Tập 24: Lộ bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Du lộ bản chất! lâm Dư có xu hướng hắc hóa!

===

Tịnh Du từ cái ngày đen tối đó làm Lâm Dư, khiến Lâm Dư  không muốn nhìn thấy Tịnh Du nữa, nhưng Tịnh Du căn bản không để lời cậu vào tai, anh muốn làm gì thì cứ làm, anh trói cậu bịt miệng cầm tù cậu, tất cả lí do vì muốn tốt cho cậu, anh muốn cầu cai nghiện.

Cai nghiện, lần thứ hai cai nghiện sao?

Thật khó chịu, Lâm Dư cả người mỗi ngày đều đau đến mức chỉ hận không thể đập vỡ đầu mình, cả người bị cảm thấy kiến gặm.

Khó chịu... đau... làm ơn cho cậu đi mà... làm ơn... 

Cậu cảm thấy bực bội, cậu không tên khó chịu, cậu quạt nộ...

.... "Tịnh Du, tự nhiên tôi cảm thấy anh tiện lắm" (666, câu này là tiếng lòng tác giả, vốn không có trong kịch bản nhưng trong quá trình tự tạo anh công vốn hoàn mỹ mà sao viết ra tiện ghê)

"Em... nói sao?" Tịnh Du phẩn nộ, áp cậu vào tường, ánh mắt điên cuồng nhìn cậu

"Sao? Anh lại muốn cưỡng tôi sao? Như vậy không tiện sao? Anh chê tôi bẩn thì đừng chạm vào tôi"

"Lâm Dư, em tỉnh táo lại, em phải cai nghiện, rồi chúng ta bắt đầu lần nữa!"

Bắt đầu lần nữa sao?

Nực cười quá, nực cười quá

Hahaha

HAHAHA

Ha...ha

Lâm Dư ngửa đầu cười chảy nước mắt, sau đó đẩy TỊnh Du ra, cậu bỗng nổi điên đập hết mọi thứ

"Em làm gì vậy?"

Lâm Dư ngửa đầu nhìn anh, nhìn một cách cực kì khích tướng

"Tôi cho anh xem cái này... vui lắm"

"Em định làm gì?"

Lâm Dư cười khúc khích, sau đó, cậu bước chậm rãi lên những mãnh vỡ ra sàn, chậm rãi đi và múa như khiêu vũ.

Mảnh đâm xuyên chân cậu, mà cậu vẫn cười mỹ lệ, máu chảy xuống nhuộm đỏ sàn!

"Lâm Dư!!!!!! Em còn tỉnh táo không vậy??"

Lâm Dư có vẻ cụt hứng dừng lại, sau đó nghiêng đầu bình tĩnh

"Cực kì tỉnh táo, anh thấy vậy là điên sao? Chính là tôi nói cho anh, thật sự không đau!!! Không đau chút nào anh hiểu không, không bằng một chút cảm giác các anh tổn thương tôi, các anh hiểu không? Hiểu không?"

Lâm Dư cuối xuống nhặt mảnh vỡ, trong mắt như không cười cười

"Lâm Dư em đứng yên đó, đừng làm chuyện điên rồ!"

Lâm Dư căn bản không nghe, cậu vui vẻ mà để tay mình cứa vào mảnh vỡ, chân thì đạp thẳng xuống mảnh dưới sàn, có vẻ rốt cuộc một chút đau khiến cậu nhíu nhíu mày

"Lâm Dư!!"

"Thực sự không đau mà"

Lâm Dư nhìn Tịnh Du thật ôn nhu, nhìn thấy Tịnh Du đầy lo lắng lại gần cậu, cậu còn vỗ về anh, máu trên tay dính bết bát lên má Tịnh Du, Lâm Dư sửng sốt, cảm thán

"A~ Bẩn mất rồi"

"Lâm Dư!!! Em đừng tự tổn thương mình nữa! Anh xin lỗi anh xin lỗi mà"

Tịnh Du quỳ xuống, lã chã chực khóc, Lâm Dư nhìn anh khóc, tâm mơ hồ buồn, mơ hồ nhìn lên áo khoác mà lặng người.

Sau đó cậu lẩm bẩm những câu rất khó hiểu:

"Du, khi em lên cơn anh hiểu không, nó đáng sợ lắm, em thèm đau, mảnh vỡ này, nó không làm em đau, em thèm đau, Du... nhưng... khi nhìn anh, Du, em càng sợ, càng đau, Du, Du, em yêu anh, nhưng... nhưng, bây giờ... bây giờ, anh nhìn trông tởm lắm, anh nhìn trông ghê lắm, xấu lắm"

"Mảnh vỡ không làm em đau... nhưng anh làm em đau"

"Dư Dư, em nói gì vậy"

Lâm Dư mất máu hôn mê, Tịnh Du lòng đau như cắt trước lời nói Lâm Dư, anh cắn răng đến mức bật máu, anh đưa Lâm Dư lên bệnh viện, nhìn Lâm Dư nằm trong phòng bệnh ba ngày, lòng anh càng nặng nề.

Rồi anh đưa Lâm Dư về.

ÁNh sáng hắt nhẹ vào mặt cậu, cậu ngủ thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh nặng nề.

Lâm Dư tỉnh lại, thái độ cậu đối với anh thay đổi, không quát không mắng, như cũ là ôn nhu như mọi việc chưa phát sinh

Mỗi ngày đều thủ thỉ

"Em yêu anh"

Làm anh tưởng như mơ, nhưng mỗi tối anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nhìn thấy Lâm Dư, cuộn co ro trong góc, mồ hôi túa ra túa ra

Căn răng, mắt đỏ bừng không rơi nước mắt, nhìn thấy anh cười

"Anh đi đi em đang cai nghiện"

Cậu nói như trong tiềm thức như thì thào

"Em vẫn là luyến tiếc"

Cũng không biết cậu luyến tiếc cái gì

Nhưng mỗi một lần cậu đều nhìn lên áo khoác đó

Rồi lặng người, 

Một hôm Tịnh Du hỏi:

"Hôm nay mình làm được không?"

Lâm Dư luôn cực kì khó chịu, TỊnh Du biết, anh luôn cắn răng nhịn bởi biết Lâm Dư không thích, nhưng anh nhịn quá lâu, từ lần đầu biết thịt, tới cái ngày kinh hoàng ấy, đã ba tháng.

Tịnh Du chịu không nổi

Anh mệt mỏi anh cần phát tiết

Lâm Dư nhìn anh không nói

"Thật sự muốn sao?"

Tịnh Du gật đầu

Lâm Dư cười cười

"Vậy anh ra ngoài đi, trai bao cũng được, gái cũng được, em không muốn làm"

Mặt Tịnh Du lập tức trắng bệt, anh gần như thiếu chút nữa đánh Lâm Dư, Lâm Dư như cũ không nhìn, bàn tay yếu ớt nhỏ gọn vẫn thong thả đọc báo, đôi khi nhìn lên áo khoác, đó là hành động mỗi năm phút của cậu.

Tịnh Du cảm thấy áp lực cần phát tiết cần trút ra bị biết bấy lâu nay, bởi hành động của cậu như bật nắm, anh kiềm chế

"lâm Dư, anh muốn em, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Lâm Dư đáp lại

"Vậy mình làm đi"

Lâm Dư rốt cuộc ngửa mặt lên, chăm chú

"Tịnh Du, em muốn anh biết, với chuyện đó em ngoài ghét bỏ chỉ có ghét bỏ, đầu tiên em là đàn ông, bị một thằng khác đè, em biết có lẽ có đàn ông khác thấy sướng nhưng em ngoài kinh tởm chỉ có kinh tởm, còn có thống khổ, là cái loại, mỗi một lần, như có một con dao đè trong bụng, xẻo từng miếng thịt, moi từ trong đó ra, Tịnh Du, em không muốn làm"

"Không thể nào, người yêu với nhau làm chuyện đó sẽ không thấy kinh tởm, em không yêu tôi"

Không yêu sao? Không yêu mà có thể nhịn nhục tất cả chuyện anh làm với cậu?

Cả Trịnh Thâm, Lăng Thiếu, thậm chí cả Tịnh Du, đều thấy cậu không yêu!

Lâm Dư cảm thấy mệt thật mệt, cậu để người ta xoay tròn bóp dẹp, chỉ vì một chút ơn nghĩa, chỉ vì sự nhu nhược

"Thế... anh muốn sao? Nhất định phải làm sao? Nhất định phải cưỡng sao?"

Lâm Dư nhu nhược cười, cậu chẳng có sức đâu mà phản kháng, bị hai lần tiêm thứ đó, cơ thể cậu đã trống không.

"Em đừng ăn nói kiểu đó"

Lâm Dư lại mơ hồ buồn nhìn về phía áo khoác. Đôi mắt mơ hồ buồn nhìn về Tịnh Du, Tịnh Du ở khoảng khắc đó như thấy những vì sao vụt tắt trong mắt cậu. Chỉ còn bóng đêm và vô tận bóng đêm.

Tịnh Dư đến bê  cạnh cái áo khoác đó xé rách

Lâm Dư sững người, mím mím môi

"Anh nên bình tĩnh lại, tôi ra ngoài"

Lâm Dư đẩy đẩy Tịnh Du toan tránh né anh mà ra ngoài cửa.

 Tịnh Du đè Lâm Dư lại, sau đó bỗng bế bổng người cậu, kéo cậu vào phòng kho đồ, quăng cậu vào đó.

Tắt đèn

"Tịnh Du, anh làm gì vậy, thả tôi ra, Tịnh Du, Tịnh Du, thả tôi ra, anh nghe không? Thả tôi ra"

"Tịnh Du, tôi sợ tối, làm ơn thả tôi ra đi mà, Tịnh Du"

"Tịnh Du!!!"

Không nghe tiếng Tịnh Du đáp lại! Lâm Dư hoảng loạn đạp tường, rồi mệt mỏi gục xuống. Cậu nghe tiếng bước chân của TỊnh Du đi xa dần, xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro