Tập 37: Một lần nữa tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là hai cái túi, túi bên cạnh là một người đàn ông gọi là Lâm Dư, túi bên trái là cô gái Kha Dạ, Tịnh Du, anh chọn ai nào?"

"Tôi chọn Kha Dạ" Không phải, không phải, mày phải chọn Lâm Dư! Trong não không ngừng kêu lên như vậy, nhưng anh phải hành động thật lí trí.

Cứu Lâm DƯ, dành vọng quyền lực anh sẽ mất tất cả.

Không hiểu sao tâm rất lặng, giống như đã biết trước được đáp án

"Anh chắn không? Anh trả lời như vậy tôi sẽ buông một nguwoif xuống đấy, treo cao như vậy, rớt xuống cũng tan xương nát thịt!"

"Tôi chọn Kha Dạ"

Lâm Dư lẳng lặng nghe, trái tim nhói đau, một giọt nước mắt nhẹ lăn, không phải không muốn khóc lớn, nhưng khóc quá nhiều, lòng đã tan nát, đến không thể khóc nữa.

"HÌ, tôi lại muốn thả cả hai hơn"

Nói rồi cậu không chần chờ cắt cả hai

Cả hai bịch rơi xuống

"Không!!!!!!!"

Tịnh Du không biết có gì xông ra, anh bị kích thích nhớ lại hết tất cả mọi thứ

Dừng lại,

Là Lâm Dư

Là người yêu của anh!

Anh sai rồi

Không!!!!!!!!!

"Lâm Dư!!!"

Tịnh Du phun ra một búng máu, 

Khi hai cái bịch rơi xuống

Tịnh Du bất tỉnh

"Hừ chối bỏ sự thực, không hiểu sao tôi lại yêu thằng hèn như vậy nữa, cậu nói đúng không Lâm Dư?"

Dưới nền đất

Văng tung tóe là cát

Lúc này cậu cười hì hì, nói với người trong bóng tối

"Tôi thấy cậu thật đáng thương, thật giống tôi, cũng yêu anh, cũng tin tưởng anh, cũng bị anh phản bội, nên đối với một người giống tôi như vậy, tôi nỡ nào để cậu chết chứ, còn cô ta, hình như cô ta có hậu thuẫn nha, có người mang cô ta đi mất rồi"

Bước từ bóng tối ra, Lâm Dư ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịnh Du cười khẩy, giọng khàn khàn

"Tôi đã trả mạng cho cha anh, tôi đã chết"

Tôi đã kết thúc, lúc này chỉ còn anh nợ tôi, Tịnh Du, tôi sẽ không tha thứ.

Tịnh du, đúng không?

Nhớ lại đúng không, thì sao chứ, hối hận sao? Nhưng tôi đã chết rồi!

"vậy giờ cậu tính sao?"

Cậu ấy ngã ngỡn nói

"Không biết nữa, đi làm cuộc đời mới chăng? Cứ tưởng yêu đến chết sống, ai dè... hình như nhìn anh ta khốn nạn biến thái nhưu vậy tôi mới nhận ra mình không có chấp nhận nhiều như vậy, Nhưng mà, tôi rạch mặt cậu như vậy, cậu có muốn rạch lại không?"

Lâm Dư lắc đầu, cậu trai này thật lạc quan, nhưng ánh mắt lại thật ưu buồn, hẳn là chịu rất nhiều tổn thương, nhưng Lâm Dư lẳng lặng nhìn ra xa, ở đó có một người cao ráo, ánh mắt thật buồn thật kiên nhẫn, sẵn sàng vì cậu làm mọi việc, và quan trọng là sẵn sàng chờ đợi... thậm chí dấu kín tình yêu này.

Anh ta yêu cậu ấy, rất nùng liệt, nhưng lại không bằng lòng tổn thương,...

Lâm Dư lại lắc lắc đầu, hi vọng, hi vọng cậu sống bình yên hạnh phúc.

"Không, tôi không rạch mặt cậu"

Lâm Dư nói

Cậu ấy ngạc nhiên, rồi nhìn cậu như kẻ ngốc

"Anh ngu thật đó, còn muốn làm thánh mẫu, vậy tôi không khách khí, tôi cũng đau muốn có người rạch một đường lên gương mặt như hoa của tôi, vậy anh tính làm gì?"

Lâm Dư nhìn một bầu trời đen mà không một ánh sao

Rộng bao la

"Tôi sao? Làm một anh hùng, trừng trị hết kẻ ác"

Nhưng mà...

Trước hết, tận hưởng cuộc sống đã

Đi đâu nhỉ?

Châu phi!!!!!!!!!!!!!

=------------

Vậy là đã ngược tâm ngược thụ sắp xong, còn hai chương ngược thụ nữa nha, và theo motip quen thuộc, sau đó sẽ tới màn ngược công đầy kích thích!

Màn sau ngược thụ nặng đô nhất!

Mà cho mọi người đoán đấy, kì này bảo đảm đoán không ra~~~~~~~

Mà tác phẩm đầu tay dở thế này cũng có người đọc, cảm động muốn khóc, sắp đào hố mới, hố này ra là hoàn luôn, mà hoàn thiện hơn truyện này, dĩ nhiên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro