Tập 34: Phanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khen tui đi, có năng suất thế này chứ gì nữa.

------

Bóng tối mơ màng, mọi thứ mịt mờ, có người như thò vào tận ký ức của cậu, như thay đổi cái gì đó trong cậu.

Lâm Dư bị Lăng Thiếu thôi miên, trong tiềm thức của cậu, Lăng Thiếu là người đã nuôi lớn cậu, trong tiềm thức của cậu, cậu là người tương tư, sau đó được Lăng Thiếu đáp lại cuối cùng thành người yêu.

Lăng Thiếu đối với cậu rất tốt, việc gì cũng chiều cậu, cậu rất thích Lăng Thiếu, cậu mỗi ngày ở nhà với Lăng thiếu.

Nhưng mà, một hôm có một người điên, chạy thẳng vào nhà cậu, bất chấp sự trói buột của bất kì ai, bất kể mọi thứ gào lên ôm lấy cậu thét gào

"Tại sao em rời đi anh? Là vì thằng Lăng Thiếu sao?"

"Anh rõ ràng yêu em như vậy"

Người đàn ông đó khóc, nước mắt rơi ồ ạt, tâm có chút nhói, có chút đau, nguời đó... là ai vậy? Trông thật đáng thương.

Lăng Thiếu hôm đó, đã ôm cậu thật chặt, không nói một lời.

Cậu vỗ về trấn an với Lăng Thiếu, cậu muốn nói với anh đều không sao cả.

Cậu không ngờ, sau biến cố nhỏ là một biến cố lớn

cậu bị bắt cóc, bắt cóc cậu là một người đàn ông rất lạ, mày kiếm, mũi cao, nói chung là trông rất đẹp, như một vị thần cao ngạo.

Hắn đó trói gô cậu, đè lên thân thể cậu, cho cậu một cái bạt tai, rồi mắng cậu:

"Mày đã giết bố tao?"

Cậu hoàn toàn không hiểu

Hắn bắt nhầm người sao?

Cậu khăng khăng phủ định, nhưng lại nhận thêm vài cái bạt tai,  điên rồi,  hỏi nhưng đáp án không vừa lòng là cứ đánh.

Cậu chấp nhận im lặng. Nói với kẻ điên mệt thân mệt tâm.

Nhưng không ngờ kẻ điên đó lại có súng, hắn không một chút do dự chỉa súng vào đầu cậu

Cậu sắp chết sao?

Nhưng cậu không nghĩ chết a!

Không biết tại sao cái miệng lại trước não

"Giết tôi anh sẽ hối hận đấy!"

Nói ra mới cảm thấy hối hận, quả như dự đoán, cậu lại ăn một cái táng

A, mọe nó thật đau!

Nhưng so với chết vẫn còn đỡ, may mắn may mắn

Lâm Dư thở phào, cậu dựa vào tường, cậu lại bị nhốt.

A, tại sao lại là lại nhỉ? Hơn nữa lại cảm thấy thật quen thuộc cảm giác?

Ha hả~

Tịnh Du sau khi ra khỏi phòng, không hiểu sao khuỵu xuống cửa thở gấp, cậu đã giết cha anh, anh cực kì chắc chắn.

Nhưng sao nhìn cậu, anh luôn lại cảm thấy không tên cảm giác... đau lòng?

Chính là như cậu nói... trong tiềm thức có một giọng nói không ngừng nói cho anh

Không được giết

Không được giết

Như phật niệm kinh

A~ Không giết thì không giết, dù sao mọi chuyện chưa chắc chắn mà.

Không hiểu tại sao cậu lại khiến hai người kia say như điếu đổ thế nhỉ? Cũng tầm thường thôi.(Em đợi anh tự vả)

Sau đó, một ngày một ba bữa,  một tuần hai lần, Tịnh Du không biết chán đi nhìn mặt Lâm Dư, mỗi lần cầm súng xuống lại hạ súng xuống, lại cả ngày nhìn Lâm Dư.

Lâm Dư không nhịn được hỏi

"Anh có bệnh không? Không thì anh đi khám bệnh đi, anh có bệnh phải chữa, anh biết không?"

Tịnh DU ngơ ngác ngơ ngác, nghiên nghiêng đầu, cũng tự hỏi

"tôi có bệnh sao? Hình như tôi thật giống như có bệnh, mỗi lần nhìn cậu tôi đều thấy đau lòng, khó chịu, mà mỗi lần muốn dùng súng bắn cậu, lại tay run rẩy không động được, tôi có bệnh sao?"

Lâm Dư gật gù

"Vậy là anh có bệnh rồi, nói tới tôi hình như cũng có bệnh, mỗi lần nhìn anh, tôi đều cảm thấy khó chịu, đầu cũng đau, hai ta cũng có bệnh, bên anh đối đãi tù binh có vẻ tốt, mà tốt thì cho trót đi anh dẫn tôi đi khám?"

Tịnh Du cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thấy chỗ nào sai, cũng gật gật đầu, Lâm Dư được đà lấn tới, cậu bỗng nhiên vỗ vai Tịnh Du, hào sảng nói:

"Hay anh thả tôi đi, anh nhìn xem anh giết cũng không giết tôi, đánh cũng đã đánh tôi, chúng ta cứ ở chung với nhau này, anh nuôi tôi tốn tiền tốn gạo, mà otoi lại không có hứng thú làm tù binh, anh thấy thỏa thuận như thế nào"

"Không!'

Không hiểu sao, miệng phản xạ trước não mà trả lời, anh hiếm khi khống chế không được cảm xúc, anh chỉ là không muốn rời đi người này, khoảng thời  gian ấm áp như vậy khiến anh cảm thấy rất quen thuộc không muốn buông bỏ.

Anh đóng cửa cái rầm, bước chân vội vã, bỗng trên đường anh va vào một con cừu nhỏ, con cừu nhỏ có vẻ hốt hoảng

"Chào, Kha tiểu thư"

Con cừu nhỏ này, là vị hôn thê gần đây mới xuất hiện của anh, không hiểu đang chạy trốn khỏi cái gì mà vội vã quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro