Tập 40: Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đủ, giờ ngược công~~ Mà tui nói tui ức chớ, hồi sáng lưu chương quên đăng, em tui tắt cái rụp giờ viết lại choáng con bà nó ván. Khóc~~

Tập này 3 tập sau cơn mưa, ngược công~~ Anh em thức khua chị ra chap cho xong truyện~

--------

Tiếng la hét đến tận tâm can của Lâm Dư, như muốn nát cả cổ họng, như linh hồn tan vỡ, khiến trái tim của ba con ác quỷ hốt hoảng. Sau đó tiếng hét im dần im dần rồi tắt nghẽn, con dao rơi cái cạch xuống sàn.

Tịnh Du khụy gối xuống... đờ đẫn.

Trịnh Thâm ngừng đôi tay đang chuẩn bị móc con mắt còn lại của Lâm Dư, nhưng có vẻ là không cần nữa, bởi đôi đồng tử còn lại ấy, đã có hiện tượng... bị rã ra

Dấu hiệu của việc...

Lâm Dư triệt để điên rồi

Lăng Thiếu hoảng loạn vồ về đôi má cậu, giọt nước mắt bất lực rơi xuống

"Không sao, kết thức rồi, Lâm Dư, em có nghe thấy không, Lâm Dư"

Hoàn toàn không có một tiếng nào đáp lại.

Lặng.

------

Những ngày sau, chính là những ngày tra tấn tinh thần của cả ba người, Lâm Dư trạng thái tinh thần thực sự không ổn.

Lúc thì co ro một góc khẽ run lẩy bẩy, lúc thì bỗng dưng hét toáng lên.

Trịnh Thâm đứng trước mặt Lâm Dư, nhìn cậu co ro một góc, cảnh giác nhìn hắn, tim thắt lại.

Muốn khóc, có tư cách gì để khóc?

A, tôi sai rồi sao?

Nhìn em vật vã đau đớn, run rẩy, sợ hãi, cùng tự tổn thương. Nhìn máu chảy tách tách xuống sàn, đôi mắt của em vô hồn lại không mảy may khúc khích cười, tự như dao không phải găm vào tay em, mà tựa như em, đang chơi một trò chơi.

Em như đứa trẻ, ngây khô, bập bẽm nói

Em nói:

"Đau đớn đến quen... không đau cảm thấy không quen"

"Không đau một thời gian, một thời gian nữa, sẽ lại cảm thấy rất đau"

Lời em nói, tựa như dao, găm vào tâm, khảm vào linh hồn. Nhưng, tôi lại không cách nào phản kháng. Bởi em thế này là do ai, là do tôi..

Em như đứa trẻ với nước dãi chảy xuống việc gì cũng không biết làm, đến em là ai em cũng quên mất.

Em dùng con mắt còn lại nhìn tôi, cười tít mắt.

Tôi đau lòng, tôi hối hận. Cũng cảm thấy may mắn, vì không móc con mắt còn lại của em.

Tôi thương em...

Còn từ yêu tôi nói không nên lời vì tôi không xứng.

Tôi ích kỉ...

Tôi cảm thấy như vậy rất tốt... em như vậy tôi chăm em cả đời cũng được...

Nhưng... thật sự là tốt sao? Nhìn em tự tổn thương tôi xót xa quá, tôi nên làm gì hở em?

Trịnh Thâm lưu luyến hôn nhẹ lên môi Lâm Dư nhìn tình trạng tinh thần của Lâm Dư ngày càng bất ổn. Rất ít khi em ngốc hề hè cười mà chỉ hầu như là bất ổn run sợ khóc.

Em nói

"Đừng lại gần em"

Âm thanh nhỏ như nỉ non như con mèo nhỏ bị tổn thương, lại cào nát thâm tâm Trịnh Thâm.

Máu chảy xuống, khuôn mặt hắn đè lên những vết thẹo vì những vết cào của Lâm Dư.

Trên người thậm chí còn có những mảnh htuyr tinh, vết cắn, nhưng hắn vẫn không buông.

Để em phát tiết, để em phát tiết, phát tiết rồi em sẽ khỏe hơn...

Cứ khư khư ôm nggười trong lòng đến không buông, cứ vậy cho đến khi em ngủ đi...

 Lâm Dư, chỉ cần em tự tổn thương mình là được...

-------

Cậu ấy là thiếu gia của tôi, cậu ấy là ánh trăng sáng của tôi, là bầu trời quang,....

Thế nhưng giờ đây không thể ôm cậu, không thể yêu cậu, cũng chẳng có thể lại gần cậu, dường như cậu và tôi trở thành hai người hai thế giới.

... Nhưng, Trịnh Thâm, TỊnh Du còn có tư cách xin tha thứ, tôi có sao? Tôi thậm chí... thậm chí.

Lâm Dư, tôi yêu em,  nhưng lại không biết làm gì cho em.

Tôi muốn làm tất cả cho em, nhưng những thứ ấy em lại không càn.

Tôi không dám chạm vào em, dù đó là điều tôi khát khao, tôi đưa em đi khắp nơi cho tự do mà em muốn.

TÔi nhường những ngày tháng vốn là của tôi cho Trịnh Thâm, nhường người mình yêu làm tôi đau như cắt.

Nhưng biết làm sao được, khi em nhìn tôi, em lại sợ tôi nhất, em sợ otiws mức, mất cả chính cả khả năng thở của mình, mất cả khả năng nói.

Nhìn em, không dám cử động ở cnahj tôi, rồi dần dần mất đi hô hấp.

Mà tôi lại vô dụng không cản em lại được, cứ thế khiến em đi xa khỏi tôi, đây là sự trừng phạt em dành cho tôi sao?

Vậy cũng được, tôi sẽ làm nguwoif đằng sau, nhìn em thôi, được không? ĐƯợc không?

=======

Tịnh Du biết, so về độ hèn, anh còn hơn cả Lăng thiếu cùng Trịnh Thâm.

Anh kiêu ngạo, anh không coi ai ra gì, hơn nữa còn tự cho là tình cảm của em ấy dành hoc mình là điều tự nhiên. Trong khi chính bản thân mình lại biết, đó không phải là tình yêu, đó là sự ỷ lại khi em bị tổn thương.

Anh khốn nạn nhất trong các thằng khốn nạn, anh  cảm thấy, mình không cầu tha thứ, cũng không muốn buông tay, nhưng nhìn thảm trạng của em, cơ thể ngày càng yếu ớt gầy vọt của em, trái tim bị tổn thương của em, cơ thể không chỗ nào lành lặn của em.

Anh lóe qua một ý nghĩ...

Những điều này, anh làm cho em, là tình nguyện nhưng không cầu tha thứ, kẻ khốn nạ hèn mọn nhất là anh, nguyện buông tay em,...

Bởi không muốn em, người vốn không có gì, lại phải đau đớn mà cho đi.

Anh buông tay, em à...

Nhưng phương thức, hãy để anh ích kỉ thêm một lần...

Tịnh Du khẽ hôn lên bàn tay Lâm Dư, ánh mắt ôn nhu như nước, khẽ cười hạnh phúc. 

Yêu em!

-----------

Bình luận chọn công, ảnh hưởng đến cái kết. tui cho mấy bạn hai mươi phút, tui đi cày phim~~ na tra ma đồng giáng thế đây, hay wow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro