Tập 36: Gió 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đủ 5 tập

===

"Ai bảo tụi mày bắt hai người?, bắt thằng đàn ông không có giá trị này làm gì?"

"Đại ca, thằng này rất có giá trị, em thấy Tịnh Thiếu rất để ý hắn"

"Thật không?"

Gã đàn ông liếc nhìn đàn em, sau đó trực tiếp mở trực tiếp, người xem chắn chắn là Tịnh Du, gã đàn ông đó không biết nói gì với anh, chỉ thấy anh cười khẩy, tỏ vẻ không lo lắng không sợ hãi, cậu chỉ nghe được Tịnh DU

"Các người muốn làm gì? Các người dám động vào cậu ấy, tôi lăng xác các người"

Tịnh Du nói được thật phẫn nộ

Nhưng Lâm Dư cười, trong trạng thái này, càng tỏ ra quan tâm, càng khiến người trong cuộc nguy hiểm, cậu không tin anh ta không biết.

Lâm Dư cảm thấy nhói, nhưng cậu kiềm cảm giác xuống, cậu thừa biết, vì anh chưa khôi phục kí ức mà, mà cô gái bên cạnh bỗng nhiên khều cậu:

"Anh đừng hiểu lầm, tôi với anh ta không có gì, anh ấy chỉ coi tôi là em gái" Với lại cô cũng không dám có gì, người kia sẽ thịt cô mất

Lâm Dư cười khổ đáp lại, cô gái này thật giống em gái cậu, thật dễ thương

Mà cậu cũng buồn cười với câu nói của cô, hai người có hay không thì cũng không liên quan gì tới cậu!

Cô gái ngốc!

Lâm Dư nghĩ, trong lúc cậu nghĩ, người bắt cóc cậu như cậu đoán, cực kì hứng thú với câu nói của Tịnh Du, nhưng mà vẫn còn hoài nghi, chính vì thế mà nắm lấy cô gái bên cạnh.

Cô cũng hoảng sợ, lui ra đằng sau.

"Nghe nói đây là vị hôn thê của mày?"

Lần này trong mắt Tịnh Du ngày càng hoảng hốt

"Đúng vậy!"

Thừa nhận hoàn toàn thoải mái, sau đó còn khích tướng

"Nếu mày giết cô ta tao rất vui lòng, dù gì cũng đâu ai muốn bị ép gả ép cưới, giết cô ta tao có lý do giết tụi mày"

Hoàn toàn tỏ vẻ bao nhiêu không quan tâm, lại càng lộ vẻ quan tâm, thật sự có sự bất công...

Lâm Dư quan sát sắc mặt người đàn ông, lòng cậu có chút run, không hiểu lâu ngày sống với biến thái nên cậu có thể cảm nhận biến thái hay sao ý.

Trực giác cậu đoán, tên này là biến thái, hơn nữa còn là biến thái bệnh không nhẹ, rồi tương lai cậu về đâu!

Trong lúc cậu thẫn thờ, tên này đã cầm dao đưa tới mặt cậu, không hiểu sao cậu nghĩ được cậu đọc được suy nghĩ của tên đó.

HƠn nữa, cậu có một suy nghĩ hơi buồn cười, cái tên biến thái này yêu Tịnh Du, mà cái này vì yêu sinh hận nên muốn trả thù cậu.

"Vậy tao rạch một dao lên khuôn mặt xinh đẹp này nha"

Cậu không nhìn màn hình cậu cũng đoán được sắc mặt Tịnh DU, hẳn là sa sầm đỏ mắt hoặc là tức tối chửi các kiểu, dù sao anh lúc nào cũng là một diễn viên giỏi.

Đau đớn từ trên khuôn mặt truyền tới, phải công nhận con người này thật biết khắc, rất nhanh chóng khuôn mặt cậu đã tràn đầy máu.

Cậu nghĩ, không phải lúc này, nam chính xuất hiện cứu nữ chính sao?

À, hình như cậu không phải nữ chính.

"Tôi chuốc xuân dược anh ấy, muốn lên giường cùng anh ấy, cuối cùng anh ấy thà thần trí mê loạn, lái xe mất trí nhớ, cũng không chịu lên giường với tôi vì sao?"

Ồ, cậu nghe được tin động trời, người này cũng thật si tình.

"Không ngờ tên đó tới cũng nhanh vậy, thật sự yêu anh thật lòng!"

ÁNh mắt của cậu ta đọc hết mọi suy nghĩ của Tịnh Du, cậu ta hẳn rất hiểu Tịnh Du, cậu ta yêu Tịnh Du thế cơ mà lại nhận được sự phản bội.

Lâm Dư nhạy bén nhận ra chuyện đó bởi trong mắt của cậu ta có vì yêu sinh hận.

 Cậu nghĩ, người này cũng thật đáng thương.

"Tôi và anh đều là kẻ say vì tình"

Nhưng khi nói ra, Lâm Dư lại tự lắc đầu:

"Không phải... Cậu là say... nhưng tôi không phải, tôi là nghiện, say còn thoát khỏi cơn say... đã nghiện là không lối thoát"

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro