Quen thuộc chất lỏng hỗn hợp ma túy nhẹ cùng thuốc mê.
----------
Sau khi tỉnh dậy thần kinh liền đau ỉnh ỏi.
Đau quá... đau quá...
Lâm Dư đau tới nước mắt trào ra. Cậu cảm thấy một phần linh hồn bay ra. Trước mắt tầm mắt mơ hồ tới nỗi không nhìn tới thứ gì.
Khốn nạn... khốn nạn.
Cả một bầu trời tối mù mịt, lâm Dư cảm thấy mình đang bò, chính là đang đau khổ lết đến ánh sáng kia.
Chính là lết, từng bước thở hồng hộc tiến tới, tiến tới mơ hồ ánh sáng, thế nhưng điểm đích
AAAA
Có một gót giày vô tình đạp lên tay cậu, khẽ nhìn cậu, ôn nhu nâng lên tay cậu, hôn lên, bàn tay đầy máu của cậu mà khẽ nhắm nháp, cậu nhìn khuôn mặt người này, là Trịnh Thâm
Mẹ nó
Khó thở quá
"Em ăn chút gì đi"
Lâm Dư tỉnh lại đã thấy mình không còn ở phòng thí nghiệm, mà nằm ở một bệnh viện, bệnh viện chẳng khác nào phòng thí nghiệm, đều trắng xóa và ngột ngạt, không người im ắng, bên cạnh chỉ có Trịnh Thâm.
À... chắc vậy
Nếu nói về điểm khác biệt, hẳn là không bị trói, bởi có trói hay không cũng có khác nhau đâu?
Lâm Dư thật sâu thật lâu nhìn Trịnh Thâm, sau đó lắc đầu qua một bên, khẽ nói
"Anh kéo dùm tấm rèm đi, tôi muốn nhìn bên ngoài"
"Giờ tối rồi..." Giọng Trịnh THâm khàn khàn mệt mỏi, hẳn anh cũng không ngủ gì sau đêm đó, nhưng Lâm Dư cười, cậu không quan tâm.
"Tôi muốn xem" Muốn nghe, muốn không khí ào vào cái căn phòng chỉ có hơi thở của anh cùng tôi, khó thở lắm
Tởm lắm
Ngay bây giờ, chỉ cần hô hấp với Trịnh THâm, nhìn cặp mắt của Trịnh THâm, cậu đều cảm thấy khó thở, thậm chí, bài xích.
Trịnh Thâm không nói, khe khẽ thở dài kéo rèm ra, sau đó như cũ cầm lại chén cháo, cực kì nhẫn nại mà mút từng muỗng, khẽ thổi, rồi đưa tới miệng Lâm Dưu, Lâm Dư hất ra, đổ trên người.
Lại coi như không thấy, vết bỏng sưng lên, không mảy may nhíu mày.
Khẽ cười, rồi lại quay lại hành động cũ, múc, thổi, rồi đưa lên miệng Lâm Dư, rồi lặp đi lặp lại
Khẽ khẽ như khẩn cầu
"Em ăn đi!"
"Ăn một chút"
Lâm Dư cảm thấy bức bối, anh như một cổ máy vậy, thật bực mình, cậu hất tung chén cháo ra, Trịnh Thâm vẫn không nói, chỉ đứng lên, chốc lát sau, lại bưng lại một chén cháo nóng hổi.
Lâm Dư vẫn như cũ hất ra.
Người anh bỏng lên, mắt anh đỏ lên, anh cấu vào tay mình, anh đang nhẫ nại, anh cắn bật môi.
Lâm Dư đã chuẩn bị tâm lí bị đánh
Nhưng... nhưng cuối cùng
Chỉ nghe giọng anh khẽ run run
Khẽ van lạy
"Cầu em, ăn đi, ăn chút, lấy sức để sống, còn để hành hạ anh nữa"
Hắn cười như khóc vậy, ánh mắt nhắm lại
Lâm Dư ngẩn ra, tự dưng cậu cảm thấy mắc cười
"Trịnh Thâm, hay tôi nên gọi anh là Trịnh Dục"
Trịnh Dục không thể tin, cười sung sướng
"Em nhận ra tôi sao? Em nhận ra tôi sao" Hốc mắt anh hồng hồng, anh níu lấy cổ tay Lâm Dư, Lâm Dư lạnh lùng hất ra
"Nhận ra thì sao?"
"Em... Em làm sao nhận ra, chúng tôi không khác gì nhau cả" Thậm chí chính tôi cũng không nhận ra chúng tôi khác gì nhau
Lâm Dư lạnh lùng nói
"Khác, rất khác, tôi có thể nói rõ, anh lúc nào, Trịnh Thâm lúc nào, anh... anh nhẫn tâm nhưng có điểm cuối, Trịnh Thâm, ôn nhu nhưng không hạn dừng, người thấy tôi đau đớn, muốn ngừng tay, là anh, Trịnh Dục, nhưng, người tiếp tục... tiếp tục đập gãy một chân tôi, là Trịnh Thâm!"
"Sao? ANh ta hối hận rồi sao? Không đúng, người như anh ta, sẽ không hối hận! Anh ta... anh ta, chỉ là hiện tại... không đối diện thôi? Hay, hay là anh hối hận Trịnh Dục, anh muốn chuộc tội?"
"Trịnh Dục, anh cũng không hơn Trịnh Thâm, các người, một kẻ giết người, một tên đồng lõa, vì sao, vì sao? Tôi thấy các người hợp lắm mà, sao không yêu nhau"(chấc, Lâm Dư nàh ta có dấu hiệu hắc hóa)
Vì tôi có thét gào
Thực sự dừng tay
Không phải Trịnh Thâm
Cũng không phải anh
Không ai là dừng tay cả!
Không biết từ lúc nào, Lâm Dư đã ràng buộc cổ của Trịnh Dục, thân thể yếu ớt nắm lấy cổ Trịnh Dục, Trịnh DỤc cười cười
"Tụi tôi hợp nhau lắm sao? Nhưng... tụi tôi yêu em"
"Câm mồm!"
Đừng gọi đó là yêu
Các anh không xứng
"Lâm Dư, em nên nghỉ ngơi!"
"Ăn một ít, em đã biết tôi không phải Trịnh Thâm, tôi cũng không ngại dùng vài biện pháp để em ăn đâu" Tôi không ôn nhu như Trịnh Thâm đâu, Trịnh Dục dùng ánh mắt để nói lên điều đó
Nhưng... anh không ghê tởm bằng Trịnh Thâm
"... Trịnh DỤc, người đạp gãy chân tôi, người tiêm ma túy vào tôi, là anh hay Trịnh Thâm"
"Không phải em đã biết sao? Vì sao còn hỏi tôi?"
Lâm Dư nhắm mắt lại, không muốn đáp
"Trịnh Dục, tôi không hận anh"
Trịnh Dục đang bưng chén cháo
Sững sờ
Cháo đổ ra sàn
"Anh muốn cùng tôi chết... đúng không?"
"Nhưng còn một biện pháp nữa, giờ anh lấy con dao đi, tự đâm vào cổ đi!"
Tự sát vì tôi đi
Được không, Trịnh Dục?
"Tôi sẽ tha thứ tất cả"
Trịnh Dục sờ lấy má của Lâm Dư
Động tác này khiến ranh giới hai nhân cách trở nên mơ hồ
Trịnh Dục nói
"làm như vậy em vui sao?"
À, đây là lời thoại Trịnh Thâm sẽ nói
Mà Trịnh Dục chỉ là tàn nhẫn gằn, khóc lớn
"Lâm Dư, em coi tôi là ngu sao?"
"Lâm Dư, em thật tàn nhẫn! Tôi cũng không hiểu em!" Lời này là Trịnh Dục
"Em nhận ra chúng tôi, vì cái gì, người mỗi lần em tổn thương đều là Trịnh Thâm, nhưng em lại muốn tôi chết, muốn tôi tự sát, nhưng... Nhưng từ đầu tới cuối, em đều không gọi tên tôi! Em có thật coi tôi tồn tại không? Lâm Dư, Lâm Dư, em thật tàn nhẫn" Có gì đau hơn, khi người mình yêu, luôn không coi mình là người!
Lâm cười mân môi, nhếch miệng, nụ cười chói lóa ánh sáng trăng dịu dịu lên mặt cậu
"Cần lí do vì sao sao?"
Như các anh hành hạ tôi như vậy, cũng vì cái yêu không rõ lí do đó thôi
Cậu dùng ngón tay nâng mặt Trịnh Dục lên
Mặt đối mặt với hắn
Nói
/.../
Mặt Trịnh Dục sa sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro