Tập 19: Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm không biết a, hố vướt qua dự liệu hu hu.

...

Nhưng những lời nói như muốn nói ra, từ ngữ Tôi yêu em chân thành bị nghẹn ở miệng.

Lâm Dư cảm thấy không thê tin được, cảm giác đột ngột đau đớn truyền tới bụng, chậm rãi truyền tới thần kinh.

A?... cậu bị đâm?

Một màu đỏ trào ra, len xuống giữa hai chân, nước ối vỡ.

Câu đau ngã khuỵu ra sàn.

Con của cậu? Tại sao? Nó chưa làm gì sai cả.

"Anh ấy đã hại người tôi yêu nhất, tôi muốn anh ấy trả giá"

Là như vậy sao...?

Nhưng con tôi đâu có lỗi gì? Lâm Dư cảm thấy mắt mờ đi. Tôi... cũng đâu có lỗi gì?

Lâm Dư mê mang bất tỉnh khi tỉnh lại.

Cậu mơ hồ nghe thấy bác sĩ hỏi, giữ con hay mẹ. Như trong tiềm thức có gì đó giục cậu dậy.

Đứa trẻ, cậu muốn giữ đứa trẻ.

Bàn tay lạnh băng  ấy vỗ lấy cậu.

"Giữ mẹ đứa bé"

"Không, giữ đứa trẻ, cầu anh"

Lăng Thiếu không nói gì. Nhưng ánh mắt của y đã thể hiện quyết định của y.

"Với anh em là quan trọng nhất, đứa bé,... sau lại có"

Không... không muốn.

Nó là... duy nhất.

"Không thể... sao?"

Lăng Thiếu trầm tĩnh lắc đầu ôm Lâm Dư thật chặt.

Con của mẹ.

Xin lỗi.

.....

Đứa bé mất, cậu cảm thấy như bị đánh mất một phần của linh hồn.

Thật muốn chết nhưng lại phải sống.

Đau quá, a... đau...

Lúc này cậu thấy Trịnh Thành.

....

"Em muốn xử lí sao cô ta?"

Cậu nhìn thật sâu Lăng Thiếu, muốn từ đó nhìn ra suy nghĩ của y.

"Anh thì sao?"

"Giết"

Lâm Dư trầm mặc cậu hận cô sao, có... nhưng... hung thủ thật sự giết con và nguyên nhân trực tiếp... là y.

Đứa con là y muốn... giết nó cũng là y.

Người nên hận là y.

"Tha cho cô ấy đi" Cô ấy không làm gì sai...

Lâm Dư cười gằn.

Lăng Thiếu cười mỉa

"Thánh mẫu"

Cũng chẳng biết y có tha cho cô ấy hay không.

Nhưng rất nhanh, cậu biết đáp án... là không!

Cô cả người chật vật đầy máu chạy tới, khuôn mặt âm u điên cuồng.

Cô tiến tới, cả người có một sức lực bí ẩn, dùng khăn bịt lấy miệng cậu.

Cậu vừa mới mất con cả người vô lực yếu ớt so với một người điên.

Cậu rất nhanh bị chế trụ.

Lại lần nữa tầm mắt mờ dần.

"Xin lỗi, là họ ép tôi, chỉ có làm vậy... người thân duy nhất của tôi mới được sống"

Ha... lại xin lỗi...

Ép sao? Trình Thành hiện ra, Lâm Phi cũng hiện ra.

...

Tiếng ồn ào náo nhiệt, Lâm Dư bị tạt nước lạnh mà tỉnh, trên người trần như nhộng... đeo tai mèo.

Hạ thân còn có đuôi thú.

Mà cậu lại bị nhốt trong một chiếc lồng.

Bên dưới là ồn ào náo nhiệt.

Là đấu giá hội,

A,  cô ấy vậy mà đưa cậu đến đấu giá hội.

"Đây là món hàng đắt giá nhất hôm nay, cơ thể song tính hiếm có, cùng thân thể mỹ miều, hơn nữa khả năng hồi phục vết thương tốt"

Lần lượt ra giá tiếng kêu khiến tâm  lạnh như băng.

A, cậu hiện tại là một món hàng.

300 tỷ

Lần một

Lần hai

Lần ba.

Lâm Dư mở mắt, đối mặt là gót giày của một lão già, ánh mắt dâm dục, nhưng lại xảo trá.

"Chà, cũng rất kiên cường đấy"

Hắn khà khà hèn mọn tiếp nhận vòng cổ mà hội đấu giá chuẩn bị.

Sau đó lôi xềnh xệch cậu ra ngoài.

Cuối cùng là quăng mạnh lên xe.

Cả quá trình cậu đều im lặng.

Lão xé toạt quần áo Lâm Dư, Lâm Dư cười, cậu lao đến cắn hắn, cậu dơ bẩn, cậu ti tiện, nhưng cậu không muốn khuất phục mọi thứ một cách bất lực.

Lão ta cho người đè lấy cậu, lão ta không thể làm, lão ta dùng những cho đê hèn lên người cậu, một tiếng cũng không rên. Lão chán.

Lão ghét nhất là những con mồi lì lợm không sợ chết cũng không sợ nhục. Hơn nữa còn phi thường láu cá, mỗi lần cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn, được một phút tiếp cận lão, lại lao lên như một con chó hoang.

Lão chán, con mèo này thậm chí còn muốn dùng miệng nó cắn cái đó của lão.

Lâm Dư chưa kịp cắn, lão già đã nhạy bén nhận ra sự khác thường của cậu, tát cậu lệch cả mặt.

Hắn tức run người định một tát đạp chết Lâm Dư, nhưng lại một phen nhấc lên Lâm Dư khuôn mặt.

"Chậc chậc, chết như vậy thì tiết cho mày quá, với lại mày dù sao cũng là thứ đồ quý nhân, mặc dù bị vứt bỏ, nhưng cũng không tốt ngoạn hư"

Lâm Dư rũ mắt không nói.

"Vậy đi, tiêm cái này vào, mày sống hay chết, tao đều không quan tâm, được chứ?"

Thứ đó...

Ma túy.

Là ma túy

Không tiêm cái đó vào đời cậu hủy mất.

Không được

Không được.

"Mày nghĩ, mày có thể thương lượng sao?"

Hai tráng hán đè lấy cậu.

Cậu trơ mắt nhìn thứ dịch trắng đó tiêm vào người cậu.

Gào thét.

Aaaaaaaaaaa!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro