Tập 27: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Lâm Dư, người yêu cậu?" Lâm dư cười mếu miệng, nụ cười còn khó coi hơn là khóc

Tịnh Du nhíu nhíu mày, đầu hắn có chút đau, nhìn người trước mắt không tên ồ ạt xen lẫn rất nhiều cảm xúc xông lên não hắn, hắn rất ghét cảm xúc này, hắn xông lên đã vào bụng Lâm Dư một cước.

"Tên điên, nói chuyện điên rồ! Tôi là người có vị hôn thê!"

"Hơn nữa tên tôi không phải Tịnh Du, tên tôi là Thành Tu"(Tên tùy tiện đặt)

Nói rồi Tịnh Du lôi kéo tay cô gái đi, cô gái cười cười với cậu khách sáo.

Lâm Dư không rõ cảm giác này là gì, nói bụng cậu đau đi, kì thật không đau một chút bằng tâm cậu, nó vỡ nát...

"Em muốn nghe thêm một bí mật nhỏ nữa không?"

Lâm Dư trợn tròn mắt, cậu quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, cả người ướt đẫm tuyệt vọng, trong khi Trịnh Thâm lại mặt áo khoác nghiêm trang cả người tinh tế cao thượng, ánh mắt từ trên nhìn xuống nhìn cậu, thương hại, trần trụi thương hại.

Không... không muốn nghe...

Nhìn tới Trịnh THâm Lâm Dư cực kì sợ hãi, cậu sẽ bị bắt về, cậu không muốn, cậu nhìn thấy Tịnh du càng đi xa.

Mặc dù rất hèn hạ nhưng một ít hy vọng nhỏ nhoi thôi

"CỨU!!!!! Tịnh Du, CỨU!"

Có ai không? Cứu tôi với

Tiếng mưa róc rách chạm xuống nền đất lạnh, chạm vào tâm Lâm Dư, Tịnh Du quay đầu lại, đối với như vậy hiện trạng lâm Dư, chỉ thấy tim thắt đau, nhưng vẫn xoay người rời đi

... Tuyệt vọng, là tận cùng tuyệt vọng

"Em sao vậy? TÔi chưa làm gì em cả mà"

Trịnh Thâm cười cười vươn tay lại gần cậu, Lâm Dư hốt hoảng bò dậy chạy đi, nhưng cậu không ngờ...

Bỗng trên cao dán xuống

Trịnh Thâm chỉ đơn giản dũi chân ra

Đạp lên cánh tay còn lụi hụi dưới đất của cậu

Răng rắc

Răng rắc!

đạp lên không thương tiếc

Trịnh Thâm như không có gì cả, vẫn như cũ cười, ung dung nói chuyện với cậu.

"Em vẫn sợ tôi như vậy? Tôi thật thương tâm"

Trịnh Thâm nói thật nghiêm túc, nụ cười trên khóe miệng thu dần, ánh mắt ngày càng tối, càng tối, sợ, sợ quá, từng phòng tuyến của Lâm Dư không tên có cảm giác bị sụp đổ.

Lâm Dư theo bản năng muốn lấy tay che tai, nhắm mắt, cậu không muốn nghe người đàn ông này nói gì cả... không muốn

Lộc cộc... lộc cộc

Từ trong tiếng mưa vang lên một tiếng giày da khác

"Chào cậu... cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm được cậu quý tử nhà tôi, khiến nó ngoan ngoãn về nhà"

Lâm Dư không thể tin được nhìn lên

Là ông ta

AAAAA

Cái gì vậy? Tại sao lại là ông ta? Ông ta là ai

"Cha Tịnh Du yêu dấu của em~" Trịnh Thâm bên cạnh nhả từng từ

Không thể nào,

"Vận mệnh trêu người nhỉ, là ông ta tiêm thứ đó vào em, cũng là con ông ta quyết định lần nữa khiến em tiêm vào thứ đó, là hai cha con họ khiến cuộc đời em bị hủy"

"Em biết vì sao hắn mất trí không? Là do hắn và cha hắn buôn ma túy, bị kẻ thù hãm hại, hắn trốn thoát nhưng mất trí nhớ, hắn cũng là kẻ khốn nạn thôi"

Lâm Dư quỳ sụp xuống, không biết nước mắt khi nào rơi đầy mặt

Của cậu ánh mặt trời tươi sáng kiêu ngạo

Giờ vỡ nát

của cậu ánh sáng là cỡ nào buồn cười

Hahahaha

"Đây không phải món đồ chơi cũ của tôi sao? Sao giờ vào tay thiếu gia vậy?"

Trịnh Thâm cuời như không cười, xoay xoay khẩu súng lạnh, cài súng gạt đạn, rồi đưa nó vào tay Lâm Dư

"Em muốn trả thù không?" Giọng nói ngọt ngào như lời thủ thỉ quỷ dữ, muốn, muốn rất muốn, muốn bắn ông ta, rất muốn

"Vậy thì chỉ cần bóp cò đi, bóp  cái  nhẹ" Trịnh Thâm tiếp tục ẩn nhẫn nói

"cậu, cậu muốn làm cái gì?" Ông ta không ngờ Trịnh Thâm lị vì một tên trai bao đắc tội với ông ta, ông ta đã quá coi thường Trịnh Thâm, không biết khi nào ông đã bị hai gã thanh niên đè.

Mà hai gã cũng là cận vệ của ông, hắn cài người vào bên ông khi nào?(Trịnh Thâm là chính cung dĩ nhiên trên cơ anh công khác)

Trịnh Thâm không đáp, ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn người bên cạnh biến đổi, cậu đang trở nên đen tôi, đôi cánh của cậu đang bị nhiễm đen, rồi cậu sẽ không thể bay, sẽ phải ở bên cạnh anh.

Ông ta cũng không đặt hy vọng lên Trịnh Thâm, nhận thức sâu sắc khiến ông biết mạng ông nằm trên tay tên trai bao này

"TÔi là bố Tịnh Du, Tịnh Du đã không nhớ cậu, cậu làm vậy sẽ khiến Tịnh Du hận chết cậu"

"Thì sao chứ?"

Thì sao chứ? Là vì vậy mà tôi không được trả thù sao? Những đau đớn mà các  người gây ra tôi phải chịu sao? Lâm Dư không hiểu, cậu đau, cậu muốn phát tiết a.

"Bắn đi... trả thù đi"

Đúng, chỉ cần nhấn cái nhẹ, Lâm Dư lầm bầm, hận hận thì sao chứ?

Bằng!

Một viên đạn bay thẳng xuyên vào đầu ông ta, Lâm Dư từ vô thần đục ngầu ánh mắt, khóe môi dần câu lên nụ cười

Lạch cạch cây súng rơi xuống đất, máu chảy thẳm thẳm xuống nền mưa lan rộng ra một vực.

Ông ta giãy giụa và thoi thóp như một con cá.

Mà Trịnh THâm nhìn cậu cười hài lòng.

Mà Lâm Dư, cặp mắt trở nên lạnh lùng, cậu không hiểu có dũng cảm đối diện Trịnh Thâm

Cậu hỏi

"Cái giá phải trả là gì, cái giá phải trà là gì khi chạy trốn?"

cậu biết đây là sớm hay muộn trừng phạt

"Là chân cậu, là đôi chân xinh đẹp mỹ lệ của cậu"

Trịnh Thâm nói thật nghiêm túc không có tí đùa giỡn, Lâm Dữ dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được hốt hoảng, giọng cậu trở nên biến thanh run rẩy

Cậu... cậu cầu xin

"Chủ nhân, tôi thuần phục, đừng phạt tôi được không?"

Cậu quỳ xuống, thậm chí đối với Trịnh Thâm liếm lòng bàn tay, đay là hành động thuần phục.

Nhưng ánh mắt như vực sâu thẳm thẳm của Trịnh Thâm, nhìn cậu có tình, nhưng thật tàn nhẫn...

Chân cậu... sắp phải mất đi sau?

Không... không thể!

Súng là cậu giữ

"Anh đừng đến đây! Tôi bắn đó!"

Trịnh Thâm cười cười

"Em lại không ngoan rồi, ngoan, tôi sẽ khiến nó nhẹ nhàng!"

"Tôi không muốn, mất đi chân, tôi sẽ không đi được, mỗi ngày ở trong cái cũi sắt sẽ điên mất, không muốn!!!"

Lâm Dư chĩa súng thẳng vào Trịnh Thâm

Trịnh Thâm bị Lâm dư chĩa súng như cũ cười, nhưng ánh  mắt thật buồn. Những người kia sợ Lâm Dư tổn thương anh xông lên bảo vệ.

trịnh Thâm lắc lắc đầu cười, sau đó bảo tất cả mọi người  rút đi.

Không gian chỉ còn mỗi Lâm Dư và Trịnh Thâm.

Mưa tạt xuống cả hai, Lâm dư cảm thấy thật khủng hoảng, vì sao con người trước mắt cậu vẫn có thể bình tĩnh được chứ.

Nhìn người trước mắt vì mưa thân thể đơn bạc, trút xuống hắn rầu ánh mắt

Lâm Dư sinh ra ý nghĩ điên cuồng

Giết hắn, giết con ác quỷ này!!!!!!!!

Giết hắn!

Cậu cầm cây súng dần run run, bóp cò!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro