Tập 33: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 10 chương nữa là hết, do tui hơi lười nên chọn cái kết ngắn nhất. Hmmm hôm nay và ngày mai tui sẽ cho xong 5 chương!

...

Lâm Dư mảy may không quan tâm mặc cho Trịnh Thâm khốn khổ gào thét.
Cậu không quan tâm truyện gì đằng sau cánh cửa.

Cậu cứ thế mà bước đi.

Cậu nghĩ cậu sẽ tận hưởng không khí trong lành hiếm hoi này.

Bởi cậu biết tự do là không quá lâu trên người cậu vẫn có xiềng xích.

Vẫn có những cặp mắt nhìn chằm chằm cậu

Không tình nguyện buông tha cho cậu. Ngay cả Trinh Thâm, cậu biết, ngay cả khi bị đối xử như vậy vẫn sẽ không buông lấy cậu.

Gió thổi man mát, cậu đứng trên cây cầu, ánh nắng buồn của hoàng hôn gắt vào ánh mắt của cậu.

Nó sao mà buồn.

Rồi khung trời dần dần sập tối.

Bờ mây kia khẽ chao đảo che đi ánh trăng vừa mới nhú lên.

Để một không khí càng tắt nghẽn khó thở.

Lăng Thiếu chậm đi tới, trên người khoác một bộ sơ mi xám trắng, lại gần cậu và ôm lấy cậu, y hiếm khi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ở bên nhìn cậu.

Khung cảnh này điềm tĩnh

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt trầm tư suy nghĩ của y với cậu, cũng cảm thấy cái gì đó chán nản ở y.

Không biết đã qua bao lâu, khi mà cậu dần ngái ngủ, khi mà cậu thấy lạnh, y đem chiếc áo sơ mi lên cho cậu.

Là Lăng Thiếu,

Y lẳng lặng ngồi ở một bên 

Cậu cảm thấy hành động của y bây giờ, thật sự buồn cười

Như hai đứa khùng vậy

"Khi nào em muốn trở về, tôi sẽ chở em về"

"Anh sợ sao?"

"Phải, tôi sợ, khi tôi trông thấy Trịnh Thâm bây giờ, tôi thật sự sợ, tôi sợ sự tàn nhẫn của em, cũng sợ em bị tổn thương, nhưng tôi lại không bỏ được yêu em"

Y nói thật chậm rãi, giọng nói buồn buồn, rồi bỗng nhiên nâng cao lên

"Đôi khi tôi thấy khó hiểu, tôi tại sao lại yêu em? Không như Trịnh THâm thích sự ôn nhu của em, tôi là tương tư em, tôi thích em trong sáng, nhưng giờ em không còn như vậy... tôi không biết tôi có còn thích em hay không?"

Rồi bỗng hắn tự cười

"Tôi làm vậy sao mà khốn nạn quá, muốn nói lên, tôi còn khốn nạn hơn Trịnh Thâm, tôi là người khiến em bất hạnh, khiến em trở thành bây giờ, mà bây giờ tôi lại oán trách em... Tôi có tội"

Từ đầu tới cuối, Lăng Thiếu không hề khóc, giọng nói bình lặng, khóe mắt đỏ lên, nhưng... không khóc, dù cậu biết, có lẽ y đã rất thống khổ.

Y nhìn cậu, nhìn đôi mắt cậu, cặp mắt trong trẻo ấy giờ đục ngầu, thậm chí không thể hiện rõ hình bóng y trong đó.

Cảm giác nghẹn nghào trong lòng, khiến y càng đau lòng, đều là y

"Em biết không, tôi rất muốn khóc, nhưng tôi nhận ra, so với Trịnh Thâm tôi càng sai, tôi càng không có tư cách khóc, tôi càng ti tiện, tôi cảm thấy hối hận"

"Thậm chí, khi tôi thấy nụ cười của Trịnh Thâm, sự chân thành của Trịnh Thâm, sự ôn nhu của hắn dành cho em, tôi nhận ra mình không bằng hắn, tôi đã thành toàn cho hắn, tôi nghĩ tôi chỉ cần làm một người  quan sát em hạnh phúc cả đời vậy là đủ"

"Tôi nghĩ thời gian mài món sự hận thù của em, nhưng có lẽ tôi đã lầm"

Lăng Thiếu nhìn Lâm Dư, ánh mắt như cũ mang một tí xảo quyệt cũng bất đắc dĩ, Lâm Dư khẽ thở dài, như cũ không để ý đến ánh mắt sâu hoắm của Lăng Thiếu:

"Tôi không biết lâu nay không gặp, anh trở thành một kẻ dở hơi nói nhiều như thế"

"Vậy anh tính làm gì? Tôi rất biết ơn nếu anh rời khỏi cuộc sống của tôi, ngày nào cũng có một người nhìn tôi từ đằng xa, như một tên biến thái theo dõi cuồng thật sự khiến tôi khó chịu, hơn nữa người đó lại là người tôi ghét"

Lăng Thiếu có vẻ trầm mặc, sau đó y nói một câu chẳng liên quan tới chủ đề

"trời lạnh rồi, em định đúng cả ngoài này cả đêm sao? Em có dự định nào cho tương lai chưa?"

Lâm Dư nhấc mắt

"Đứng, đứng đây tới mai, cho đầu óc mát một chút, mai tôi tìm việc" Lâm Dư rũ mi, nhìn vào nước sông thăm thẳm, cậu khó chịu.

Lăng Thiếu nhíu mày

"Em biết em không thể, Lâm dư em vốn em đã không thể sống một cuộc sống bình thường, em đã bị hai lần mũi tiêm, em phải sống với ma túy"

Lâm Dư nhíu nhíu mày, cậu buông thuốc lá ra khỏi miệng, nó rơi chậm rãi xuống nước sông, rồi trôi đi vô vọng

Lâm Dư đột ngột quay phắt lại, đối mặt với Lăng Thiếu, tiến tới gần Lăng Thiếu, áp sát người Lăng Thiếu.

Đột ngột hôn lên nó, cậu ép Lăng Thiếu vào thành cầu, chỉ một chút nữa, một chút nữa

Chỉ cần cậu đẩy một chút, con người này sẽ rơi xuống cầu.

Cậu cười gằn

Bàn tay lần mò vào cổ Lăng Thiếu, cảm thấy cái cổ của con người hống hách này cũng như bao người khác, nhỏ và gọn, và cậu có thể bóp chết nó.

"Đúng vậy, tôi sắp chết rồi, tôi không thể làm người bình thường nữa, và kẻ làm tôi như thế này đang ở trước mắt tôi, tôi đang có thể dễ dàng giết kẻ đó"

"Em muốn giết tôi sao?"

Lâm Dư cười, nụ nhợt nhạt khiến người sởn tóc gáy, cậu nâng cằm Lăng Thiếu:

"Anh nghĩ sao?"

Một tay khác giữ cổ Lăng Thiếu, càng siết chặt khiến y khó thở, nhưng y không phản kháng

"Như em muốn thôi"

Lâm dư khẽ buông ra

"Các anh ai cũng vậy, đều không sợ chết, thật nhàm chán, thật không công bằng, tại sao, tại sao? Tôi phải vật lộn để sống, còn các anh, lại có thể dễ dàng buông bỏ cuộc sống? Các anh muốn chết, tôi càng không để các anh chết!"

Lâm Dư cợt nhã

"Anh muốn tôi trở về đúng không? Vậy về đi, nhưng tôi muốn làm anh một lần"

Lâm Dư nói

"Được thôi"

Lâm Dư xoay đầu đi

Không hiểu sao Lăng Thiếu cảm thấy, bóng dáng ấy của Lâm Dư thật cô đơn.

Y nghĩ:

Mặc dù anh không xứng đáng, nhưng anh muốn em có một cuộc sống bình thường một lần nữa.

Quên hết đi, mọi tỗi lỗi đặt ở sau đầu, mọi tội lỗi là của anh.

Bảo vệ em để em không bao giờ nhớ lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro