Tập 31: Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết sủng nè mọi nguời hâhhaha

Lâm Dư chân đau, chính là cái loại đi một bước đều là cả xương cốt như muốn vỡ đau nhức, chính là Lâm Dư phi thường chấp nhất muốn đi, dẫu biết mỗi lần đi đều phải chịu cái này đau đến tâm, nhập vào cốt đau đớn.

Đã có nhiều lần Lâm Dư vì không chịu được đau ngã oành oạch ra đất rồi dứt khoát nằm sạp ra sàn. Không khỏi cười cười, lúc đó cậu nhìn thấy Trịnh THâm lần đầu chính là trong hoàn cảnh chật vật này đi, trớ trêu!

Lâm Dư  chấp nhất bước đi sự tình, chính là không muốn có một ngày chính mình có cơ hội trốn thoát lại một bước không thể đi, cậu biết, nếu mình không cố gắng thì bất cứ cơ hooin nào cũng với không tới.

Tính ra, Lâm Dư vẫn là một cái có cực kì kiên cường người.

Một cái kiên cường lại cực kì mang thù người.

Đi một bước đều hận Trịnh Thâm thêm một bước.

----

Lâm Dư đối với Trịnh HTama là phi thường tốt, là phi thường ôn nhu, có thể nói đối với Trịnh THâm trăm thuận thậm chí có đôi khi chủ động với Trịnh Thâm.

Lâm Dư đối với ngự tâm là phi thường làm một lần là thông thuận, khi cần lạnh nhạt một lời không nói, đợi tới  khác Trịnh THâm gần như tuyệt vọng lại cho một tí ngon ngọt.

Trịnh Thâm cũng không ngốc, biết rõ đó là độc dược, nhưng chính là không thể bỏ.

Dần dần, hắn cũng thấy rõ, mình thay đổi.

Nếu là trước kia, rời bỏ Trịnh Thâm, làm hai nhân cách càng phân rõ ràng.

Càng vì yêu mà đoạt lấy.

Mà khi Lâm Dư nhượng bộ, cả hai được tình yêu.

Tình yêu cái này độc dược khiến họ không nhận ra đâu là nam bắc đông tây.

Mà Lâm Dư cũng phi thường tàn nhẫn, đối với cả bản thân mình, cậu thậm chí đem cái kia từng đối với Trịnh Thâm nhân cách thôi miên lôi ra đến.

Không như Trịnh Thâm coi Trịnh Dục là nhân cách riêng hoàn toàn, Lâm Dư hoàn toàn không coi đó là nhân cách riêng.

Làm như thế, mặc dù càng làm tinh thần cậu hỗn loạn, nhưng cũng khiến, Trịnh Thâm hỗn loạn.

Bởi, Trịnh Thâm biết, đối với mình ôn nhu là Lâm Dư, nhưng cũng không phải Lâm dư.

Mọi thế giới hắn loạn lên, thậm chí Trịnh Dục cho rằng, hắn vì Trịnh Thâm nhân cách vì yêu Lâm Dư mà sinh, mà trong cuộc sống của hắn, đoạn kia nhân sinh ôn nhu thôi miên ra nhân cách Lâm dư là dành riêng cho hắn.

Là cuộc sống của hắn

Chứ không phải lạnh lùng nhân cách Lâm Dư

Mà Trịnh Thâm, tuy cũng cho rằng hư thế, hắn vồn kiên trì cảm hóa Lâm dư, đem Lâm Dư lạnh lùng ma diệt xuống dưới, nhưng Lâm Dư nhân cách không rõ, khiến hắn có chút không lường được.

Dần dần hai nhân cách trở nên xung dột lại vì Lâm Dư mà hòa hảo.

Buổi sáng là Trịnh Thâm

Buổi tối là Trịnh Dục

Lâm Dư đối với nội tâm hoảng loạn của hắn phi thường hài lòng, hai nhân cách dần hoàn toàn trở thành hai người

Bây giờ thậm chí ngay cả người ngoài nhận ra ai là Trịnh Dục Trịnh Thâm

bởi cả hai yêu cả hai tự cho là cái khác Lâm Dư!

Càng dốc sức để hắn yêu cậu, 

Ngẫu nhiên cho một chút cay đắng.

Muốn cậu yêu

Đòi hỏi trả giá dại giới.

-----------

Một cái có tâm người khi bị nhiều lần tổn thương... mà trở thành vô tâm là môt cái phi thường đáng sợ

Lâm Dư yêu Trịnh Thâm

Phần này tình cậu lần đầu tiên tự mình thôi miên về sau diễn đến vô cùng thành thạo

Mà Trịnh Thâm, Trịnh Dục, trong lúc mơ hồ, đã bị cậu biến cái tình yêu từ dục vọng độc đoán chiếm đoạt

Thành ôn nhu tình yêu, cho lấy tình yêu

Nhìn cậu tự tổn thương mình là cái đau nát lòng.

Nhưng...

Lâm Dư sao?

Từng cái một  với cậu tổn thương, cậu phải trả lại.

Lâm Dư từ trước nay, cực kì mang thù

====

Lâm dư nhìn Trịnh Thâm từ từ đối cậu nhân nhượng, mỗi lần sợ hãi cùng mất đi, lại nhiều lần thử cậu, đem cậu thả ra ngoài, thậm chí nối xương cho cậu, khiến cậu thoạt nhìn đi  có chút bất lợi, nhưng vẫn có thể chạy một chút đường.

Mà Lâm Dư vì diễn cho tới cùng từ đầu tới cuối đều không lựa chọn chạy thoát.

Trịnh Thâm đối với Lâm Dư càng lại thêm đào tâm móc phổi.

Thâm chí hao bỏ một ố tiền lớn cầu hôn Lâm Dư

Lâm Dư... cười cười

Lâm Dư đồng ý.

Cùng Trịnh Thâm vào kết hôn điện phủ ngày đỏ, Lăng Thiếu có đến, ánh mắt nhìn Lâm Dư cười cười, thậm chí có chút giễu cợt

"Tôi không ngờ em cao tay tới vậy"

Lâm Dư híp mắt cười cười

Lăng Thiếu sao?

Tôi cũng muốn xem anh và tôi, ai rốt cuộc ai cao hơn ai? Dù sao của Lăng Thiếu nợ, cậu cũng phải tính đi xuống!

Lăng Thiếu sắc mặt cực kì âm u, khi nhìn nụ cười Lâm Dư

Kém chút nữa, y đã muốn kéo cậu xuống, trực tiếp hành hạ.

Lâm Dư bây giờ thực sự quá thú vị

Trịnh Thâm chắc chắn không để hai người ở riêng, kém chút tiến lên đánh Lăng Thiếu, lúc này biến cố xảy đến.

Một phát súng bay thẳng đến Trịnh Thâm,Trịnh Thâm theo bản năng che chở Lâm Dư

Lại không ngờ, Lâm Dư đẩy hắn ra, tự mình chắn lấy phát súng.

Sau đó ngất lịm đi

Máu trào ra

Trịnh Thâm vô cùng hoảng sợ

Cũng may Lâm Dư không bị thương nặng

------

Tới lúc này, trải qua bao nhiêu khó khăn, Trịnh thâm và Lâm Dư sống hạnh phúc như một đôi vợ chồng bình thường (Happy end, tui đùa đấy)

Lâm Dư tựa như tha thứ, Trịnh Dục sự quá hài lòng với cuộc sống này

Ngày ngày đi sớm về sớm

Thực sự làm một ông chồng mẫu mực

Đối với Lâm Dư quả thực là bảo gì nghe nấy

Đôi khi còn bán manh các kiểu

Vô sỉ các loại

Thậm chí có một vài lần Lâm Dư không muốn làm

Mà vì quá thèm thịt

Tự mình ở trần, cởi quần ra, lỏa thân

Mắt đỏ lên

Ấm ức lên án

"Muốn làm, muốn làm mà"

Thậm chí

"Hay em thượng anh đi, anh muốn làm mà"

Đúng kiểu

Trong ngoài đều không quan trọng, miễn làm là được

 dùng rất đa dạng sắc dụ

Đôi lúc đối đầu với Lâm Dư lạnh lùng trực tiếp dán người lên

Dùng tự cho là mị lực giọng

"mì ão ~" một tiếng quả thực khiến Lâm Dư thiếu chút nữa diễn không xuống dưới

Hặc

Còn có thể niệm cả giờ đồng hồ kinh

"Anh muốn em, anh muốn em"

"Ừm, người ta nóng quá, muốn'

Quả thực phá vỡ băng thiết

Còn Trịnh Thâm thì đỡ hơn, mặt dù cũng là cái bên trong thèm thịt, nhưng tính tình lại lãnh khốc có kiềm chế, thậm chí mỗi lẫn nhìn Trịnh dục ăn tới thịt.

Khó ghen tỵ xông lên, ghen chính mình lại không tự mở miệng, quả thực nghẹn tới đỏ bừng tai

Thậm chí

Đỏ bừng tai vì xấu hổ(Aizz)

Lâm Dư nhìn tất cả nhưng chỉ cười cười

-------

cậu nghĩ tới lúc hạ liều mạnh rồi(Tui nói là nói. trình độ tìm đường chết của thụ quá đẳng cấp)

Dù sao càng yêu mới càng đau

Hơn nữa, như vậy yêu

Nỡ tổn thương cậu lần nữa sao?

-----

 Tổn thương tâm cậu, chân cậu

Chết là quá dễ dàng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro