Tập 22: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết trong trạng thái thần kinh nên cốt truyện chạy trật chạy lại...

Lại nhẹ sương sương, mở đầu cho sự khủng bố sắp tới.
...

Trịnh Thâm ánh mắt sâu hoắm nhìn Lâm Dư khẽ ôn nhu cười. Tịnh Du trợn mắt tạc mao.

Lâm Dư nháy mắt thất thần, bàn tay buôn Tịnh Du ra, lí trí nhanh chóng úy nghĩ một vòng trong não, cẩn thận cân nhắc rồi nói. Nhưng khi lời nói bật ra từ bờ môi vẫn không kiềm được run rẩy và sợ hãi

" Trịnh Thâm, đây là Tịnh Du, bạn em, anh tới... đốn em sao? anh cho em thời gian, em sẽ theo anh về"

Trịnh Thâm như cũ cười cười, cặp mắt ôn nhu như nước không hề có chút gì gọi là tức giận.

Nhưng Lâm Dư cảm thấy lạnh cả người.

"Tôi không muốn"

Nụ cười hắn chầm chậm nở ra.

"Tôi cũng không phải là tới đón em"
Ánh mắt sáng hoắc thăm thẳm như đen càng đáng sợ trước sự ngã màu của hoàng hôn.

Cái bóng trải dài vô tận và giọng nói tựa quỷ dữ.

Tịnh Du giật mình, hồi thần, vì che chở người mình yêu, mà đối đầu với quỷ dữ.

"Anh dựa vào cái gì mà không muốn? Anh cút, cậu ấy rõ ràng không muốn theo anh"

Trịnh Thâm bỗng nhiên bước lên một bước, Tịnh Du theo phản xạ đưa Lâm Dư ra đằng sau lấy bản thân che lấy cậu.

Bỗng, mắt Trịnh Thâm đỏ hoe

Nước mắt rơi xuống

Tịnh Du và Lâm Dư sững người.

Trịnh Thâm kéo lấy tay Lâm Dư dùng khuôn mặt ẩn chứa hai hàng lệ mà vụi vào bờ vai Lâm Dư.

Thanh âm khe khẽ như thì thào.

"Lâm Dư, van em, về đi, thiếu em anh sống không nổi"

Tịnh Du tức, anh nắm lấy tay Lâm Dư kéo cậu đi.

Dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Trịnh Thâm mắng

"Kẻ điên"

Lại quay sang nói Lâm Dư,

"Ta đi thôi"

Lâm Dư bị kéo đi

Quay đầu lại nhìn hắn

Hắn ngồi bệt xuống đất.

Trông có vẻ thảm hại.

Cũng rất thảm thương.

"Tôi yêu em... tại sao em lại cứ bỏ tôi đi"

Ánh mắt Trịnh Thâm vô thần như thế giới của hắn đang tan vỡ... vỡ vụn.

Rồi hắn cười...

"Lâm Dư, tôi yêu em như thế, tôi không muốn tổn thương em, em hết lần này đế lần khác"

"Lâm Dư... a Lâm Dư"

Lâm Dư theo Tịnh Du về từ ngày đó, cậu không thấy Trịnh Thâm nhưng cảm giác bất an ngày càng nặng nề.

Cậu với Tịnh Dù đã là người yêu của nhau. Có những hành dôgj thân mật nhưng lại không bao giwof lên giường với nhau.

Cậu có ám ảnh tâm lí.

Nhưng Tịnh Du lại không giận.

Anh bao dung chl cậu.

Cậu nghĩ thế này thật tốt.

Trịnh Thâm cũng được Lăng Thiếu cũng được, cậu không muốn hận ai cả.

Nhưng...

Lúc nào cũng vậy.

Đau khổ cứ quấn lấy cậu.

...

Hôm đó cậu nhận được một cuộc gọi, đó là thanh âm khàn đặc của Trịnh Thâm.

Có vẻ gần đây hắn đã hút rất nhiều thuốc lá.

Hắn trong điện thoại trầm mặc rất lâu.

Tưởng như khi không gian lắng đọng.

Hắn khẽ nói

"Tôi yêu em, khong ai yêu em hơn tôi cả... không phải Lăng Thiếu, càng không phải Tịnh Du"

"Anh ấy rất yêu tôi"

"Vậy sao? Nhưng nếu có một ngày hắn vứt bỏ em!"

Lâm Dư cụp máy cái rụp.

Chuyện điên rồ...

Tịnh Du không còn yêu cậu sao? Không thể nào.

Trịnh Thâm ở đầu máy bên kia thở dài nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu trên màn ảnh.

Khẽ vuốt ve âu yếm.

Như cảm thấy không đủ.

Chiếc lưỡi vuốt ve lên màn ảnh.

Ánh mắt lóe lóe sáng

"Lâm Dư, em sẽ về bên tôi, chính em sẽ tự trở về với tôi"

"Cho nên... lần này tôi không phải tới đón em trở về, lần này tôi đến để trừng phạt em, để bẻ gãy đôi cánh của em.

Chú chim hư hỏng bé bỏng của tôi"

...

Bài hát vang những lời tiếp theo

"Tôi muốn đưa em vào cái lồng vàng đầy kim cương"

"Xích vào cái chân em sợi xích bạch kim đẹp đẽ nhất"

"Bắt em ca hát cho tới khi cổ họng chảy máu"

"Rồi khi em chết, tôi sẽ hầm em lên... chim bé nhỏ... chim bẻ nhỏ.

Chú chim bị gãy cánh.

Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro