21: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg xong tác giả bệnh liệt giường luôn không trả nợ chap được.

--------

Lâm Dư cảm thấy mê man, sau cùng cậu tỉnh lại lại là trên lưng của Tịnh Du. TỊnh Du thấy cậu tỉnh lại thì có vẻ bối rối.

"Tôi không biết nhà cậu ở đâu... nên định dẫn cậu về nhà tôi, à, tôi là Tịnh Du"

Em biết, Lâm Dư nghĩ. Thấy Lâm Dư im lặng, TỊnh DU có chút xấu hổ, anh nghĩ nói đùa

"A, haha lúc đó tôi định đưa cậu đi bệnh viện đó chứ, tôi cũng có ngốc đâu? Nhưng cậu dù bất tỉnh, vẫn thì thào, không muốn đi, không đi bệnh viện, bộ cậu sợ tiêm à? Xấu hổ, xấu hổ"

Sợ... rất sợ, Lâm Dư áp mặt vào lưng, cơ thể cậu khẽ run rẩy lẩy bẩy

Tịnh Du cảm thấy người trên lưng sợ hãi, kinh ngạc, sợ tới vậy sao, anh tự trách mình miệng thối.

"Nhà tôi cũng ở gần đây, anh có thể đưa tôi tới đó"

Tịnh DU gật gật đàu, anh đi theo Lâm Dư chỉ, giọng cậu rất nhỏ, rất nhỏ, cơ thể rất mềm mại, rất yếu otwsn hư một món đồ dễ vỡ, a, giọng ca rất hay, rất ngọt, cũng lãng mạn, đàn cũng rất hay. Mặc dù anh khoogn hiểu thế nào là hay, nhưng anh biết nó rất hay.

Nhưng có cái gì... buồn lắm!

Tịnh Du muốn làm cậu cười, trên đoạn đường anh chưa bao giờ ngừng nói, anh nói về anh, về trên trời về dưới đất, anh nói cái tên là anh tự đặt, anh bị mất trí nhớ, đã mấy năm.

Anh cười rất sáng rọi, như mặt trời, Lâm Dư nghĩ, thật ấm áp.

Người trên người hô hấp đều đều.

Cậu ấy ngủ rồi

Thật không muốn làm cậu ấy tỉnh dậy, nhưng, đường giờ đi sao a?

Tịnh Du hoảng a hoảng

........

Tịnh Du đi đường thật chậm vừa không muốn làm người ở trên dậy, vừa không hiểu muốn đoạn đường này đi được thật dài, cũng cam nguyện.

Hẳn là vì cậu đẹp đi, anh nghĩ, dù sao anh cũng có một tí nhan khống.

Lâm Du tỉnh, vẫn thấy Tịnh Du keien nhẫn cõng cậu, miệng vẫn lải nhải lải nhải, cậu cảm thấy thật tham luyến, thật tham luyến người này ấm áp

"A, nhà tôi kia rồi"

Tịnh Du thoáng qua căn nhà nhỏ nhỏ của mình.

"Ồ, nhà còn nhỏ hơn tôi nữa"

Tịnh Du buột miệng, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lâm Du cười cười, tỏ vẻ khôg sao cả.

Cậu ngồi xuôgs và cho anh làm ly nước nóng, rồi cần mẫn nấu chén cơm.

"Ngon quá! Mai mốt tôi qua ăn được khôg"

Anh tỏ vẻ rất nghiêm túc nhưng hai tai lại đỏ lên xấu hổ.

Thật dễ thương...

Nhưng... cảm xúc của cậu thật phức tạp.

Vừa tham luyến ánh mặt trời ấm áp của anh.

Vừa sợ anh biết được mặt tối của mình.

Lâm Dư trầm mặc không nói.

"Cậu không nói coi như đồng ý rồi nhé"

Mặt Tịnh Du vểnh vểnh lên tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí.

A... cũng thật đáng yêu.

Từ ngày đó, moiix ngày Tịnh Dy cũng tìm tới, ngày nào cũng bên cậu.

Buổi sáng, Tịnh Du dời gạch ở công trường gần nhà hàng của cậu giờ giải lao nào cũng đứng ngoài nghe trộm.

Tối thì cùng cậu làm thêm tại Bar.

Công việc bận rộn nhưng lúc nào nụ cười cũng trên môi.

Thật khác với cậu.

Lưng anh ấy luôn thẳng.

Anh ấy luôn kiêu ngạo.

Thật khác với cậu.

Anh ấy thật tốt...

Dù biết cậu có nhiều bí mật nhưng khi cậu bị bắt nạt vẫn không chần chờ cứu cậu.

Và anh ấy nói...

"Tôi yêu em"

Cậu sao?

Nhìn cậu không phản ứng... Tịnh Du lắp bắp lảng tránh.

"Hửm? được thôi thích em nên cảm thấy vinh hạnh đi"

"Ừ"

Được Tịnh Du thích quả là chuyện tốt đẹp.

"Em dám đồng ý sao?"

Giọng nói lạnh lùng nhưng thâm tình đến quen thuộc.

"Người tình thân ái của tôi, em bỏ tôi lâu quá... tôi nhớ em nhiều lắm"

Lâm Dư cứng ngắt quay đầu lại.

Là...

Trịnh Thâm.

"Về với tôi nào, cô dâu của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro