Tập 38: Trước cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là sắp hết rồi đó mấy anh em. Trước cơn bão, trong, sau, và nắng.

...

Sau khi đi sang Châu Phi, đi khắp thế giới, thắm thoát đã trôi qua năm năm, Lâm Dư trở thành một nghệ sĩ lang bạt thậm chí người trong giới gọi cậu là mỹ nhân băng giá.

Lâm Dư nghĩ, cậu có thể như thế này đi xuống mãi.

Nhưng, năm năm, đủ làm Lâm Dư quên đi những vết thương lòng.

Nhưng có thể với một số người không được  chữa trị, cũng đủ để khiến vết thương bốc mủ lở loét ghê tởm.

Trịnh Thâm trở thành ông trùm trong giới hắc đạo, dùng tàn bạo thị huyết để vơi đi nỗi nhớ cùng sự hận thù khi bị cậu lần nữa phản bội.

Lăng Thiếu trở thành một lãnh đạo chính khí ở bạch đạo, nhưng trong đó có bao nhiêu thủ đoạn dơ bẩn chỉ có y mới hiểu, nhưng y cứ tiến lên, quyền lực tuyệt đối mới khiến y tìm ra cậu.

Còn Tịnh Du, sau khi biết cậu là Lâm Dư,người yêu của mình, mà chính tay anh đã làm tổn thương cậu. Anh đắm chìm trong sự nghiệp, sự nghiệp càng lớn mạnh. Anh đối ngoại tuyên bố, tất cả tài sản đều được hướng cho từ thiện khi chết, để kiếp sau anh hi vọng có thể làm vợ em, vì em ấy làm trâu làm ngựa.

Cả ba người đều là người ưu tú vì mục tiêu mà tiến lên.

Trịnh Thâm cùng Lăng Thiếu thậm chí  ngay cả Tịnh Du đều điên cuồng tìm cậu. Tịnh Du có chút mê tín, anh nguyện ý tin trên thế giới này có đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng khác với hai người kia điên cuồng, thì anh chỉ dùng thủ đoạn khá ôn hòa.

Cả thế giới đều biết, ba vị thần này, đang tìm một con người không rõ chết sống.

Thậm chí, có chút lừa mình dối người.

Nhưng lại không biết...

Mỗi ngày trôi qua không có Lâm Dư, đối với mỗi người bọn họ đều là một loại tra tấn.

Bàn tay trái của Trịnh Thâm không có móng, thậm chí cả chân cũng không có. Có người bảo anh làm thế để hi vọng sự tha thứ từ người kia trong vô vọng.

Lăng Thiếu điên điên khùng khùng có tin đồn anh từng bơm nước vào bụng mìn rồi tự phá nó đi để bù chữa một sai lầm nào đó. Và điều đó lặp lại rất nhiều lần.

Mà Tịnh Du, anh sống một cuộc đời nghèo khó... có lẽ vì luyến tiếc thời gian đã trải qua cùng người kia.

Mỗi phút, mỗi giây trải qua, đều là một loại dằn vặt điên cuồng tới ruột gan.

Chỉ càng thêm nặng nề.

Mà loại tra tấn này, tại ngày giỗ thứ 24 của cậu.

Khiến họ...

Triệt để điên rồi.

Tịnh Du như cũ bị đánh đến cả người bầm dập thoi thóp nhìn hai người kia hai mắt đỏ lòm, tràn đầy nguy hiểm.

Tịnh Du cảm thấy lạnh:

"Các anh muốn làm gì?"

"Tôi nhớ em ấy"

Lăng Thiếu dùng một nụ cười ôn hào giải dối khiến người ta phát lạnh không đâu vào đâu mà trả lời.

Mà Trịnh Thâm cùng Lăng Thiếu hiểu ý nhau, phải, nhớ em ấy,...

Nhớ đến điên rồi.

Nếu thế giới không có em ấy, thì hủy diệt đi.

Hủy diệt...

Lâm Dư, nếu em thật sự chết...

Còn nếu không chết...

Tôi sẽ khiến em trả giá đặt vì đã lừa tôi.

Trịnh Thâm Lăng Thiếu đung rất đơn giản thủ đoạn. Chính là bắt những  người  thân của Lâm Dư.

Trực tiếp phán cho người ta tội phản quốc.

Tin tức được truyền khắp thế giới.

Tin tức ấy, được truyền tới tai Lâm Dư.

Bàn tay thon gọn đang đánh trên phím đàn dừng lại.

Khuôn mặt mĩ lệ xinh đẹp khác với Lâm Dư năm đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Cậu vì giết chính mình mà cũng phẫu thuật khuôn mặt.

Thay họ đổi tên và làm một kẻ vô gia cư lang bạt đây đó.

Thế mà họ cũng không buông tha cậu. Cậu nhìn thấy ba cậu, thấy bạn thân cậu, thậm chí thấy người đã bắt cóc cậu hôm đó, thật nhiều người.

Đang ngơ ngác vì không biết mình đã làm gì sai. Của họ sai, chính là quen biết cậu đi?

Bọn họ đến bây giờ, đều vô lí như vậy.(Tịnh Du nội tâm thét gào: Tôi không có, tôi không có, tôi không có, lần này thật sự không phải tôi!)

Lâm Dư quyết định về nước, cậu nhìn phố sá đông đúc nơi quê hương mà cảm thấy nội tâm vắng lặng, nặng nề.

Khi cậu đặt chân lên nơi này, cậu biết...

Đằng sau cậu là vực sâu vô tận.

Lâm Dư thuần thục mà ngồi vào trong quán net.

Sự xuất hiện của cậu trên đường cũng khiến người đi đường hít thở sâu. Những thằng nhóc loay choay quên cả chơi game cho tới khi cậu vào phòng net kín cho vip. Tới nơi cậu bật máy tính ra.

Hôm nay là thời khắc họ ra pháp trường. Họ đi trong vô vọng...không phải người giả mạo.

Bàn tay Lâm Dư ngày càng túa mồ hôi khi thời khác gần kề.

Quả nhiên...

Vẫn là không thể buông... vì Lâm Dư, vẫn còn sống...

Sống? Sao mà châm chọc.

Lâm Dư nhấc chiếc điện thoại lên.

Quen thuộc bấm vào dãy số.

"Chào anh, Lăng Thiếu, đã lâu không gặp"

...

Tịnh Du khi nghe thấy giọng nói lạnh như băng trái tim như thắt lại một cảm giác tức giận vì bị lừa ập tới nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ, nhưng khi thấy hai con người kia, dù rõ ràng hạnh phúc vì tìm được cậu.

Nhưng, Tịnh Du cảm thấy, anh và bọn họ không giống, Lâm Dư, em trở về là đúng sao?

"Sao? Không nỡ sao? Sợ em ấy hận anh sao? Vậy bước khỏi đây đi, chúng tôi không cản" Lăng Thiếu nở một nụ yêu nghiệt cười, nhìn trên màn hình, những chiếc xe đang bao vây lấy tiệm net mà Lâm Dư đang ở

Khẽ mân môi, vuốt ve chiếc điện thoại đã cũ nát, ở trên có nhiều vết nứt, hôn lên nó.

Số điện thoại bị bỏ quên, tựa như người, chỉ đợi em nhớ tới...

Vẫn nhớ em, Lâm Dư của tôi

Trịnh Thâm đứng dựa tường trong góc, từ đầu tới cuối không nói, tựa như hòa một mình vào bóng tối, nhìn chăm chăm vào màn hình.Nhìn vào người đó, trong mắt là tràn đầy chấp niệm. 

"Các người làm như vậy là đúng sao?"

Cả Trịnh THâm và Lăng THiếu đều không nói, Tịnh Du hiểu, bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn, một là rời khỏi đây, hai là ở lại đây làm đồng lõa. Lâm Dư, tôi có thể làm gì để bảo vệ em đây, TỊnh DU cảm thấy thật sâu bất lực.

Lăng Thiếu vương tay nở một nụ cười như con cáo già

"Cùng đi đón em ấy chứ?"

...

Lâm Dư bị mời lên xe, cậu thấy hơi ngạc nhiên vì họ vẫn có thể nhân ra cậu.

Trong xe có một mùi hương, Lâm Dư khẽ biến sắc.

Sau đó cậu ngất lịm.

Tỉnh dậy,

Đã trở lại địa ngục rồi.

Trịnh Thâm, Lăng Thiếu đứng trước mặ cậu, Tịnh Du thì đừng một bên, ánh mắt anh ta chứa sự bất lực.

Lăng Thiếu khẽ chạm vào bàn tay ấy ring động, ánh mắt hàm chứa sóng lớn. Lời nói hàm chứa sự không thể tin, thủ thỉ nhiw trách mắng người yêu bỏ đi giờ mới về.

"Em cuối cùng cũng về rôi"

Lâm Dư bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cặp mắt đó không có một chút cảm xúc nào, cười như không cười như vậy.

Lâm Dư sợ hãi lùi ra sau thì đụng phải Trịnh Thâm, Trịnh Thâm cao hơn cậu một cái đầu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, không nói một lời bóp lấy cằm cậu khiến cậu đau điếng.

Nước mắt sinh lí tràn ra.

Trong mắt Trịnh Thâm không có sự luyến tiếc mà trong đó là cuồng cuộng phẫn nộ, cùng hận.

Bất chợt như trời giáng.

Lâm Dư bị tát chao đảo ngã khuỵu xuống đất. Hai má sưng lên.

"Đau sao? Nơi nàu của tôi còn đau hơn thế, bị em thọt ngàn đao"

Tịnh Du chạy lại, muốn đỡ Lâm Dư lên thì bị đạp Trịnh Thâm đạp một cái ngã lăn.

Nhưng Lâm Dư vẫm nắm được tay áo của Tịnh Du, the thé gọi:

"Cứu"

Tịnh Du mím môi, cứu em, anh làm không được, anh không đấu lại với bọn hắn.

Huống hồ, anh quả thực không bỏ được, không thể buông.

Chỉ cần có em thì cùng chung sở hữu lại thế nào.

Chỉ cần có em.

"Lâm Dư sẽ ổn thôi, có anh ở đây"

Lâm Dư cắn răng, Tịnh Du luôn vô dụng như vậy. So với Trịnh Thâm Lăng Thiếu cậu càng ghét anh hơn.

Tổn thương cậu, nhưng luôn biện hộ. Quá tởm.

Cậu đẩy Tịnh Du ra, chạy vào cửa. Dù biết cửa dù mở hay đống thì cậu vẫn không thể trốn khỏi địa ngục này.

Cậu làm vậy chỉ để kiếm cảm giác an toàn.

"Lần này, tôi sẽ chặt đứt đôi cánh em, để em vĩnh viên không thể chạy được nữa"

Lăng Thiếu nói

"Lần này em trở về, đã không phải người yêu, mà chỉ là vật sở hữu, là nô lệ chúng tôi"

"Em phải chuẩn bị bị trừng phạt, Lâm Dư à"

Ánh mắt sáng như sao của ba ngườu, như ba con sói.

"Vì em hư~~"

Âm thanh ngã ngớn của Lăng Thiếu nhưng lại khiến Lâm Dư run bần bật. Trái tim như bị bắt lấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro