Tập 32: Tắt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội nón bảo hiểm chưa? Chương hơi nguy hiểm

------

Hôm qua mùi nước có vẻ lạ, hôm qua em ấy có vẻ lạ.

Và tỉnh dậy

Trịnh Thâm mở mắt ra, nhìn thấy một không gian nhỏ bé, âm u. Đây là phòng thí nghiệm mà hắn đã giam cậu từ trước, và giờ hắn đang ở đây, cậu mặt một cái áo blouse trắng, và chỉ duy nhất một cái áo blouse trắng, bên dưới chẳng có gì, trông trụy tục.

Trịnh Thâm thật sâu nhìn cậu,  giọng khàn khàn:"buông tôi ra, em không biết em làm gì đâu"

Lâm Dư đang ngồi trên ghế, không nói, như cũ cười, trên tay cầm một con dao phay thật lớn, mắt cậu đỏ thăm thẳm, hiện lên những sợi tơ đỏ,khóe môi cười cười kích thích.

Dùng một giọng cực kì dịu dàng cực kì ôn nhu mà trần thuật

Giọng nói khiến cả con tim tê tái

"Em đang cực kì vui"

Bàn tay khẽ vuốt ve thật chậm lên lồng ngực Trịnh Thâm, ánh mắt như câu lấy linh hồn Trịnh Thâm, từ đầu tới cuối cười

"Em không biết bẻ chân"

Vì vậy em sẽ chặt chân

Trịnh Thâm không phản kháng, cặp mắt nhu tình ra nước vẫn nhìn cậu, khàn hàn nói

"Em vui là được"

Tôi sẽ không phản kháng, tôi từ đó đã biết em hận tôi, em muốn trả thù, em vui là được, chỉ cần đừng rời xa tôi

Trịnh Thâm cố sức muốn tay thoát khỏi chỉ để vươn tay mà xoa đầu Lâm Dư, nhưng trói buột khiến anh chỉ có thể bất lực mà nằm, nhìn Lâm Dư bây giờ anh chỉ thấy đáng yêu.

Lâm Dư sờ Trịnh Thâm

Bàn tay lần mò xuống dưới

Thật chậm rãi

Trịnh Thâm cũng không kiềm nén

Tiếng quất quýt, vè rên khe khẽ hòa quyền với nhau

======

Sau một trận làm tình

Lâm Dư vẫn cực kì tỉnh táo, ánh mắt tròn to nhìn Trịnh Thâm

"Em sẽ chặt chân của anh, nhưng chỉ chặt một khúc"

"Nếu em hận anh, muốn trả thù anh, thì đừng làm vậy, em muốn làm anh thống khổ không phải sao?"

Lâm Dư không nói, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy thống hận, 

"Vậy để anh chỉ em, so với nỗi thống khổ bẻ chân,  hãy bẻ lấy từng móng tay của anh, từng cái móng chân của anh, tin anh đi, nó đau lắm, đau hơn việc bị bẻ lấy chân hay chặt chân anh nhiều"

Bỗng anh khựng lại

"Nếu em vẫn không vui, vẫn hận, em có thể từng lần từng lần bẻ lấy răng anh, thậm chí rút lưỡi anh, mỗ bụng anh, lấy phổi anh, đều có thể"

Bỗng, nước mắt anh rơi xuống, bỗng giọng anh trở nên nức nở, tay anh níu chặt lấy vai cậu, trong mắt tràn đầy khẩn cậu

"Nhưng anh van em, đừng lấy đi chân anh, anh sợ... sợ một ngày không đuổi được em, đừng lấy đi mắt anh, sợ không thấy được em, Lâm Dư, cả cuộc đời này, anh chỉ sợ... mất đi em"

"Nhưng... tôi lại sợ anh, sợ anh, lại tổn thương tôi" Cặp mắt lạnh lùng của Lâm Dư như mũi tên xuyên tim Trịnh Thâm, Trịnh Thâm mở tròn mắt, tự dưng cười khổ

Anh cười, đắng chát, ngẩng mặt lên, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

"Sẽ không... sẽ không, tôi... tôi không dám, không dám, tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh, chúng ta đã rất vui không phải sao?"

"Không... tôi không vui, Trịnh Thâm, tất cả đều là giả dối"

Trịnh Thậm nghĩ, tôi biết, nhưng:

"Vậy thì sao? Giả thì sao? Như nghiện, không phải đều trầm miên không thể thoát sao? Tôi cũng thế, với tôi em là chất nghiện, tôi chỉ cần em ở bên, là đủ, dù cái giá là bao nhiêu, tôi đều cam tâm tình nguyện."

"Lâm Dư, tôi yêu em"

"Tình yêu của tôi cho em, như một chất nghiện"

"Yêu tới mức, của tôi lí trí, đều dựa vào hành động của em, em hiểu không? Lâm Dư tổn thương em, tôi cũng tổn thương chính mình, bẻ gãy chân em, tôi từng tự bẻ lấy đôi chân mình, rồi lại tự nối lại, em đi chịu đau đớn, tôi đều muốn chịu đau đớn với em... Lâm Dư, tôi vốn không muốn tổn thương em"

"Nhưng, em là lí trí của tôi, em rời đi tôi, lí trí của tôi cũng sẽ biến mất, và khi đó... tôi là một thằng điên! Một thằng điên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, để được ở gần em. Lâm Dư, tôi sai rồi, nhưng, lại không thể sửa, Lâm Dư, tôi phải làm sao mới sửa được!"

"Tôi, tôi không rời em được"

Lâm Dư lẳng lặng nhìn con người này, nói năng loạn hết lên, Tịnh Thâm và Trịnh DỤc cả hai nhân cách trở nên lẫn lộn, Lâm Dư hạ cái dao thật cao xuống, Trịnh Thâm như cũ mở to mắt

Phập một tiếng,

Máu văng tung tóe, Trịnh Thâm như cũ mở mắt thật to nhìn Lâm Dư, không chớp mắt không rên rỉ, anh chỉ sợ bây giờ Lâm Dư bỏ rơi mình

Trực giác của anh khiến anh sợ hãi

QUả nhiên Lâm Dư đứng lên mở cửa

Lúc này anh gào lên

"Đừng, đừng mà, Lâm Dư, em đừng đi, làm ơn!"

Nước mắt anh trào ra, mắt anh đỏ lên, khổ sợ vật vã, anh thậm hcis mặt kệ bàn chân trái đứt lìa, mà chỉ cố gắng giải thoát bàn chân để níu kéo Lâm Dư

Lâm Dư càng ngày càng xa

"Van em, lạy em, ở lại đi, ở lại đi, ở lại, em sợ anh tổn thương, chặt tay chặt chân anh cũng được, em làm ơn ở lại đi, Lâm Dư, em đừng đi, đừng đi"

"lâm Dư, lâm dư!!! Em mà đi, em mà đi... em giết tôi luôn đi, tại sao phải hành hạ tôi như vậy, Lâm Dư?"

Lâm Dư vẫn lạnh lùng ra khỏi cửa, khép khóa lại

Lâm dư, nếu biết yêu em là như vậy khổ sợ

Như người điên nghiện

Tôi sẽ không yêu em

--------

Người cả đời nếm cay đắng, bỗng chốc được nếm thử ma túy ngọt, sẽ lại không chịu được cay đắng...

Nhưng, ma túy, lại là vô tận thống khổ!!

Anh tiêm vào cuộc đời tôi ma túy.

Mà cuộc đời tôi, lại là ma túy của anh.

Hà cớ gì,

Chúng ta phải hủy đi cuộc đời của nhau như vậy.

Anh không biết đáp án, tôi không biết đáp án.

Không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro