Tập 35: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Kha tiểu thư được coi là nữ chủ nhân, Lâm dư bị hiểu lầm  là nam sủng, hiểu lầm này làm Lâm Dư điên tiết, khi mà mới được một lần ra khỏi cửa vừa ra khỏi cửa liền chịu ánh mắt khinh bỉ của người khác, cuối cùng còn bị tẩn một trận ra trò. 

Tịnh Du biết chuyện, lập tức nghỉ họp,  chạy theo tìm kiếm Lâm Dư, thì thấy Lâm Dư đang cố gắng trèo tường trốn thoát, kiên nhẫn giải thích, cũng không hỏi tới hành vi chạy trốn Lâm Dư nhưng lại nhận được lời chất vấn của cậu khiến anh không hiểu nổi sùng, cậu nói, tôi là người của Lăng Thiếu.

Tịnh Du không chịu được, anh quát mắng cậu, người yêu? Có người yêu nào lại khiến người yêu mình sảy cái thai trong bụng, có người yêu nào đối xử với người yêu mình không bằng một con chó?

Tịnh Du cười, từ khi nhận ra mình yêu Lâm Dư, anh đã điều tra hết thảy về cậu, hôm nay trong cuộc họp anh cũng đã nhận được vài thứ thú vị, định từ từ khi cậu bình tĩnh sẽ đưa... ai ngờ cậu không ngoan như thế.

"Anh ta yêu em sao?"

Những tấm hình rơi lả tả vào mặt Lâm Dư, không chịu nổi ùa ạt ký ức xông vào khiến Lâm Dư bất tỉnh nhân sự.

Trọng bóng đêm bao vây, cậu mơ thấy có một đứa trẻ, nó tái nhợt nhỏ nhoi chạy vào lòng cậu, hô ngọt ngào mẹ ơi, tiếng kêu ngọt ngào ấy dần dần trở thành tiếng khóc, sau đó, cậu thấy nó trở thành một bãi máu, nhuộm cả cơ thể cậu.

Ám ảnh đánh thức cậu dậy,  cả người tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này cậu gọi cho Lăng Thiếu, đây là điện thoại vài hôm trước gián điệp đưa cậu

"Đùa tôi vậy vui lắm sao? Lăng Thiếu, tôi nhớ hết tất cả rồi"

Lăng THiếu ở đầu bên kia im lặng rất lâu mới lên tiếng, giọng run rẩy

"Anh xin lỗi,, em có thể trừng phạt anh, lấy trả thù anh làm hy vọng sống, đừng tìm chết" Kể từ ngày đó thấy bóng lưng cô đơn của cậu, ánh mắt tuyệt vọng của cậu.

Tựa như thế giới không còn gì quyến luyến, y mới sợ... sợ hãi đánh mất cậu.

Nên y lựa chọn... khiến cậu quên đi, khiến cậu có một lí do, một điểm tựa để cậu tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Lâm Dư tức đến buồn cười

"Yên tâm, tôi sẽ không chết" Cậu còn phải trả thù! 

Nói rồi Lâm Dư cúp máy không do dự, cậu bỗng đối diện với ánh mắt Tịnh DU

"Sao muốn phản bội tôi à?"

"Anh vẫn như vậy, không nói lí, anh nhớ ra tôi chưa?" 

"Em nói cái gì vậy?"

Lâm Dư cười khẩy cậu không nói không rằng, từ khi nhớ lại ký ức cả tâm lẫn thân cậu đều thật mệt mỏi

"Tôi là người giết cha anh, anh không hận tôi sao?"

"Em!!!!" Tịnh Du phẫn nộ, lão cha ấy dù sao cũng là cha anh, chỉ có anh mới có quyền giết hắn, mà cậu... cậu dám.

Cậu đang xâm hại uy quyền của hắn

Hắn nhào tới bóp cổ cậu, cậu đâm sầm vào tường

Cậu vẫn lẳng lặng nhìn anh

Máu phun bên cạnh miệng

Hừ nhẹ

"Chỉ có một vài trò cũ rích"

Anh không hiểu, tại sao cậu lại khích anh như vậy, nhưng cậu thành công rồi, cậu đã thành công chọc giận anh.

Bỗng anh muốn làm nhục cậu

"Mất trí nhớ mà anh vẫn yêu tôi, anh thật chung  tình"

Lâm Dư nói xong câu đó lại không nói, sự im lặng của cậu càng làm Tịnh Du càng bực bội trong lòng, đè cậu ra làm một hiệp, mặc cho cậu khóc, xong việc anh cảm thấy cả người thoải mái.

Hừ, cậu là cái thá gì mà cứ ảnh hưởng đến cảm xúc cơ chứ!

Còn cho là anh yêu cậu?

Nực cười thật

Anh bỏ đi để mặc lại cho cả cơ thể lẫn linh hồn của Lâm Dư đều đau đớn, nhưng nhìn kĩ vào mắt cậu nó có chỉ có sự buồn rầu cũng thất vọng

"Tịnh DU, tôi đã cho anh cơ hội"

------

Lâm Dư nằm trong căn phòng đó không lâu thì có người xông vào bắt cóc cậu, lâm Dư không phản kháng, cậu nhìn đám người đó, thật sự như một trò hề, một trò bắt cóc mãi, không có trò gì mới sao?

Lâm Dư lẳng lặng, và cậu hơi bất ngờ khi họ quăng cậu vào một phòng tối, và bên cạnh còn có một cô gái, tên cô ấy là Kha Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro