Tập 23: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai không muốn vỡ mộng khi thấy Trịnh Thâm hắc hóa thì bỏ qua tập này.

...

Từ cuộc gọi ấy cảm giác bất an của Lâm Dư ngày càng mãnh liệt. Cậu gần như ngày nào  cũng hỏi Tịnh Du, muốn được câu lời chắn chắn của anh... là anh không bỏ cậu.

Nhưng cậu vẫn nghĩ quá đơn giản... Tình yêu của Trịnh Thâm giành cho cậu.

Ngày đó cả cậu và Tịnh Du đều ở nhà.

Ngắm trời đêm

Đêm không mây và trăng sáng.

Bỗng có người ập lại.

Bịt lấy miệng cậu, và đè lấy Tịnh Du.

Lâm Dư sửng sốt

"Anh thực sự phân vân rất nhiều, rất nhiều"

Trịnh Thâm nói

"Anh thực sự không muốn tổn thương em"

Giọng nói rất mực dịu dàng... rất ôn nhu.

Mắt Trịnh Thâm chứa đầy thâm tình.

Làm trái tim Lâm Dư khẽ run rẩy. Cậu cuối đầu trầm mặc.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Anh buông cậu ấy ra"

Tịnh Du hét.

Bịch

Tịnh Du bị Trịnh Thâm đá vào cửa, khiến anh hự một tiếng.

"Mẹ nó mày là tên điên"

Trịnh Thâm thật sâu nhìn hắn khẽ cười, nụ cười mang theo ma quỷ

"À, tôi vốn là một kẻ điên mà"

"Làm gì cậu ấy sao? Tôi nào dám làm gì cậu ấy, tôi chỉ muốn cậu ấy lựa chọn thôi. À, anh cũng có thể lựa chọn"

"Tịnh Du đúng không? Anh yêu cậu ấy nhiều đến mức nào?"

"Yêu là yêu, mày hỏi gì lắm thế" Tịnh Du tức đỏ mắt quát.

Yêu là yêu sao?

Câu trả lời này không khiến Trịnh Thâm hài lòng, Trịnh Thâm lại đánh Tịnh Du. Nở một nụ cười âm nhu. Khuôn mặt lạnh lùng lại xinh đẹp đến ngợp thở.

"Đừng đánh anh ấy nữa! Anh có thấy vô nghĩa không?"

"Không hề, đánh tình địch lúc nào cũng khiến cả người sảng khoái, đánh chết cũng không chán"

Trịnh Thâm nói

"Mẹ kiếp, mày định làm gì? Thì làm nhanh đi... tao mệt tâm mệt tim với mày lắm rồi đấy"

...

...

Lặng

"Thật muốn tôi làm sao?"

Hắn hỏi

"Cũng không phải cái gì to tát lắm, thấy thứ này không?"

Bỗng Trịnh Thâm móc từ trong túi ra một mũi kim tiêm.

Trong chốc mắt Lâm Dư, cả thế giới như quay cuồng như sụp đổ.

Thứ đó, thứ đó...

"Ồ, Lâm Dư em phản ứng mãnh liệt quá, em đã từng chơi rồi à, hư"

Trịnh Thâm vuốt ve cậu, yêu mến cậu. Hắn vuốt ve làn da cậu, ánh mắt mê luyến, cuối người xuống, nâng mặt cậu lên, thổi hơi vào tai Lâm Dư cưng chiều.

Lâm Dư run rẩy bần bật.

Cái đêm đó cậu không quên được.

Không muốn... không muốn mà...

Lâm Dư bỗng điên cuồng gào lên cắn Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm cũng hốt hoảng. Tay bị Lâm Dư cắn tàn nhẫn đến ê hề máu. Máu róc rách chảy xuống sàn. Nhưng giọng nói dịu dàng vẫn không thay đổi, trong đôi mắt vẫn là vô hạn cưng chiều, thì thào:

"Thật hư"

Trịnh Thâm vẫn nhìn Lâm Dư chiều chuộng.

"Mẹ nó!"

Tịnh Du tức đến sôi sùng sục.

"Được rồi, đây là sự lựa chọn, chắc ai cũng biết thứ tôi cầm là gì rồi" Trịnh Thâm cầm thứ đồ trên tay vui vẻ lắc, hắn đang rất hưng phấn, chơi đùa với tình địch khiến hắn vui tới tê tái, giống như thường ngày, một con kiến hắn không để vào mắt.

Nếu con kiến đó cắn hắn, hắn cũng chỉ đập chết nó.

Nhưng mà nếu con kiến đó, cắn người tình của hắn, vậy là có trò vui rồi.

Đem ổ kiến đốt hết đi, đem con kiến đó chặt từng cái chân một.

Trịnh Thâm, luôn là một kẻ có kiên nhẫn.

Luôn là một kẻ, cực độ ôn nhu.

"Vậy giờ tôi hỏi nha, mọi người muốn tôi tiêm thứ này vào ai?"

"Là Tịnh Du, hay là Lâm Dư?"

Không...

Aaaa

Không muốn...

"Không, không mà, làm ơn..." Lâm Dư thậm chí ôm đùi Trịnh Thâm, kiêm tim sát cổ làm cậu nước mắt đầy mặt, cậu không muốn...

 "Lâm Dư em khóc sướt mướt quá đầy anh vẫn chưa nói hết mà" Trịnh Thâm vuốt ve mái tóc Lâm Dư, đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh dịu dàng như vậy, lời nói vẫn trầm ổn như vậy, tựa như đang trò chuyện với người yêu. 

Ôn nhu đến cốt tủy, lại dùng ôn nhu đó có thể dìm chết một con người, bằng tình yêu.

Cũng có thể dùng ôn nhu đó... mà không đổi sắc, trừng phạt người tình.

"Cũng có thể dùng thân thể trao đổi nha, một là em phục vụ anh, hai là hắn phục vụ đàn em của anh, sau đó anh đưa hắn đi làm trai bao. À trước đó anh có thật nhiều thật nhiều đàn em nha."

Đều không muốn, Lâm Dư lắc đầu nguầy nguậy.

Không muốn.

"Ồ em bảo em không muốn chọn sao? Vậy để Tịnh Du chọn vậy"

Lâm Dư gần như mất khả năng nói chuyện lời nói từ trong cổ họng cứ nghẹn ngào. Con người luôn như vậy, nếu mình không muốn chọn, sẽ theo bản năng muốn người khác chọn thay cho mình.

Trịnh Thâm ôn nhu vỗ về, nhưng vẫn không có ý định buông tha cậu. Lại cố ý để cậu và Tịnh Du lâm vào cảnh khó.

Hoạn nạn mới biết chân tình, Trịnh Thâm tự hỏi... không biết tình yêu của Tịnh Du... cao cả đến mức nào? Hắn thật tò mò.

Sau đó

Đi ra ngoài, để Tịnh Du và Lâm Dư có thời gian lựa chọn.

...

Đoán xem Tịnh Du chọn cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro