tập 39: trong cơn mưa tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược thụ đoạn nhỏ nữa. Chậc, hiện nay số người con theo dõi chap này là 32 người, mấy boss ẩn lười coment.

...

Rơi vào địa ngục, Lâm Dư trở nên không nói không cười. Cả ngày mặt lạnh như băng.

Đói mặt với cả ba người, trong mắt chỉ có hận, trên giường dụ chịu đau đến thế nào cũng không ra tiếng.

Dù bị Tịnh Du trói ngược lơ lửng mà làm, chịu cắn răng đến bật máu cũng không kêu lấy.

Một lời cũng không.

Sự kiên cường như vậy, khiến lũ cầm thú không cảm thấy tội lỗi mảy may.

Lâm Dư dường như trở thành một con búp bê, cả ngày hỉ ngồi mọt chỗ, nhàm chán mà đọc những cuốn sách.

Cậu chỉ cười khi được gọi điện cho em gái và mẹ,  nụ cười hồn nhiên thiên thần ngày xưa.

Và chỉ có điều đó mới khiến ác quỷ cảm thấy day dứt, và cũng hận... vì không cười với bọn hắn.

Lâm Dư không quan tâm, bây giờ cậu sống, vì người thân mình còn sống.

Bởi khi cậu chết, họ cũng chết.

Nhưng lại có một lần, người bạn thân nhất của cậu Jonh, người con trai đã thay họ đổi tên vì bị Tịnh Du phản bội, nay đã tìm được cậu.

Cậu ấy dưới sự che chắn của người kia, mà thông báo cho cậu.

Em gái của cậu... từ khi nghe tin cậu bị người ta hãm hiếp đã tự rút ống thở tự vẫn rồi.

Mẹ của cậu cung  theo đó mà chết.

Cuộc điện thoại chỉ là giả mạo. Một chất giọng thật giống em gái và mẹ cậu.

Mà những người ở lại, trừ John, tất cả đều nhận được một số tiền khá khẩm từ tiền nhân thọ mẹ và em gái cậu.

Thậm chí cha cậu con vun đắp cho gia đình thứ hai của ông ta.

Lâm Dư càng nghe, trái tim càng thắt lại, một ngụm máu xông lên nghèn nghẹn ở cổ.

Đắng nghét đến khó chịu. Người cậu yêu nhất đã chết cả rồi.

John không thể ở lại lâu, Cậu ấy nhanh chóng trốn mất.

Cậu nhìn Lâm Dư, thương hại trong đáy mắt ngập đầy.

Nhưng cậu cũng không giúp gì hơn.

Lâm Dư ngã khuỵu lên sàn, cậu muốn khóc nức nở, nhưng chẳng khóc được gì.

Mọi thứ cứ nghẹn ở cổ.

Trái tim co thắt lại, mồ hôi lạnh cả người.

Cậu đang lên cơn đau tim kịch liệt.

Nhưng không hiểu sao cậu lại rất thanh thỉnh, có lẽ nỗi đau này không là gì cả.

Đau không? Không đau.

Trên thể xác cậu đã chịu quá nhiều đau đớn.

Trên tinh thần cậu đã không còn gì.

Lâm Dư tự hỏi, vậy cậu cần gì khao khát sống.

Có lẽ...

Cậu không muốn xuống địa ngục, cậu muốn lên thiên đàng.

Đời này cậu đã khốn khổ vậy rồi không lẽ đời sau cậu lại tiếp tục chịu khổ.

Cầu trời. Cho cơn đau này giết chết con đi.

Nhưng có vẻ ông trời trêu cậu, dù cơn đau cứ âm ỉ âm ỉ, nhưng lại không khiến cậu chết.

Cảm giác bị xỏ xuyên cùng cơn đau ở tim cứ thế mà tra tấn cậu.

....(ngược thêm mấy nghìn từ nữa thôi thề)

"Chết tiệt, thằng chó Lăng Thiếu, nó lại dám khiến cơ thể em cả người đầy vết roi như thế này"

Lâm Dư im lặng không nói. Cậu lẳng lặng kéo quần Tịnh Du xuống ném con quái vật ấy hàm trong miệng.

"Hắn dạy em như vậy?"

Lâm Dư vẫn không nói, Tịnh Du vì nhìn trên người cậu kinh khủng vết thương.

Cùng phía dưới thảm trạng, nhất thời không thể xuống tay.

Dù sao... em vẫn là em, thật không muốn em chịu đau.

Ngày hôm sau Tịnh Du đi tìm đánh Lăng Thiếu, Lăng Thiếu không đi đánh Trịnh Thâm.

Bởi y biết Trịnh Thâm sẽ không làm thế.

Y muốn xem Lâm Dư giở trò gì, nhưng tới khi thật sự nhìn được.

Y mới biết mình đánh giá trình độ nghiêm trọng thật quá đơn giản.

Y học sơ qua y học, dĩ nhiên y biết được, vết thương Lâm Dư không chỉ bầm ở bên ngoài, mà còn bể nát trong xương.

Nhiều xương bị gãy.

Rốt cuộc làm tới vậy để làm gì.

Có hỏi Lâm Dư vẫn không nói chuyện.

Mà vết thương ngày càng tăng thêm. Thậm chsi khi Trịnh Thâm tìm tới đánh y, vì cho là y làm cậu ra nông nổi như thế này.

Nực cười, thật không phải y.(không hiểu sao ta thấy mắc cười)

Nhưng...

Y có lẽ đã hiểu vì cái gì Lâm Dư lại làm như thế, còn không phải vì khích tướng, li gián, cùng không muốn bị làm.

Hay lắm, một mũi tên trúng hai con chim. Lăng Thiếu nói giả định cho hai người kia.

Quả nhiên hai người kia cực kì phẫn nộ.

Tỏ vẻ muốn trừng phạt em.

Không phải em muốn bị đau sao?

Y sẽ thỏa mãn.

Cả ba người cùng dùng màn súc ruột thuở sơ khai, để bụng cậu phình to lên.

Lâm Dư cắm răng chịu trận, không rên lấy một tiếng.

Bụng hai lần phình to ra, có nhiều lần Lâm Dư cảm thấy mình đau đến ngấy.

Nhưng có vẻ vì một loại thuốc nào đó khiến cậu không thể ngất đi.

Sau màn lật đi lật lại cậu xong, cả ba người cùng dùng một loại thuốc cực mạnh.

Khiến cậu không ngừng ra đến đau buốt.

Thậm chí Tịnh Du nói, sau lần này, thứ dưới kia của cậu sẽ bị phế đi.

Mà những thứ đó bị cả ba người hứng lại, thành một chén to.

Một nửa dùng cho cậu nếm thử.

Nữa còn lại dùng làm nước để xăm cho cơ thể cậu.

Hình xăm là một con phượng, bị giam cầm bởi ba con còn lại(rồng:trịnh thâm, rắn:lăng thiếu, hổ: tịnh du)

Hình xăm như khắc vqof trong xương, kéo dài từ cổ tới mông.

Không thuốc tê, đăng đẵng đau đớn kéo dài.

Lâm Dư thở hồng hộc hổn hển.

Mà tới khi, tinh thần cậu căn dây sắp đứt, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.

Tịnh Du lại dùng răng bọc, để tránh cho răng cậu cắn phải lưỡi.

Không, họ lại muốn làm gì.

Lâm Dư thở hổn hển không ra hơi, giọng yếu tới như sợi chỉ

"Không, đừng mà,... không... không chịu nỗi nữa"

"Lần này nữa là xong thôi, chỉ có móc mắt em không thấy gì em mới không tổn thương mình."

Giọng Trịnh Thâm khàn khàn vang lên đều đều.

Đôi tay chai sạn ấy vuốt ve đôi mắt cậu, cậu không tin được mở to mắt.

Không, không mà.

"Trịnh Thâm em yêu anh, em yêu anh, đừng làm thế với em được không, em cầu anh mà"

"Lâm Dư, giam cầm em, mới khiến anh có cảm giác an toàn"
Mơn trớn nước mắt sinh lí vì sợ hãi của Lâm Dư, Trịnh Thâm khẽ yêu thương nói.

"Anh yêu em, anh yêu em"

Trịnh Thâm khẽ thủ thỉ, từng lời từng lời như vang vọng vào tai.

Đau quá, đau, đau, đau, đau,đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau,đau, đau, đau, đau.

AAAAAAAAAAAA!

Tối quá, tối.

Cậu sợ tối mà.

Không thấy ai cả.

Sợ quá, ai ai cứu cậu đi làm ơn.

Aaaaa

Tối qua, lạnh quá.

Tại sao cậu không nghe được gì hết.

Tiếng chuông ở chân cậu đâu.

Trịnh Thâm.

Lăng Thiếu.

Tịnh Du.

Làm ơn, ai cũng được.

Em sai rồi.

Làm ơn tha cho em.

Cứu, cứu cậu ở đây lạnh quá tối quá.

Có ai không?

Tinh thần dần trở nên tan vỡ, vỡ nát đến nát vụn.

Lâm Dư triệt để điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro