh, nhưng em không tài nào tha thứ cho anh"

"Anh làm em thật đau thật đau, nơi nơi đều đau, nhưng em cũng đã phản bội anh, cũng đã tra tấn anh, hai ta không nợ nhau"

Trịnh Thâm khóc, anh muốn nói, anh muốn hai ta nợ nhau, anh nợ em cũng được, anh muốn kiếp sau, được ở cạnh em.

Lâm Dư như đọc được suy nghĩ, khẽ liếm lấy nước mắt trên gương mặt nah

"Anh thật mít ướt, em dọa anh thôi, không nợ nhau nữa, mà em bắt đầu học yêu anh được không, ở kiếp sau nhé"

Lâm Dư bị súng hgim thẳng vào não, ngã xuống trên người Trịnh Thâm, em chết rất nhanh rất nhẹ nhàng.

Mà Trịnh Thâm như cũ không tin, nhìn xác em lạnh dần, nước mắt khẽ rơi như suối, ô ô khóc thảm như một đứa trẻ vừa mất mẹ.

Miệng kêu ư ư( Dư Dư)

Em ra đi nhanh như vậy, nhẹ nhàng, Lâm Dư, Dư Dư, em chết rồi sao?

Trịnh Thâm cả thế giới như sụp đổ, anh như người điên với lấy hình bóng của Lâm Dư, mà Lâm Dư hình bóng lại đi xa anh rất xa

Anh hét gào

Không ai đáp lại anh!

AAAAAAAA

Người anh yêu nhất chết rồi

Lâm Dư chờ anh, nhanh thôi! em không thể chết không đàng hoàng thế này được.

Trịnh thâm bỗng cười, đem thân xác lạnh của Lâm Dư bưng lên.

Lăng Thiếu bị nhốt ở ngoài phòng cách âm, nhìn thấy thân xác đã lạnh đi, bất tỉnh!

Tịnh thâm tỏng những ngày Lăng Thiếu bất tỉnh lo toan hậu sự cho Lâm Dư, Lăng Thiếu tỉnh vào ngày cuối cùng, khi cửa nắp tang đậy lại.

Là lúc không khí ngộp dần đi, em phải ở trong nơi lạnh như thế này sao, không sao anh sẽ ở cùng em

Đừng sợ, có anh đây, có anh đây!

Lạnh dần thấu xương, Trịnh Thâm nhìn khuôn mặt người bên cạnh trắng bệt, khuôn mặt mà nhìn cả cuộc đời không chán.

Hơi thở dần trở nên khó khăn, không khí dần trở nên ít dần.

Thật khó chịu.

----

Tang lễ làm rất đơn điệu, rồi nắp tang đậy đi.

Trong tang lễ không có Trịnh Thâm.

Lăng Thiếu nhanh chóng nhận ra, không biết người này từ khi nào, đã lẻn vào trong.

Lăng Thiếu nhìn xa xa, cỏ non xanh mướt, gió lồng lộng.

Em mang trái tim Tịnh Du, em chết cùng mồ với Trịnh Thâm, em đều biết, mà chỉ có anh, là em không tha thứ.

Là... như vậy sao?

Gió lồng lồng, Lăng Thiếu một mình cô đơn nhìn lăng mộ, 

Y là Lăng Thiếu, là cả cuộc đời Thiếu, không có Dư để bù đắp, vĩnh viễn không hoàn chỉnh.

------------

Mười năm sau

lăng Thiếu thấy một cặp bé trai bé gái, bé trai cực kì giống Lâm Dư, hai bé gái cực kì giống Trịnh Thâm cùng Tịnh Du.

Trịnh Thâm ngồi bập xuống khóc oa oa, bẩn hề hề chùi nước dãi lên Lâm Dư, Lâm Dư bĩu môi không nói, bé gái còn lại thì ngạo kiều:

"Lâm Dư, hôm nay không nói rành mạch thì không cho cậu đi, rốt cuộccậu muốn cuới ai làm vợ?"

Lâm Dư hừ lạnh

"tại sao phải nghĩ, chỉ có kẻ đần mới phải chọn, tôi muốn hết"

Lăng Thiếu nhìn bé trai cực kì giống thiếu gia khi nhỏ ngạo kiều hống hách này, cứ thể lôi hai đứa bé đi, trong khi cực kì thẹn thùng lại cố tỏ ra dữ dằn hôn bẹp bẹp lên hai  bé/

Lăng Thiếu nhìn trời.

Cảm thấy bầu trời xanh ngắt thật chế giễu!-

--------

Happy end 

Cả làng vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro