Tập 25: Xe chấn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết H tốn gấp ba thời gian, trả chương xong nha! Giới thiệu phim hay lắm!

------

Cậu sợ tối, cậu sợ mà, cậu điên cuồng gõ cửa, tối, tối quá, cậu sợ. Cậu sợ mà, cậu không thấy gì hết, tối, tối quá.

Cậu sợ, rất sợ!

Bóng tôi dần bao trùm lấy cậu.

Lâm Dư cảm thấy như bị bóng tối ăn mòn, như đang chết dần, cậu điên cuồng gào, nhưng Tịnh Du căn bản không ở trong phòng không nghe thấy cậu.

Thật lâu, thật lâu, Lâm dư cảm thấy nước mắt mình đã khóc hết

Lại nghe một tiếng cách

Từ ngoài cửa sổ!

"Ai ở ngoài đó vậy?"

"Em là Lăng An!"(Thằng nhóc mười bốn tuổi được Lâm Dư giúp từ chap trước)

"Lăng An, giúp giúp anh được không?"

"Em... em" Lăng An chần chờ, sau đó đáp ứng, Lâm Dư hớn hở, như cảm thấy bắt được hi vọng, mà cậu không biết, ở đằng sau còn một âm mưu khác.

"Thật muốn làm vậy sao?"

Lăng An mím chặt môi, cậu thật khốn nạn, cậu không những không cứu anh ấy, còn... rắp tâm làm hại anh ấy.

Anh ấy đã thảm như vậy, cậu rụt rụt nhìn người kia, người kia cậu rõ ràng nghe được hắn thì thào yêu anh ấy, thậm chí yêu của hắn biểu đạt rất rõ ràng, nhưng, hắn dùng như thế thủ đoạn...

Thậm chí, có thể nhẫn nại để người yêu mình bị người đàn ông khác tổn thương!

"Cậu không cần quan tâm"

Trịnh Thâm không nói, Lăng An mím môi, cậu thật sự không muốn làm nếu không phải em gái cậu bị uy hiếp, nếu không phải, cậu cần số tiền này, cậu đã bất lực nhìn Lâm Dư bị khổ, mà bây giờ... cậu không đáng làm người

... Nhưng không phải lỗi của cậu, cậu quả thật muốn cứu Lâm dư, chỉ là, cậu tìm sự giúp đỡ là người nọ mà thôi, người nọ có cứu hay không thì không liên quan tới cậu nữa.

Đúng không? 

Lăng An chạy đi

Trịnh Thâm thật sâu nhìn người trong phòng, cậu có vẻ hớn hở như người tìm được hi vọng trong bóng đêm.

Cậu luôn giật dậy từ khủng hoảng

Thật kiên cường làm sao

[Chính vì thế... tôi muốn cậu, hoàn toàn, bể nát, hoàn toàn rơi xuống, như vậy... mới không còn sức giãy dụa, không còn sức phản kháng, sẽ không phản bội tôi nữa.]

Lâm Dư chờ đợi thật lâu, lại chờ thật lâu, cậu luôn tự nhủ tự ám thị mình, nhưng, nỗi sợ một lần qua thời gian, lại càng tăng dần chồng chất.

Sao Lăng An chưa quay lại?

Sao, Tịnh Du chưa quay lại?

Anh đâu rồi?

Lâu quá, thật lâu quá, ánh mắt Lâm Dư dần rã ra thất thần, tay Lâm Dư dần run rẩy, cậu bắt đầu a a không rõ, cậu bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Lâm Dư khẽ bấu cơ thể, máu rỉ ra từ móng, cậu muốn mình tỉnh táo.

Nhưng

Lâu... thật lâu...

"Em muốn tôi cứu em không?"

Bên ngoài lại lần nữa vang lên thanh âm

Lâm Dư biết thanh âm này

Cậu im lặng

Nhưng, khi tiếng nhấc chân bước đi

Cậu run lên

"Tôi muốn"

Cứu cứu tôi

"Như em muốn, tôi lúc nào cũng thỏa mãn em, thiên thần của tôi"

"Em lùi lại mấy bước nhé"

Lâm Dư co ro vào tường

Trịnh Thâm phá tường mà vào

Môi cười ở trên môi

"Tôi đến đón em đây"

"Lại đây"

Lâm Dư loạng choạng mà lại, nhưng khi đến thật gần cậu run rẩy, hắn là kẻ tiêm thứ đó  vào cậu.

Không chờ cậu thẫn thờ

Trịnh Thâm kéo cậu lại, bá đạo hôn vào khoang miệng của cậu, đầu lưỡi  luồn lách cưỡng chiếm từng tấc đất, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể của cậu, đầu bỡn thân thể yêu đuối của cậu

"Đừng"

Trịnh Thầm dừng lại, không nói.

Lâm Dư khẽ thở phào, cậu nhìn Trịnh Thâm bằng ánh mắt cảm kích, dù sao, hắn cũng cứu cậu

"Cảm ơn"

Lời còn chưa nói hết, cậu cảm thấy trên cổ cậu có gì đó thắt thật chặt

Là một cái xích cổ, hơn nữa lại là một cái xích chó.

Lâm Dư cúi đầu không nói, cậu biết phản kháng không có tác dụng gì.

Cậu cắn răng không nói

"Ồ, em kiên cường hơn tôi nghĩ đấy"

Tịnh Thâm đùa, sau đó bế bổng Lâm Dư lên, lái xe, chuẩn bị về.

"Tịnh Du, anh nhớ tha cho anh ấy"

Lâm Dư nói

Cậu đoán, hẳn là Tịnh Du bị bắt từ khi ra khỏi cửa, cậu đã hiểu, trịnh Thâm muốn cậu hoàn toàn thất vọng với Tịnh Du, hắn quả thật thành công.

"Vậy phần thưởng của tôi đâu? Em nên biết từ đầu tới cuối đều là tôi giúp em, là tôi cứu em khỏi Lăng thiếu, tôi cứu em khỏi Tịnh Du, Lâm Dư, tôi chưa bao giờ tổn thương em... nhưng, em nhiều lần chạm giới hạn của tôi, Lâm Dư, tôi sẽ không nhân từ với em nữa"

Trịnh Thâm trầm lắng nhìn Lâm Dư

Bão tố nổi lên trong mắt

"Tôi muốn trao đổi đồng giá"

"Và em chỉ có cơ thể để trao đổi với tôi"

Lâm Dư mím môi, động tác này của cậu rất nhanh bị Trịnh Thâm dùng môi chạm lại, hôn sâu xong, anh nói tiếp

Giọng nói chậm rãi ôn nhu từ tính như đàn violong trong trẻo nhưng khàn khàn, cười cợt

"Nếu em không chấp nhận, chút nữa, trên đường có một bao tải, tôi cũng không biết sẽ làm gì với nó đâu, em nói xem"

Lâm Dư quay ra xe, mở cửa, toan xuống xe, bị Trịnh Thâm ghìm lại, cười như không cười nhìn cậu

"Muốn chết sao?"

"Tôi chưa cho phép mà"

Lâm Dư cười

"Nếu bị phát hiện rồi thì thôi vậy, tôi chọn cái anh muốn"

Trịnh Thâm hài lòng

"Ngoan lắm, tôi sẽ nhẹ nhàng"

Trịnh Thâm bật chế độ tự lái, trước khi làm còn để khăn vào miệng Lâm Dư phòng khi cậu cắn lưỡi, lấy từ trong tủ ra một tuýp thuốc bôi trơn trong đó còn chứa thuốc kích dục.

Lâm Dư khẽ run run, cảm xúc nóng lên trong cơ thể cậu.

Nhưng, nhục nhã trên tấm lí khiến cậu không cảm thấy khoái cảm. Cơ thể cậu cứng đờ vô hồn.

Trịnh Thâm cũng không ngại, hắn nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, buộc cả người cậu phải mở rộng trước mặt mình.

Lâm Dư cảm thấy thẹn, chân co lại, nhưng động tác ôn nhã Trịnh Thâm cực kì nhanh chóng lôi cà vạt trói hai chân cậu vào hai cái càn cửa xe.(Đồ nắm để mở xe ra vào)

Cơ thể vì tư thế vũ nhục mà mở ra, chỗ kín đáo ngượng ngùng nhất không có gì để che chắn mà lộ ra trước mắt người khác, bị người ta tuỳ ý xem xét, đùa bỡn. Ngón tay tà ác nằm trong nội thể của hắn tuỳ ý thám hiểm động chạm bốn bề, phân thân của mình lại bị nam nhân ngậm vào trong miệng, nước bọt trào ra, loé lên tia dâm đãng ô uế.

Cảm giác quen thuộc dâng lên từ cổ họng, nhịn không được cảm giác buồn nôn muốn ói ra, nhưng lại không dám, cơ thể khẽ run rẩy.

Trịnh Thâm cũng không quan tâm cảm giác của Lâm Dư, tự xoay sở thân hình khiến hắn mê đắm. Hắn sắp bốc cháy, hắn chỉ muốn  tiến vào trong người kia mà bừa bãi. Trịnh Thâm cuối cùng cũng đã rút ngón tay ra khỏi Lâm Dư, đem khối vật thể cực đại nóng hổi đối chuẩn với khẩu huyệt, thủ thỉ với Lâm Dư:"Tôi vào nhé, thiên thần của tôi"

 Vì sợ hãi mà toàn thân run lên, Lâm Dư lại đau đến sắp chết. Cậu kêu thảm một tiếng, rồi lại lập tức ngăn chặn tiếng rên la, cắn chặt môi không phát ra tiếng nào nữa. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn đầy trên mặt, đau đến sắp không thở nổi nữa.

Sự đau đớn như một lỗ đen vô hình.

Cuồn cuộn thủy triều mà cuốn đi ý thức của cậu, ngoài cảm giác đau chỉ có đau.

Còn tiếp 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro