Tập 29: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ứ ừ ư, tích cực ra chương thế méo nào lại rớt hạng, hay truyện bắt đầu dở nên rớt người coi ứ ừ...

Lăng Thiếu: Cho tôi lên sàn đi... tui kéo người coi lên cho

Mẹ ruột: Cho mi lên ngược thụ của tui à, mơ đi!(Nội tâm: Có nên bán linh hồn ác quỷ không nhỉ?)

------

"Anh đang làm gì vậy?"

Lâm dư mở mắt và đã nhìn thấy mình ở trong phòng thí nghiệm, xung quanh là tường đường bao bằng vôi trắng, tất cả mọi thứ được giữ sạch sẽ, và nó trông thật im ắng.

Lâm Dư đang nằm ở trên một cái bàn trong phòng thí nghiệm, hai tay hai chân đều bị trói thành chữ X, trên người thì trần trụi, cơ thể thì vô lực.

Mà Trịnh Thâm, đang ngồi một góc, lẳng lặng mà lau cây dao đến sáng loáng, trên người mặt một cái áo Blouse trắng, anh lúc này không nói không rằng, trên tay còn lưu giữ một vài vết máu.

ANh nhấc mắt lên khi nhìn thấy Lâm Dư hỏi, sau đó khẽ vuốt ve gò má Lâm Dư, anh hôn nhẹ lên má Lâm Dư, sau đó lướt qua môi một nụ hôn chuồn chuồn, cuối cùng là tiếng ít thở đều đều

Anh thiếp đi, rõ ràng anh đã rất mệt.

Nhưng... Lâm Dư từ khi tỉnh thế nào cũng không ngừng run rẩy được, bởi hành động của Trịnh Thâm.

Trịnh THâm như cũ ôn nhu, nhưng, đôi bàn tay ấy mát lạnh, ánh mắt mê luyến khi sờ lên cổ chân của cậu, thậm chí anh còn điên cuồng mà liếm từng ngón chân, dùng lưỡi liếm bàn chân, từ trong miệng anh phát ra từng tiếng chậc chậc, anh như thưởng thức đó.

Lâm Dư mơ hồ đoán được việc anh sắp làm, cậu sợ lắm, sợ lắm, ngoài sợ cậu còn có thể làm gì, cầu cứu sao? Anh chưa bao giờ lắng nghe.

Cậu... cậu đã đánh mất cơ hội lựa chọn

Mà giờ là lựa chọn mà anh... chọn cho cậu.

Lâm Dư nhắm mắt khuất nhục.

Trịnh Thâm không ngủ lâu lắm,anh chỉ nhắm mắt một giờ, sau đó anh thật lâu nhìn Lâm Dư, anh hỏi

"Em sẵn sàng chưa? Em biết tôi sẽ làm gì với em mà? Lâm Dư... tôi cần một sự cam đoan, tôi có thể  không làm, em có thể... cam đoan với tôi không?"

Trong mắt Trịnh Thâm có sự van cầu, nhưng Lâm Dư lại không dám nhìn vào đôi mắt ấy, bởi... bởi cậu không cách nào buông bỏ tự do được, cậu không cách nào sống như một con rối bị điều khiển được... như vậy còn gọi là sống sao? cậu không thể hứa được... bởi cậu biết khi cậu có cơ hội... cậu vẫn sẽ bỏ trốn

"Trịnh Thâm, anh có làm thế... cũng không trói buột ý chí của tôi đâu, tôi là một con người, một con người muốn tự do"

Trịnh Thâm cười khổ

"Anh hiểu, nhưng... nhưng, nếu có thể ở bên em, để khiến em không quay về với bầu trời, để khiến em không rời bỏ anh, anh sẽ làm, em... hận anh cũng được"

Anh... nguyện chặt đứt đôi cánh em... bẻ gãy đôi chân em

Anh yêu em

Anh ti tiện... anh sợ hãi... anh ích kỷ

ANh yêu em

Lâm Dư cười khổ, chúng ta.. cũng giống nhau thôi

Ti tiện, ích kỷ, hèn hạ, chỉ biết lấy chính mình.

"Không còn lựa chọn nào khác... đúng không?"

Anh là thợ săn, tham muốn được giữ lấy con mồi, cậu là con mồi, tham muốn tự do... điều đó quá khắc nghiệt... quá trớ trêu.

Định mệnh này, vốn là sai trái, định mệnh khiến anh yêu tôi, định mệnh lại khiến tôi không yêu anh...

Hoặc có lẽ là yêu, nhưng... không yêu bằng cái tự do mà tôi cầu lấy

Buồn cười...

"Anh sẽ làm nhẹ nhàng, em cắn thứ này đi"

Lâm Dư ngửa đầu sang một bên, khẽ lắc đầu

"Tôi không cắn, tôi muốn nhớ rõ khoảnh khắc này" Hơn nữa... tôi muốn anh nghe, tiếng thét của con mồi mà anh bẻ gãy cánh.. anh sẽ đau khổ đúng không?

Nhưng... tôi cũng sẽ đau

"Như... như em muốn" giọng nói Trịnh Thâm có chút run rẩy

"Anh hẳn đã tập luyện rất nhiều'

Tay anh đầy máu thế kia, không biết bao nhiêu sinh linh đã bị anh tổn thương...

"Anh không muốn em bị đau"

"Nhưng vẫn sẽ đau" Lâm Dư trần thuật, Trịnh Thâm nhìn cậu đau khổ, rõ ràng chính anh là người lựa chọn, mà tại sao anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ?

Anh cũng nực cười lắm biết không?

"Tôi sẽ đi được chứ?"

Trịnh Thâm dùng đôi tay đang sát trùng lại, chập chừ nói

"Đi được, nhưng sẽ có chút đau"

À, ý là què đó hả

"Anh làm đây, đừng cắn phải lưỡi nhé"

Khoan!!!

Trịnh Thâm, vì sao? Vì sao? Anh chưa cho thuốc tê?

Vì sao? không cho thuóc mê? Trịnh Thâm. rốt cuộc anh muốn gì?

AAAAAAAAAAAAAA

Rắc

AAAAAAAAAAAAAAAA

Đau quá

HỔn hển

Lâm Dư giật nảy mình, cơn đau khiến cậu giật nảy lên, đau đau quá

"Trịnh Thâm, Tịnh Thâm, Trịnh Thâm"

Lâm Dư không ngừng gọi tên Trịnh Thâm, cậu không ngừng gọi, cậu không biết gọi để làm gì, có lẽ Trịnh Thâm là người nắm giữ vận mệnh ậu, cậu... cậu không rõ

Cậu không hiểu

Trịnh Thâm

Đau quá

Anh nhất định... phải bẻ gãy chân tôi sao

Máu... thật nhiều máu

Đều là của tôi sao

Đau quá

HỨc, hức, hức

"Trịnh Thâm"

Anh bảo nhẹ cơ mà, đau, đau

Lâm Dư bị trói, k=hoàn toàn không thể cử động, cơn đau gặm lấy lí trí cậu,

"Gáng lên, còn một chân"

Trịnh Thâm đỏ cả mắt

HÂHHAHAHAHAHAHAH

Thay vì kêu gáng lên, vì sao anh không dừng hành động, vì sao vì sao vì sao?

"Đau ĐAU quá, ĐAu, Trịnh Thâm! TÔI HẬN ANH< TÔI HẬN ANH, CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT Đi< AAAA"

Trịnh THâm bỗng dùng tay che đi mắt cậu

"Sẽ nhanh thôi"

Cậu cảm thấy nó nước rơi trên mặt mình

Trịnh Thâm, anh khóc à, anh khóc sao? Trịnh Thâm

Anh cũng đau phải không? 

Vậy sao không ngừng lại... 

Tôi đau quá, đau quá a

Rắc

Rắc

AAAAAAAA

Lâm Dư lắc lên giãy xuống, cậu cảm thấy... khốn khổ, đau khổ,  người đàn ông này, cậu chưa từng hiểu, chưa từng hiểu, vì sao, phải làm thế?

Đây mà là yêu sao?

Đây mà là yêu sao?

Đây là yêu sao?

TÔI HẬN

HẬN!

"Tiêm cho em ấy thứ đó đi"

ANh còn muốn làm gì,

ANh còn muốn làm gì? Không!!!!

Chầm chậm quen thuộc chất lỏng chảy vào cơ thể. Lâm Dư đổ cả mắt.

"TRỊNH THÂM, TÔI THỀ  TÔI SẼ KHIẾN ANH HỐI HẬN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro