Tập 24 Đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ chương này không có cảm hứng hay sao ấy không hay như tui nghĩ, hơi chập chập~~

...

Tịnh Du cực kì bình tĩnh, anh dựa vào cậu, trầm mặc thật lâu

"Em nghĩ chúng ta nên lựa chọn thế nào?"

Lâm dư không biết, cậu không muốn Tịnh Du bị tổn thương, nhưng... cậu cũng không muốn

"Anh dĩ nhiên không chấp nhận việc em bị làm, anh sẽ không chịu nổi"

Tịnh Du nói giọng run rẩy, nhưng đáy mắt có một tia hoảng loạn phân vân, dù sao cậu và anh chỉ vừa quen nhau ba tháng, hi sinh vì cậu có đáng hay không? Hơn nữa, người kia là người tình cũ của cậu sao?

Tịnh Du là một người lí trí, cũng là một người máu lạnh vô tình.

Lâm Dư như nhận ra điều anh lựa chọn, cậu nhìn anh bằng cặp mắt không thể tin

Không thể...

"Hắn sẽ không tổn thương em!"

Tịnh Du vẫn bình tĩnh và kiêu ngạo như thường ngày như ánh mặt trời.

Sáng chói và cháy bỏng.

Nhưng, ánh sáng thì sao chứ?

Mặt trời vẫn cháy bỏng và không thương hại bất cứ kẻ nào!

Là để ngưỡng vọng chứ không phải là để yêu. Tịnh Du suy tính mọi thứ, chắc chắn rằng Trịnh Thâm sẽ không thực sự tổn thương Lâm Dư, vì anh đọc ra tình yêu vô tận trong mắt hắn(Trịnh Thâm).

Cũng biết hành động này của mình sẽ tổn thương Lâm Dư, nhưng hắn biết hắn buộc phải lựa chọn.

"Hắn sẽ... của hắn yêu là điên cuồng" Lâm Dư rũ mi nói, hàng mi cậu run rẩy, cả người cậu run rẩy.

"Không... hắn sẽ không, hắn yêu em!" Tình yêu của hắn thâm tình đến mức chảy ra khiến tôi điên điên cuồng, em hiểu không... Tịnh Du trong nội tâm điên cuồng là ghen ghét.

Chính vì thế tôi mới không muốn em bị hắn ta làm.

Tôi sợ mất em.

Tôi sợ tôi bị làm...

Cũng sẽ mất em.

Tôi yêu em

Ánh mắt của Tịnh Du sâu kín với những suy nghĩ cháy bỏng không che mắt được Lâm Dư

Quá đỗi quen thuộc với ánh mắt độc chiếm này.

Yêu sao?

Tôi sợ cái mấy người gọi là yêu lắm rồi

Không muốn

"Nhưng... lỡ như..."

"vậy em muốn thế nào? Em muốn tôi bị cường sao, được thôi em muốn là được, tôi yêu em mà" Tịnh Du dùng sự thâm tình đè nén Lâm Dư, anh biết, càng thuận theo, cậu càng né tránh. Cậu là người như thế, thà để mình tổn thương, cũng không muốn người khác tổn thương. Cậu, tốt đẹp, đến đáng hận. Ánh trăng nhẹ nhàng, khiến những kẻ đạm mạc lên cơn điên dại, điên cuồng muốn chạm lấy ánh trăng kia, muốn để nó trở thành của mình.

Không muốn...

AAAAA

Các anh làm vậy khác gì ép tôi chứ?

Cảm thấy thật khó thở, tôi nên làm gì đây

Ai nói cho tôi đi.

"Tôi làm với anh ấy được không? Tôi yêu anh mà, tôi sợ thứ đó lắm, dù nó là xác suất nhỏ như anh nói, nhưng..."

Cái của các anh yêu...

Các anh biết không?

Với tôi đều là tổn thương...

Của các anh yêu thật sự là dằn vặt, là khó hiểu.

Trịnh Thâm thung lũng sâu không đáy thoạt nhìn tĩnh lặng ôn như như nước, lại vĩnh viễn không biết dưới nó có gì.

Lăng Thiếu như gió lốc điên cuồng đòi lấy không kể thủ đoạn yêu nghiệt và bất chấp.

Còn anh... anh như mặt trời sáng rọi, kiêu ngạo... trẻ con, chỉ biết đến mình.

Cả ba có cái gì đó rất giống nhau

À...

Nó là

Hủy đi, không chiếm được

Thì... phá hủy, khiến nó không ai chiếm được.

Tôi sợ rồi! Các anh tha cho tôi đi.

Cái gọi là yêu... tôi thật không dám hi vọng nữa. Lâm Dư nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tịnh Du, nếu Tịnh Du nhận ra, sẽ nhận thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao tràn đầy hy vọng về cuộc sống của cậu dần trở nên mờ mịt.

Thậm chí, chỉ cần một chút để ý, sẽ thoáng nhận ra, người trong lòng không run rẩy nữa, mà là đạm mạc bất động, nhận mệnh.

Là tuyệt vọng, Tịnh Du không nhìn thấy, anh đang đắm chìm giữa cơn ghen điên cuồng sắp nuốt chửng chính mình. Nuốt chửng một con người lí trí.

Tịnh Du ôm chặt lấy cậu, thì thào

"Không thể nha, làm thế, em thà giết tôi"

"Tôi không chịu được em bẩn, em hiểu sao?"

Em hiểu sao? Hiểu sao

Nhưng tôi đã rất bẩn, từ rất lâu, rất lâu rồi.

Rất bẩn, anh chưa từng biết, nhưng giờ tôi cho anh biết, được không. Lâm Dư choàng ra sau Tịnh Du, ôm lấy vòm lưng cao lớn ấy, thủ thỉ:

"Tôi... tôi từ trước đã làm qua, không còn sạch sẽ..., tôi nghĩ từ lúc tôi không cho anh làm,... anh thông minh vậy, anh đoán được mà,... tôi đã không hề che giấu, nhưng anh đã bảo anh không ghét tôi, dù bất cứ chuyện gì?... nên tôi mới quen anh!" Mặt trời lúc ấy không hề ghét bỏ cậu...

Tịnh Du cười khan

"Không sao, bẩn tôi có thể tẩy, chúng ta có thể làm lại"

Không... mặt trời chỉ chiếu rọi chứ nó không làm sạch bất cứ thứ gì.

Hơn nữa, đời như tôi như một tờ giấy, anh đã từng dùng ánh sáng mình để che đi những vệt đen trên tờ giấy đó.

Nhưng giờ tôi hiểu rồi, cuộc đời tôi vốn đã hỏng... chỉ còn cách... xé nó đi... tôi không có tư cách làm lại. Lâm Dư vô hồn nghĩ. Thấy Lâm Dư thất thần, Tịnh Du tức giận đè Lâm Dư xuống:

"Không!!!! Anh điên rồi, Anh tính làm gì, Tịnh DU, anh điên rồi"

Lâm Dư ra sức giãy dụa. Tịnh Du hôn ngấu nghiến vào môi cậu, môi cậu bật máu

TỊnh Du, đừng mà, giữ lại một chút tốt đẹp trong lòng tôi được không?

"Đừng khiến tôi sợ anh"

Tịnh Du sững lại, bàn tay dừng lại trên người cậu

"Em rốt cuộc muốn tôi làm sao? Tại sao bọn họ có thể tôi lại không thể?"

"Hahahahahahaha, bọn họ là cưỡng, tôi là bị cưỡng, anh làm vậy thì có khác gì bọn họ? Bọn súc sinh đấy"

"Em nói vậy thật làm tôi đau lòng nha~ Dư Dư"

Trịnh Thâm từ ngoài cửa đi tới

(Đây là tình huống chính mình thấy cực kì bất hợp lí, anh ra ngoài làm gì cứ coi như là anh thấy hết tất cả mọi thứ từ bên ngoài, nhưng... cứ thấy nó vô lý, mà không biết cách sửa)

Trịnh Thâm sâu lắng nhìn cậu

"Giờ tôi cho em quyền lựa chọn đấy"

Là tôi chọn sao? Là tôi sao?

Tôi thật sự được lựa chọn sao?

Các anh biết không cho tôi lựa chọn bây giờ,... tôi thật sự có thể làm ra lựa chọn ích kỉ đấy.

Tôi là con người!

Nhưng...

Lâm Dư nhìn vô thần lên cái áo khoác kia

Tôi nên chọn gì đây?

"Em nên biết anh ta sẽ không tổn thương em!"

Không tổn thương tôi?

"Ồ đó là mày lựa chọn sao? Tin tưởng tao không tổn thương em ấy, còn em nghĩ sao?"

Lâm Dư không hiểu nhìn hắn

Ánh mắt xanh đen của hắn, lạnh lùng nhìn cậu, trong đó thung lũng sâu thẳm, sâu thẳm

Như vậy ánh mắt là không tổn thương cậu sao?

Cậu cảm thấy như chỉ chờ cậu rơi xuống

Be bét thịt

Tận cùng vô vọng

"Tịnh Du, anh thật sự muốn em chọn vậy sao? Lỡ như thì sao?"

Tịnh Du căn bản không hiểu, bọn hắn đều là kẻ điên.

Không anh chỉ cố tỏ ra không hiểu.

"Lâm Dư, đó là hành động đúng đắn nhất lúc bấy giờ!"

Lâm Dư cúi gầm mặt, cậu không muốn Trịnh Thâm thấy khuôn mặt của mình bấy giờ, thất vọng vì người mình yêu. Biết rõ đó là hành động lí trí và đúng đắn nhất, là không lựa chọn nào khác. Nhưng...

Biết được, vẫn thật đau lòng.

Thật thất vọng.

"Anh tiêm đi!" Cậu không muốn, trên tinh thần... một lần nữa bị nhiễm bẩn, bị chà đạp, rên rỉ dưới thân người đàn ông, cũng không muốn người cậu yêu cùng cực thất vọng.

Bởi cậu biết, cảm giác bị phản bội, nó đau lắm... đau vô cùng.

"Như ý em muốn"

Trịnh Thâm như cũ cười, ánh mắt như cũ nhìn cậu ôn nhu tới chảy ra nước, như biết rõ cậu lựa chọn, nhưng... cậu cảm thấy bất an quá, như vậy điên cuồng thung lũng không gió lặng...

Nhìn chằm chằm cậu

Thật sự không tổn thương cậu sao

Trịnh Thâm nhẹ nhàng vuốt ve làn da nõn nà của cậu

Khẽ liếm liếm nó như nâng niu vật yêu quý nhất

cậu vô vọng nhìn Tịnh Du, Tịnh Du nhắm mắt lại... thật tuyệt vọng a!

Thứ đó chậm rãi quen thuộc chảy vào cậu

Quen thuộc cảm giác...

AAAAAAAA

Là thứ đó thật sự là thứ đó

AAAAAAAAAA

Khó chịu quá

Khó chịu quá

"Không muốn!" Khoảng cách đó bao nhiêu suy nghĩ vĩ đại trong cậu tan nát, cậu đã đánh cược sai, khoảng cách đó, cái cảm giác lâng lâng mê dại trực tiếp đánh vỡ lí trí của cậu.

Một tia lí trí vật vờ như biển cả sâu rộng lại có hạt cát trắng. Bao nhiêu kí ức dned tối kể từ khi thứ đó đi mà lần nữa quay trở về.

Ma túy...

Thứ hủy đời người, hủy cậu một lần, lại muốn khiến cuộc đời vốn đã tan nát của cậu... nó quay lại chà đạp lần nữa.

Rồi cậu sẽ nhễ nhại, đau đớn quằn quại, như một con chó, nằm ngửa sẵn sàng làm mọi thứ để cầu thuốc?

Bỗng trong một khoảng khắc, bóng dáng mẹ cậu hiện lên, lấn áp cả ánh sát chói mắt Tịnh Du, nó là một khoảng khắc nhạt nhòa, chứa hình bóng mẹ và em gái. Trong đời này, cậu chỉ còn... gia đình!

Họ... rồi sẽ ra sao?

Làm ơn,

Dừng lại đi

"Trịnh Thâm, Trịnh Thâm, dừng lại, em làm em làm, anh bảo gì em cũng làm, dừng lại đi mà..."

Trịnh Thâm không màn tới, nhưng Tịnh Du lại nhìn cậu phẫn hận mắng cậu

"Thật tiện! Em giữ chút liêm sỉ cho tôi"

Nhưng nó là thứ đó, là thứ đo anh biết không, nó rất đáng sợ anh biết không!

A, a tại sao, tại sao?

"Câu trả lời của em khiến tôi rất hài lòng, tôi về theo ý em đây, hi vọng sớm thôi em sẽ tự liên lạc tôi, bái bai"

vẫn như cũ ôn nhu, nhưng lại quay đầu không thương tiếc, mặc kệ Lâm Dư thống khổ quằn quại giãy đành đạch dưới sàn...

Tịnh Du được giải thoát

Ôm lấy cơ thể cậu

Thủ thỉ

"Anh xin lỗi"

"Anh sẽ giúp em"

Giúp... giúp cách nào

Cách anh giúp là cởi đồ tôi?

Không... anh đang làm gì

Tôi không muốn

Dừng...

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Đau quá...

Đau!

Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro