Tập 39: Trong cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lòng bảo bảo, rớt hạng aaaa! Tại sao các Fan đi hết òi, huhu là chap nào dở ta sửa a, im thin thít xách đít đi, đau lòng chết, khóc chít chít, cắn khăn huhu!

Mà mấy má không chịu được khẩu vị măn ngược thụ thì back đi a, tại tác giả rút ngắn chương ngược công để kết sớm vì lười rồi (Lí do, ít người đọc, viết để thỏa mãn mấy fan chính thôi, mà mấy fan ý mê ngược thụ, tàn tật play).

Một tập này bằng 4 tập nhá.

======

Lâm Dư bị Trịnh Thâm tàn nhẫn quăng lên bàn mỗ, đối diện là ánh mắt sâu hoắm của Trịnh Thâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lâm Dư vùng vẫy, ngay lập tức, hai tay bị Lăng Thiếu chế trụ, chân thì bị Trịnh Thâm dùng dây xích xích lại.

Hình ảnh quen thuộc đến lạ. Không gian im bặt, như tắt nghẽn.

Aaaa!

Bất chợt, đôi chân đã từng bị xỏ xuyên của cậu, lại một lần nữa bị xỏ qua, nhưng lần này là tỉ mỉ dao nhỏ.

Chậm rãi bóc từng miếng da ra, bóc từng miếng thịt ra, cuối cùng là bốc xương ra.

Thống khổ.

Là bị đau đến bất tỉnh cũng là bị đau tỉnh lại. Tinh thần cậu gần như hòng mất.

Trong quá trình, vì quá đau, Lâm Dư đã một lần cắn lưỡi nhưng ánh mắt vừa chuyển lại bị Lăng Thiếu dùng kim đâm lưỡi.

Cái lưỡi đỏ mềm hồng ngân bị cắm kim tới rỉ máu.

"Không phải em muốn cắn lưỡi sao? Tôi giúp em"

Lâm Dư đau tới điên cuồng giãy dụa, nhưng bị Lăng Thiếu bóp cằm lại không thể khép miệng lại chỉ có thể a a nhễ nhại nước miếng.

Lắc đầu nguầy nguậy.

"Đau sao? Tôi đã từng nghĩ không đau lắm"

Lăng Thiếu mở miệng, trong đó có một chiếc nhẫn gắn hạt châu nhỏ, Lâm Dư mở mắt kinh hoàng, điên cả rồi.

"Tôi cũng muốn đeo cho em, làm như vậy, em sẽ không vứt được nó."

Không... không được...

Mạnh mẽ lực đạo gần như muốn bóp vỡ cằm của Lâm Dư, Lăng Thiếu cười cười. Y cũng đã làm rồi, không đau, so với nỗi khổ khi phải xa em thì không là gì cả.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đừng mà"

lâm dư nhễ nhãi ê a kêu, nhưng Lâm Dư biết, Lăng thiếu nghe hiểu, cặp mắt vẫn đục của y vấy lên những tia khó hiểu cảm xúc. Y rõ ràng hiểu, nhưng y không buông tay.

Li do... quá rõ ràng rồi, từ đầu đến cuối

Vì một chữ buồn cười, yêu!

Âm giọng mị hoặc đến mê người, lại như con rắn vờn quanh tai, như siết lấy cổ cậu, hơi thở của Lâm Dư dần trở nên hổn hển, ánh mắt bị một bàn tay lạnh ngắt che đi chìm vào bóng tối. Đây là tay con người sao?

Ánh mắt  của Lăng Thiếu vấy lên những tia đỏ đục điên cuồng.

Cuối cùng... cũng có được cậu, lần này cậu chắn chắn là của y.

Cái lưỡi mê người này mỗi lần khép mở miệng sẽ mang liên kết vĩnh cữu của y và cậu.

Lăng Thiếu đưa kẹp vào, trên ấy có định chiếc kim cương nhỏ nhỏ lấp lánh.

Cạch.

Aaaaaa

Lâm Dư giật nảy mình, nước mắt sinh lí giàn dụa chạy ra.

Trịnh Thâm đang xoa nắn chân của Lâm Dư trầm mặt, không hiểu hắn nghĩ gì.

Đôi tay khẽ nầng niu lại cầm một cái xích bạch kim sáng loáng.

Đau như vậy... hẳn em không để ý... cơn đau dưới này đi...

Tiếng lách cách của dây xích do ở trên còn có chuông reo, trên bàn chân mỹ lệ thon gọn trông thật đẹp và quyến rũ. Trịnh Thâm khẽ hôn lên ngón chân liếm lên ngón chân, coi nó như một bảo vật mà nâng niu không ngán, từng chút một, từng chút một mà liếm lên những giọt máu trên chân cậu.

Âm thanh vang lên không không gian là tiếng chậc chậc dâm mỹ.

HÌnh ảnh lộ ra trong không gian, là một thiếu niên trần trụi xinh đẹp mỹ lệ tựa như thiên thần, làn da trắng nõn đầy những vết hồng ngân dâm mỹ, bàn chân thon gọn nhỏ gầy bị đục hai cái lỗ, xuyên vào đó là hai cái xích bạch kim xinh đẹp đeo chuông, trong miệng thì có nho nhỏ kim cương sáng chói, khuôn mặt thì tràn đầy nước dãi và nước mắt.

Thiếu niên hoảng loạn và dãy dụa nhưng không thoát khỏi sự trói buột của những con ác quỷ. Thanh âm ngọt ngào lại mang tiếng rên ngọt nị đầy thống khổ.

Thiếu niên tựa như xinh vật đẹp nhất đang gào những tiếng tuyệt vọng khi bị chặt gãy cánh, khi bị đánh dấu chủ quyền.

Tịnh Du đứng nhìn ở một góc. Bàn tay rỉ những hạt máu, rơi tầm tã xuống sàn.

Rõ ràng em đang đau.

Vì sao anh lại thấy em đẹp đến vậy.

Thứ dưới quần của anh đã cương cứng lên, nó muốn bùng nổ, và anh chẳng làm gì được.

Hơn cả, dục vọng, dục vọng muốn chiếm hữu em, đang trồi lên như một con quỷ dữ.

Anh cũng muốn em, họ có thể đánh dấu chủ quyền em tại sao anh không thể.

Tịnh Du thở dồn dập, vừa kích thích, vừa run sợ, cái cảm giác lạ lùng làm tế bào anh run lên,... vì sung sướng.

Anh cầm lên cái dao còn lại.

"Lâm Dư anh cũng muốn đánh dấu lên em"

Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Dư càng run lên vì sợ, quá đủ, quá đủ rồi, không, không mà.

Nhưng... dần dần trở nên chết lặng, bởi, bọn họ không ai nghe, chỉ biết điên cuồng đòi lấy.

Đau... đau quá!

Lăng Thiếu nhìn Tịnh Du, khẽ cười, anh ta cũng giống y, thế mà ra vẻ đạo mạo, chết cười mất. Nhìn sự chăm chú của anh ta, khi khắc lên mặt Lâm Dư một đóa đỏ rực hoa hồng, say mê như điêu khắc nghê thuật.

Ha~ Rõ ràng đều là đồng loại, đều là vì yêu mà chiếm lấy đồng loại, thì có tư cách gì mà xin tha thứ.

Đúng vậy cả ba người, ngay cả Tịnh Du, từ khi đối xử đến bước này với Lâm Dư đã không có ý định quay đầu, xin tha thứ.

Em chỉ là của chúng tôi.

--------

Lâm Dư hôn mê bất tỉnh sau ngày đó cả một tuần lễ, tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một cái lồng vàng, được điêu khắc chạm trổ tỉ mỉ, và được thắp sáng bằng pha lê tím hoa lệ.

Cả nguời đau nhức, nhất là miệng và mặt, đôi chân còn có nơi đó, tựa như bị toét ra. Đau đến hút một ngụm khí lạnh, Lâm Dư  bước xuống giường, vừa động, chân vang lên những tiếng leng keng, chân va chạm vào lỗ vết thương, khiến người Lâm Dư đổ một hồi mồ hôi lạnh.

Đau, và nhục nhã!

Lâm Dư không còn gì ngoài hai ý nghĩ này. Cơn đau tới tận não, khiến Lâm Dư từ bỏ việc di chuyển. Nhưng rất lâu, rất lâu, không một tiếng động, không một ai nói chuyện.

Cậu bò lên tới cửa lồng một cách thảm hại, cậu cũng không biết mình làm vậy vì cái gì, có lẽ vì trong tiềm thức, đến gần tới cửa, là đến gần với tự do đi.

Nhưng vừa chạm vào cái lồng, cơn đau từ cái bòng cổ, truyền qua dòng điện mạnh khiến cậu nằm xuống sàn co giật.

Lúc này cậu nghĩ, sự mềm mại tựa như không có của cái vòng cổ này, khiến cậu chẳng khác nào một con chó.

-------

Lăng Thiếu đi vào, dựa theo anh nói một năm có mười hai tháng, mỗi người các anh sẽ có bốn tháng để sử dụng cậu, thay phiên mỗi tháng để sử dụng.

Như một món đồ.

Lăng Thiếu rất xúc tích, anh cũng không nói gì, và lao vào làm cậu, Lâm Dư sức lực yếu, không phản kháng gì, chỉ nằm lẳng lặng cắn răng như xác chết.

Lăng Thiếu vẫn hùng hục mà cày cấy không quan tâm, Lâm Dư nghĩ, nếu bây giờ cậu có chết trên người Lăng Thiếu, cậu nghĩ, y chắc vẫn có thể làm cho tới khi cậu mục rửa. Sau đó, khi biết rồi, vẫn tiếp tục ôm xác chết của cậu mà tiếp tục làm.

Nhưng ngoại trừ lúc làm mạnh bạo thì những lúc khác, y vẫn ra dáng con người, nhất là bộ dáng của y khi cực kì kiên nhẫn thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu, thậm chí là tìm đàn ông đến thao y.

Nhưng, với Lâm Dư đó chỉ là một lời nói đùa, và khi y thực hiện điều đó, có chăng... là một sự sợ hãi.

Y là một kẻ biến thái, y không giống cậu.

Nhưng Lâm dư không biết, không phải người xung quanh ảnh hưởng môi trường mà là môi trường ảnh hưởng người xung quanh.

Nếu như không thích ứng, bạn sẽ bị đào thải.

---------

Một tháng, cũng rất nhanh(Ừ, nhanh là phải, tui bay chương mà, bõ tầm vài chương rồi đấy), Lâm Dư tới trên tay Trịnh Thâm, Trịnh Thâm ôn nhu hơn với Lăng Thiếu, nếu nói với Lăng Thiếu, cái xác chết là Lâm Dư, thì Lâm Dư cảm tưởng, người đang làm cậu, mới là một cái xác chết.

Không hồn, không phách, đôi mắt ấy chết dần và không cảm xúc.

Mỗi lần hắn làm, đều rất ôn nhu, rất yên tĩnh cũng vô cùng hàm kính, vô cùng nhiều lần, mỗi lần làm, mắt của hắn, lại hàm chứa vô cùng nhiều nước mắt.

Hắn khóc, không có một tiếng nức nở, không âm thanh, chỉ là nước mắt cứ trào ra.

Hắn khóc, đôi mắt vô hồn ấy khóc làm tim Lâm Dư như nghẹn lại.

MỌi thứ không thay đổi đế ngày mười lăm Hai cái xác chết ăn nằm với nhau.

Trịnh Thâm bỗng lên tiếng:

"Ngày hôm đó, em rời đi, tôi đã chết rồi"

Hắn thủ thỉ dường như không phải cho cậu nghe mà là cho chính hắn nghe

Sau đó mỗi ngày hắn chỉ nói một câu, một cậu chậm chạp

"Lúc đó, em khóa cửa, cánh cửa ấy đóng lại, sự thật đạp vào mặt tôi... em lại bỏ tôi đi"

giọng nói như thì thào như nài nỉ, như rưng rức

"Tôi nằm đó, đơ một góc, tự hại chính bản thân mình, cơn đau làm tôi quên đi nỗi nhớ em, làm tôi quên đi sự khát máu trong tôi, tôi không muốn hại em, tôi vẫn còn chờ em về"

Nhưng thời gian trối qua

"ba ngày em vẫn chưa về, tôi vẫn cam chịu bị xích ở đó, như một con chó, tự uống máu ăn thịt của mình, tôi cảm thấy nhân cách trong tôi thét gào, và tôi ăn nó."

Trịnh Thâm dừng làm và im lặng, hắn nhìn cậu chằm chằm không nói tiếp.

Ngày 20

Trịnh Thâm không làm, anh tiếp tục câu chuyện của mình

"Tôi ăn nó, bởi vì nó quá ồn ào, em thích im lặng, hẳn vì chúng tôi quá ồn ào nên em mới bỏ đi, thế là tôi ăn nó"

Hắn nở nụ cười còn đau hơn là khóc...

Ngày 29

"Tôi rốt cuộc trở thành một người bình thường, một nhân cách, bởi tôi nghĩ, là một người bình thường, ít nhất em sẽ quay về, em sẽ không mắng tôi là điên"

Ngày 30

"Năm năm em vẫn không quay về, tôi hận em, điên cũng được mà bình thường cũng được, em có người khác cũng được, chỉ cần có em, tôi cam chịu"

Lần đầu tiên anh nói nhiều hơn hai câu

"Tôi không cầu em tha thứ, yêu em"

Trịnh THâm hôn lên cái trán, một nụ hôn cực kì ôn nhu, Lâm Dư rớt cả nước mắt, Trịnh Thâm, duy nhất con người này, cậu không thể hận được. Mỗi ngày, hắn tự tra tấn tinh thần của mình, còn đau khổ hơn cả cậu.

---------

Cậu bị trao tới tay Tịnh Du, cậu nghĩ anh là người bình thường nhất... nhưng không ngờ anh lại là người điên nhất... anh bị đồng hóa rồi... hay nói cách khác.... con người xấu xa của anh đã thức tỉnh.

Anh hận cậu vì bị đánh dấu bởi người khác, hận anh vô dụng nên luôn là người cuối cùng có được cậu. Thậm chí, anh hận cậu khi ở trên giường như một cái xác chết nhìn anh.

Anh đều hận.

"Tôi không muốn làm với một cái xác chết"

Tôi sẽ khiến em cầu tôi

Lâm Dư biết, anh đã sa đọa, anh đã không đòi hỏi sự tha thứ.

Lâm Dư cắn răng đến bật máu. Đây đã là ngàu thứ hai anh bỏ thuốc vào đồ ăn. Hơn nữa trong phòng luôn có một mùi hương kích dục.

Lâm Xư ngứa ngáy. Cả người đều ngứa ngáy điên cuồng.

Ngày thứ năm, bị sâu sắc ngày đêm bị tình dục tra tấnLaam Dư đã không chịu được.

Cậu nằm xuống cọ vào sàn nhà.

Rên ư ử như một con chó.

Muốn muốn lắm, nóng quá.

Mỹ lệ cơ thể bị cậu chà xát đến bật máu.

Tịnh Du đi vào.

Lâm Dư nức nở cầu anh khiến anh vô cùng hài lòng.
Anh lôi đầu Lâm Dư vào, trước hết phải làm sạch cho cậu trước đã.

....

Ở với các anh dì là với ai đều là vô tận thống khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro