Tập 28: Trúng đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đoán trước tình huống hết rồi hhaaha, cảm thấy không có hứng viết luôn aaaa! Phẫn nộ, phẫn nộ =,=

==========

Lâm Dư không tin được, con người trước mắt ngay cả né cũng không né, tùy ý để đàn xuyên qua vai mình, ánh mắt trầm đục nhìn cậu. Đôi mắt tối sầm ngã màu cực kì buồn, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, khẽ thì thào nói:

"Em lại muốn vứt bỏ tôi sao?"

Máu rơi tích tách xuống đất lạnh, Trịnh Thâm một chút cũng không để ý vết thương, bước chân vội vàng lại gần cậu, đôi mắt không thể tin được cậu, cười như khóc

"Vậy em giết tôi đi, giết tôi rồi không ai trói buộc em"

"Lâm Dư, em biết mà, tôi không thể rời khỏi em, không thể buông tay"

"Em bắn đi, bắn vào đây này"

"Chỉ cần bóp cái nhẹ thôi mà, vào đây này"

Trịnh Thâm đưa cây súng, chỉ thẳng lên đầu hắn, giọng nói thật buồn thật buồn như chịu vô tận tổn thương, Lâm Dư không thể tin được, cậu vô tận hoảng loạn.

Trịnh Thâm cực kì bình tĩnh mà nói tiếp, tay nắm chặt vào tay cậu

"Lâm Dư, em nhìn tôi, nhìn tôi, tôi không cho phép em chạy trốn, tôi cho em lựa chọn, một là giết tôi, hai là ở bên tôi!"

"Anh điên rồi buông tôi ra, tôi không muốn như thế lựa chọn, anh buông tôi ra anh buông tôi ra"

Trịnh Thâm ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi thứ trong cậu

"Hèn nhát, yếu đuối, em là như vậy sao? Tôi yêu em, không ai có thể ngăn tôi cả, tôi biết tôi yêu em làm cho em tổn thương, nhưng tôi không thể buông tay, Lâm Dư, em có thể giết tôi, tôi cho em cơ hội!"

"Bắn đi! Lâm Dư, nếu tình yêu tôi cho em đau khổ, thì bắn đi!"

Lâm Dư tay run rẩy, chỉ cần bắn, mọi thứ sẽ kết thúc, cậu sẽ hủy diệt được một con ác ma dằn vặt cậu, nhưng...

Nước mắt Lâm Dư rơi lã chã

Cậu nhớ, Trịnh THâm đã từng ôm cổ cậu làm nũng, từng nhún nhường cậu mọi điều, từng vì cậu sợ hãi mà kiềm chế, cậu có nhớ..

Trịnh Thâm như một chú chó nhỏ vâng lời cậu.

Mà Trịnh Thâm, quả thật cũng không làm gì sai, là cậu phản bội, là cậu không yêu Trịnh THâm, là cậu sai sao, cậu không hiểu, cậu không hiểu. 

Cậu chỉ biết, như vậy yêu, cậu không chịu nổi, nó quá... quá ôn nhu, quá độc đoán, cậu chịu không được

"Trịnh Thâm, em mệt rồi, em mệt rồi, không còn lựa chọn nào khác sao?"

"vậy cùng chết thì sao? Em và tôi cùng chết!" Trịnh Thâm dần dần nở nụ cười ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nước tạt lên người anh, anh cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng ái!

"Không! Em không muốn chết! Anh rõ ràng biết em không muốn vậy"

Trịnh THâm thở dài, dừng lại trên khuôn mặt Lâm Dư, ôm Lâm Dư thật chặt

"Em thật rườm rà, thật ích kỷ, em chỉ muốn tôi buông tay em, rồi tôi thì sao, thế giới tôi, từ khi em xuất hiện, chỉ có em, em là người cho nó ấm áp, em như cơn nghiện, và giờ, em bảo tôi bỏ nó đi, tôi... tôi làm sao bỏ được hở em? Làm sao đây? Em bảo tôi... làm sao đây?"

Trịnh Thâm nước mắt rơi một giọt lại một giọt, người đàn ông này, đang phô ra nơi yếu nhất của mình.

Đau quá... đau quá

Lâm Dư cười tự giễu cậu thì có tư cách gì để đau chứ

Cậu hèn nhát, cậu yếu đuối, cậu ích kỷ, chính là cậu muốn sống, cậu không muốn bị tổn thương... và cậu cũng không muốn tổn thương người này,...

Không...

"Trịnh Thâm, em không thể lựa chọn, tha cho em, tha cho em đi!"

 "Em không xứng đáng... với tình yêu của anh"

"... Đó không phải là thứ em có thể phán định, cũng không phải tôi phán định, mà là trái tim tôi"

"là sự ôn nhu em cho tôi!"

"Trịnh Thâm... cầu anh"

Lâm Dư tự hỏi không biết mình đã buông tự tôn bao nhiêu lần rồi, Trịnh Thâm thở dài thất vọng

Cả một bầu trời tối sầm

Tầm mắt trở nên mơ hồ, cậu thấy bờ vai dần đỏ lên vì máu của Lâm Dư loang ra vì nước

Cậu nghe tiếng thì thào của của

"Buông em là không có khả năng, tôi sẽ thay em lựa chọn!"

Trịnh Thâm ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro