Tập 26: Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 chương siêu siêu dài, còn 1 chương nữa... Tập này cũng nhẹ nhẹ thôi, tập viết H khó khó khó! Tập sau đội nón bảo hiểm nha mấy chế!

------

Lâm Dư bị Trịnh Thâm hung hăng làm, chân tới suyễn ra cả người vô lực, nhưng cũng không được Trịnh Thâm buông tha, Trịnh Thâm hung hăng bắn một lần, còn dùng đồ vật kéo vào trong bụng Lâm Dư lấp kín, ngăn thứ đó không chảy ra khỏi mềm mại nhục huyệt. Lại cực kì thỏa mãn đem dây trói cùng đồ bịt miệng Lâm Dư, làm xong chuyện ánh mắt cực kì ôn nhu mà hôn từng chút từng chút lên người cậu tựa như nâng niu trân bảo.

Lâm Dư ngửa đầu thở hổn hển, khả lại sợ bên ngoài phát hiện tiếng động, lại chỉ có thể cắn cắn răng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không muốn khóc, nhưng vì đau nước mắt sinh lí cứ tràn ra, động tác của Trịnh Thâm thoạt nhìn ôn nhu, nhưng từng cú thúc lại khiến cậu đau điếng, ánh mắt nhìn Trịnh THâm như cũ phẫn nộ. Trịnh Thâm buồn buồn, vừa làm cặp mắt ấy như ánh đem long lanh đáng thương, hành động ấy như tỏ vẻ là hắn đã bị ánh mắt Lâm Dư tổn hại.

Lâm Dư bỗng cả thấy bầu trời tối ập đi, mắt bị che lấp bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Trịnh Thâm

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nhịn được làm nát em mất"

Lâm Dư lại bị Trịnh THâm bắn lần hai, như cũ bị lấy đồ bịt kín nơi đó, khi được Trịnh Thâm bưng rơi khỏi xe, thoạt nhìn bụng có tí phình nho nhỏ, Lâm Dư cực kì xấu hổ, mặt cầu cúi gầm, dụi vào người Trịnh Thâm che mặt.

Sắc mặt cậu lúc này tái nhợt, cái miệng đổ hồng nhợt nhạt bị cậu cắn tới bật máu, Trịnh Thâm ẳm cậu, thương tiếc, nhưng càng nhiều hơn là tàn nhẫn, dục vọng của hắn mỗi lần nhìn bụng Lâm Dư lại nổi lên. Lâm Dư bị Trịnh Thâm làm trên xe hai lần, bất tỉnh một lần,  vừa được Trịnh Thâm bồng tới cửa lại bị Trịnh Thâm đè ra cưỡng một lần.

Bàn tay hắn lần mò khắp cơ thể vuốt ve ôn nhu,  mặt dù đã nhiều lần sáp vào cơ thể Lâm Dư song mỗi lần tiến vào cơ thể cậu Trịnh Thâm vẫn không nhịn được nhíu nhíu mày, gầm gừ một tiếng.

Quá chặt

Lâm Dư đã bị làm nhiều lần nào chịu nổi tùy ý va chạm, đôi tay vô lực mà ở không trung run lên, mông thịt nhỏ hẹp theo tiết tấu nhanh chóng đong đưa, thân mình mềm như một bãi nước, cặp mắt tràn đầy nước.

Lâm Dư cảm thấy thật mệt, thật mệt...

Thanh âm bạch bạch bạch vang lên trong không khí, dần dần trở nên mơ hồ.

"Em không cầu tôi dừng lại sao bảo bối"

Lâm Dư ở trên nền nhà nghe được Trịnh Thâm nói như thế, thân thể khẽ run lên một chút, mở to cặp mắt ra, cặp mắt ngập nước nhìn chăm chăm Trịnh Thâm, gằn từng chữ:

"Có ý nghĩa sao?"

Cặp mắt long lanh ấy thế nhưng mang sự trào phúng hắn, Trịnh Thâm không tên có sự phẫn nộ, mãnh liệt thúc vào một cái, bị đột ngột va chạm khiến Lâm Dư hừ một tiếng, hốt hoảng.

"Bảo bối, thật không ngoan"

Lâm Dư mím môi, nghiêng mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Trịnh Thâm, lông mi thật dài lấp lóe nước mắt.

Lâm Dư lâm vào bất tỉnh khi nào thì cậu không biết, cậu chỉ cảm thấy đau, đau quá, mà khi cậu tỉnh lại, cậu vẫn thấy Trịnh Thâm ở trên người cậu ra sức mà cày cấy dùng nhiều lại tư thế, hơn nữa hắn còn rất vô sỉ dùng đủ thứ loại kì vật cắm vào trong thân thể cậu.

Hắn cực kì có chấp nhất biến thái với việc để lại dịch thể của mình trong cơ thể cậu, Trịnh Thâm xem việc làm tình là việc đánh dấu cậu, điên cuồng đánh dấu khiến cậu thành của hắn, khiến cậu không rời không bỏ hắn.

Trịnh Thâm làm lại làm, hắn hầu như dùng toàn bộ thời gian và tinh lực lên cơ thể cậu, trừ khi phải ngồi làm việc, nếu không hắn hầu như đem côn điểu của hắn đặt trong cậu.

Hắn muốn  mùi hương cậu ở khắp mọi nơi, từ ban công đến phòng bếp, nhưng cũng có đôi khi hắn không muốn làm chỉ đơn thuần để Lâm dư trên người hắn, đem thứ đó đặt vào.

Nhưng, Lâm Dư vẫn hi thường không muốn vẫn phi thường bài xích...

Lâm Dư càng ngày cảm thấy sợ

Thói quen là một thứ rất đáng sợ

THói quen bị côn điều giáo hắn đặt ở trong

Bị thứ nóng bỗng đó thô bạo va chạm vách huyệt

Hơn nữa, còn thói quen mỗi một phút đều có kì lạ vật thể trong bụng

... Lâm Dư sợ

Cậu cảm thấy ngứa ngáy cảm thấy khó chịu khi không có thứ đó trong người

cậu cảm thấy mình trở nên kinh tởm

Rốt cuộc mình trở thành thứ gì, một món đồ chơi sao?

Trịnh Thâm hôm nay tâm trạng phi thường tốt, nhưng Lâm Dư lại cảm thấy cả người không tốt, mi mắt cứ giật giật, tim cứ nhoi nhói đau đớn, như thể đã đánh mất thứ gì đó rất rất quan trọng.

Hôm nay Trịnh Thâm đi vắng.

Lâm Dư không dám trốn nhưng một tí tò mò khiến cậu mở cửa, cửa không khóa.

Hôm tiếp theo, Trịnh Thâm tiếp tục đi vắng

Lâm dư rục rịch... 

Rất có khả năng là cái bẫy nhưng... Trịnh THâm đã cho cậu cơ hội chạy trốn, có là cái bẫy cậu cũng muốn nhảy vào. Chứ không? cậu muốn mãi nằm dưới, mãi bị cầm tù như thế này sao?

Nhưng, cậu sợ Trịnh Thâm, Trịnh Thâm có thể tiêm thứ đó vào cậu, định kì khiến cậu ăn vào thứ đó, khiến cậu có thể không phát điên vì nghiện, nhưng cũng không thể rời khỏi cơn nghiện.

Cậu sớm không thể rời Trịnh Thâm

Không lẽ Trịnh Thâm dựa vào thế để khống chế cậu?

Cậu phải sống như thế sao? Không ý thức, không ước mơ, mờ mịt và vô vọng, vào cái yêu điên cuồng...

Không... không muốn!

Lâm Dư cảm thấy ánh sáng bên ngoài của ngày càng sáng lạn, cậu muốn trốn.

Ngày tiếp theo, Trịnh Thâm tiếp tục vắng

cậu phải trốn!

PHải trốn!

Nhưng đi đâu bây giờ?

Đúng rồi, Tịnh Du không biết anh còn sống không? Cậu sẽ qua nhìn anh một cái!

Lâm dư nghĩ là làm, cậu mặc sơ sài quần áo, mà đi...

Nhưng, không biết có phải trời tối hay không, mà cậu thấy lạnh quá, cậu cảm thấy bất an

Cậu cảm thấy như có gì đằng sau

Ánh mắt ấy nhìn cậu

Có cái gì đó nặng nề lên hô hấp cậu

Có cái gì đó nhìn cậu

Nó nhìn cậu

Trịnh Thâm sao?

Giống như có cái gì đó chạm lấy cậu, như điều khiến tất cả

Nhanh lên, nhanh lên...

Mưa bắt đầu trút xuống

Cậu cảm thấy tâm trạng ngày càng nặng nề

Nặng nề...

Cậu rốt cuộc thấy Tịnh Du

"Tịnh DU!!!!!"

Lâm Dư cả người chật vật vì trời mưa kêu lên tên Tịnh Du, nhưng cậu không thể tin được nhìn bên tay Tịnh Du là một người con gái, đang âu yếm lấy Tịnh Du.

Tịnh Du cũng nhìn thấy cậu, nhíu nhíu mày, giọng kiêu ngạo

"Tên ăn mày này là ai vậy?"

Tâm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro