Tập 41: Sau cơn mưa tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Du làm chính là đi hiến tim cho Lâm dư, đi hiến mắt cho Lân Dư, có lẽ, là vì ông trời rủ một ít nho nhỏ tình thương, thật may mắn anh và cậu phù hợp.

Anh hiến tất cả những khí quan sống trên cơ thể của cậu bị tổn thương, có vẻ anh hận đến không thể hiến những khúc xương bị tổn thương của anh đến cho cậu, anh hận, hận mình không thể khiến cậu trở nên toàn vẹn.

Tịnh Du là hiến sống, chính là trên bàn mỗ, anh nắm thật chặt tay Lâm dư, chích vào cho mình mũi tên an thần mà mình đã chích cho Lâm Dư, cả quá trình anh đều tỉnh, bác sĩ là Lăng Thiếu, y làm đúng chức phận của mình.

Rõ ràn là rất đau, cơn đau khi mà dao xẻ thịt, máu bị lấy ra, cả cơ thể bị động đao, nhưng Tịnh Du không mảy may nhíu mày, từ đàu đến cuối chỉ là mãn nguyện cười. Trái tim được mỗ ra khỏi lồng ngực, anh mở mắt nhìn trái tim đạp thình thịch ấy đi khỏi cơ thể, nước mắt không hiểu sao lại rơi.

Lâm Dư, anh yêu em, yêu nhiều lắm, không có anh ở trên đời, thiếu một nguwoif tổn thương em, thiếu một tên không giữ được lí trí lại hay nỗi điên tổn thương em.

Thật quá tốt, đôi tay này, sẽ không làm những việc khiến chính anh hối hận nữa, quá tốt rồi, Lâm Dư, yêu em.

Rốt cuộc, anh cũng có một tí tứ cách để nói yêu em, không phải sao? Lâm Dư ngủ ngon nhé, khi em tỉnh dậy, em sẽ có một cơ thể mới rồi.

Khi em tỉnh dậy, có lẽ vì đổi một trái tim em sẽ tốt hơn rồi.

Khi em tỉnh dậy người em ghét nhất đã đi rồi

Chào và sống một cuộc đời đẹp em nhé

Mặc dù anh không muốn công nhận, nhưng hắn rất tốt, hắn sẽ thay thế anh chăm sóc em, thay anh yêu em, ôn nhu hơn anh, càng nói anh càng ghen, nhưng mà, đay là lần cuối anh ghen rồi, lần cuối anh càm ràm rồi, là lần cuối được nhìn em rồi, thiên thần bé bỏng của anh.

Tới phút cuối Tịnh Du vẫn không nhắm mắt.

Lăng Thiếu nhìn chằm chằm bàn tay không buông không rời, nắm thật chặt không tách nào tách ra, con mắt còn lại vẫn nhìn chằm chằm Lâm Dư, Lăng thiếu cười đắng:

"A~ tới phút cuối, vẫn muốn nhìn em, hắn cũng quả là một tên ngốc"

Chúng ta đều là một tên ngốc yêu em, thật ghen tỵ vì anh ta... phù hợp với em.

Lăng thiếu bế Lâm Dư ôm chầm lên, nhìn khuôn mặt vì thuốc mê  mà ngủ của thân thể gầy gò này, chỉ có khi này mới yên tĩnh chịu y ôm, cảm thấy thật đau lòng.

---

giống như nghe lời  nguyện của Tịnh Du, Lâm dư thật sự tốt lên, có đôi lúc đừ người ra, nhưng lại không làm loạn nữa, có đôi lúc ăn cơm tự dưng đạp vỡ chén, phá nhà, nhưng lại không tự làm tổn thương mình nữa.

và có đôi khi, im lặng khóc, rơi nước mắt.

Trịnh Thâm mỗi lần như thế, đều lại gần bất chấp chịu bao nhiêu tổn thương. Giờ mặt hắn đã không phải hình người, lo sợ Lâm Dư sợ, hắn chỉ dám dùng khăn bịt kín mặt, lại lo sợ trên thân đâu cũng là sẹo, thế là dùng băng băng kín người.

THoạt nhìn... như cái xác ướp.

Lại cực kì xuẩn, mang cả mặt nạ dấu mặt, rụt rè mà đụng chạm cậu.

Thấy cậu mở mắt lại giả giọng eo ẻo:

"À, chào chào em, anh anh anh anh"

ANh cả tiếng đồng hồ cũng không nói được gì, mà cái mặt lạnh bị băng kín cũng không thấy được biểu tình chỉ là tai đỏ hồng hết cả lên thoạt nhìn đáng thương hề hề.

Lâm Dư nằm trên giường bệnh mệt mỏi cười:

"Được rồi, tôi biết là anh, anh Trịnh Thâm"

Trịnh Thâm cả người khựng lại cứng đờ, sau đó, quay ngoặt lại, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:

"Anh đi ngay, em đừng sợ em đừng sợ" 

Lâm Dư ngay lúc đó nói:

"Anh ở lại đi, em có chuyện muốn nói"

Trịnh Thâm cực kì nghe lời, như một loại bản năng, hơn nữa ánh mắt tròn xoe, vừa nhìn liền biết có vẻ là vừa sợ vừa mừng, lại có chút lo được lo mất, càng ngày càng cà lăm

Cũng "anh" tầm mấy trăm tiếng lại không nó ra lời, thế là lưng cứ ngồi thẳng như tượng đá, mặt nhíu lại như làm gì trịnh trọng lắm.

Lâm Dư không hiểu sao có chút buồn cười

"Lúc bất tỉnh, em đã thấy hành động của anh, Trịnh Thâm, em không hận anh được, giá như, em có thể yêu anh"

"Trịnh Thâm vì sao anh yêu em như vậy? Anh có thể kể không?"

Trịnh Thâm a a hừ hừ, cà lăm nói chung là không đâu vào đâu, rốt cuộc tự tát vào mình bốp bốp, sau đó hít vào thật sâu, rồi nhìn Lâm Dư, như là cảm thấy vô cùng mất mặt, Trịnh Thâm quay đàu đi, lưng đối lưng với Lâm Dư, rồi mới bắt đầu kể:

"Anh gặp em hồi em năm tuổi, lúc đó, anh cảm thấy em thật giống anh, rõ ràng là mới nhỏ xíu lại bị bắt học học học, không tránh khỏi đối với em tò mò, thế là bắt đầu theo dõi em"

Len lén Nhìn Lâm Dư ánh mắt tợn to ngạc nhiên, không hiểu sao Trịnh Thâm càng có thêm dũng khí, đối mặt với Lâm dư, ôn ôn hòa hòa kể tiếp. Giờ mà đàn em nhìn vào có chăng tưởng đây là giả mạo đấy chứ.

"Sau đó, mới biết em là con trai trưởng nhà họ Lâm từ nhỏ đã phải đấu tranh, tránh để bị bọn con kế thượng vị, càng nghĩ càng thấy giống mình, anh bỗng nghĩ em là đồng loại, thế là càng ngày càng thích em"

"Nhưng mà lúc đó, anh bị trầm cảm, chỉ dám lén lút nhìn theo em, theo dõi em, sau đó, anh bỗng nghĩ hành vi của mình thật biến thái không xúng với em, có lẽ lúc đó cũng do mạch não anh kì ba, nên bõ lỡ mất em"

Lâm Dư thật sâu nhìn anh, cảm thấy quả thật, hắn từ nhỏ đã bệnh... bệnh biến thái! 

"Rồi..."

Tới khúc này Trịnh Thâm bắt đầu cà lăm, đối diện với cặp mắt tràn đầy hứng thú của Lâm Dư mà không nói nên lời

"Rồi sao?"

"Rồi... rồi anh thấy em nhìn Trịnh Thành chơi với em trai em, rõ ràng lại rất muốn chơi nhưng lại cực lực nhẫn nhịn. Thế là... Anh vuốt tóc, để nhìn giống Trịnh Thành mà chơi với em"

Lâm Dư đáp

"Em không muốn đoạt đồ em trai"

Trình Thâm nghĩ, rồi không nói, anh rất sợ chọt chỗ đau Lâm Dư

"Lúc đó, càng tiếp xúc với em, anh càng thấy em ấm áp, em chia sẽ đồ ăn cùng ăn, em chiu chơi cùng anh, em không kì thị anh mặc cảm tự ti"

Còn có một câu không nói, chính là trong mắt Trịnh Thâm, Lâm Dư chính là một cái sáng mù mắt ánh trăng sáng, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời. Nhưng mà nghĩ nghĩ nhìn nhìn, Trịnh Thama vẫn giữ hình tượng cao lãnh:

"Anh càng ngày càng chú ý em, càng ngày càng thương em, nhưng rồi anh phát hiện bản thân mình không đúng, anh che dấu thân phận mình, anh dơ bẩn, lúc đó anh đã tiếp thu gia tộc đã giết người, anh thấy mình không xứng với em"

"Thế nên anh hỏi em: Nếu có một người giả làm bạn với em thì em sẽ như thế nào?, em nói: Em sẽ rất ghét người đó, anh hỏi: Ghét cỡ nào, em nói: Ghét tới mức muốn làm kẻ thù người đó"

"Lúc đó anh sợ run, rồi cũng không dám nói với em, không lâu sau thì em rời đi mất, anh càng không quên được em, theo dõi em"

"Mười bốn tuổi, hình em dán đầy phòng anh"

"Mười sáu tuổi, Trình Thành tưởng do con mèo mà anh thịt hắn, ai dè là do hắn dám đối xử xấu với em, dám cầm tay em, lúc đó anh không nhịn được thiến hắn"

"Còn nhiều nhiều nữa"

Lâm Dư càng nghe càng chăm chú, bỗng cười

"hồi đó em ngỡ mình thích Trịnh Thành, không ngờ... là nhận nhầm, người em thích là Trịnh Thậm"

Trịnh Thâm ngạc nhiên, cười khổ, tự mình đặt ra từ nếu, nhưng hiểu rõ, trên thế gian này không có nếu.

Đều là định mệnh trêu ngươi.

----

Còn tiếp, dài quá tách chương, ngược Trịnh Thâm và Lăng THiếu chưa xong, Trịnh Thâm tui cưng nhất, nên phải ngược dài tí~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro