Tập 20: Tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả thi xong môn toán, sướt mướt sướt mướt, ô ô, toán khó quá aaaaa! Khóc thành sông. Chương này nhẹ nhẹ thôi!

--------

Cả cơ thể đều nóng cháy khó chịu, một cảm giác sướng lân lân, nhưng khi nó dần qua đi... chỉ cảm thấy cả người như bị khuếch rỗng.

Lâm Dư nằm co ro trong một góc, như một món đồ vật bị vứt bỏ, họ đã bỏ cậu ở đó. Đôi mắt Lâm Dư nhắm lại, cậu không có suy nghĩ ra ngoài tìm giúp đỡ, cả người cậu nhếch nhát, và căn bản là trụi lủi.

Không muốn... không muốn a!

Nhưng cậu bây giờ thật đói, thật mệt, cả cơ thể vô lực. Ngay cả việc đứng lên dựa tường mà đi cũng khiến cậu té ngã nhiều lần.

Mệt quá, mệt quá a.

Cậu cảm thấy tương lai tối tăm mờ mịt, người như cậu, sẽ bị cảnh sát bắt, rồi bị tống vào tù. Nhưng, cậu có làm gì sai sao? VÌ sao a?

"Cậu là ai? Sao ở đây?" (Anh công cuối đã xuất hiện, pằng pằng)

Giọng nói của một người con trai có vẻ khàn khàn, Lâm Dư càng dựa sát vào tường, không muốn cho ai thấy.

Người đó nhìn cậu, nhìn cả người cậu co ro, anh nhíu nhíu mày, tại sao người con trai này quần áo lại không có.

Chính là anh cũng không thích quản chuyện bao đồng nhiều quá.

Anh bận lắm.

Thế là anh nghĩ nghĩ, cuối cùng cởi áo khoác ra cho cậu, sau đó rời đi.

"Anh tên gì?"

"Tôi tên là Du, Du của Tịnh Du"

Tịnh Du sao? Cái tên này cậu nhớ kỹ...

-----------

Lâm Dư thân thể hư, nhưng từ cái ngày đó, không biết cái gì vẫn thúc giục cậu, cậu muốn sống. Cơn mưa bụi tí ta tí tách khiến Lâm Dư cảm thấy toàn thân không được thoải mái, cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua làm cho Lâm Dư không khỏi ôm lấy áo khoác tăng nhanh bước chân. Nhưng cậu sững lại, chạy nhanh để làm gì... cũng có nơi nào là nhà để cậu dừng chân đâu? Lâm Dư khẽ thở dài.

Người khổ thường sống lâu, lâm Dư không biết bằng cách nào mình có thể qua được đêm mưa lạnh đó.

Nhưng đến sáng hôm sau, cậu đi từng nơi xin việc

May mắn, cậu không những có một cơ thể xinh đẹp, hơn nữa lại cực kì giỏi đánh đàn các loại, rất nhanh cậu được nhận vào làm.

Lâm Dư đã ở nơi này được một tuần, đúng ra là phải nói cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu được một tuần. Mặc dù cuộc sống nghèo khó, nhưng loại cảm giác được tự do này vẫn khiến cho Lâm Dư trong bảy ngày qua cứ ngỡ như mình còn đang nằm mơ.

Ngoại trừ mỗi đêm, mỗi đêm, cái cảm giác dằn vặt khiến cậu khó chịu làm cậu không muốn sống.

A, thật đau, thật đau a, mỗi lần đau, cậu không hiểu lại ngắm nhìn áo khoác được cậu lẳng lặng treo trên giá đồ.

Ánh sáng giữa đen tối.

--------------

Bữa sáng tỉnh dậy, Lâm Dư cả người nhếch nhác mồ hôi thảm hại, cậu nhìn chính mình bị trói, trong căn phòng trống, mà bây giờ cậu đã tự khóa cửa, đành trông vào cậu bé nhà bên mở cửa giùm.

Lăng An hôm nay vẫn đúng giờ tới nhà cậu, bấm chuông.

"Anh Lâm anh có nhà không? Em vào nhé!"

"Ừ!"

Lâm Dư rướn cổ đáp lại.. Lăng An thuần thục mở cửa ra, sau đó cực kì bình tĩnh khi một nhà đầy đất thảm trạng, cậu lần theo trí nhớ, dùng chìa mở khóa.

Cách...

Lăng An rõ ràng thấy rõ người trên giường, thân thể cậu khẽ cứng đờ, có lần cậu hỏi tại sao anh tự nhốt mình trong nhà, nhưng anh không nói, chỉ vỗ vỗ đầu cậu.

Lâm Dư nhìn Lăng An, cười cười, sau đó theo trên ngăn tủ lấy ra một ít tiền cho cậu. Lăng An nhắm nhắm mắt. Định trở về.

"Hôm nay anh nấu cơm, mới năm giờ, em đợi xíu nhé"

Lăng An hơi chần chừ nhưng gật đầu, Lâm Dư làm buổi sáng rất nhanh. Chỉ có hai gói mì gói, và một ít rau.

Lâm Dư múc một gói rưỡi ra cho Lăng An, chính cậu chỉ ăn nửa gói. Lăng An hơi ngạc nhiên, Lâm Dư ôn thanh nói:

"Cơ thể anh bạc nhược lắm, ăn nửa gói là đủ rồi, còn lại mang về cho em gái"

Lăng An hơi bối rối, nhưng nghĩ đến cô em gái yếu đuối ở nhà, với bà mẹ vô trách nhiệm nên cậu nhận, sau đó vội vàng chạy về, cũng không nói cảm ơn, công ơn này cậu nhớ là được.

Lâm Dư nhìn cậu, chống cằm, nhìn bóng dáng đó xa xa rồi chạy mất, chậm rãi ăn hết tô mì, sau đó dọn dẹp sơ căn phòng, khoác chiếc áo vào.

Cuối cùng ra ngoài làm việc. Lâm Dư cả ngày đều bận rộn, buổi sáng cậu làm thời vụ, trưa cậu đàn nhạc cho một buổi hòa nhạc, tối hôm trước cậu mới xin việc ở một quán Bar.

Tiền khiến cậu cảm thấy an tâm, với lại bận rộn khiến cậu quên đi đoạn ký ức giống như bóng ma kia.

Lâm dư đánh đàn xong, thì nghe bên dưới có tiếng đánh lộn.

Sau đó, lâm Dư nhìn thấy bóng hình rất quen thuộc, là anh, Tịnh Du.

Sau đó, cậu thấy con dao loáng lên trong nháy mắt, Lâm Dư một bản năng, xông ra.

Tay đỡ lấy con dao.

COn dao xuyên qua tay cậu,

Vấn đề đầu tiên cậu nghĩ không phải là có đau không

Mà là cậu phải đi bệnh viện

Lộ mất

Cậu sẽ bị ghét mất,

Cậu thật hèn, cậu thế mà muốn giấu nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro